Chương 19: Who

Chương 19: Who
.
.
Căn phòng be bét máu, đứa trẻ núp trong phòng ngủ nhìn qua khe hở hình ảnh ba mẹ nó lần lượt bị bắn chết trong lòng thất kinh.

...

Kim Thái Nghiên hoảng hốt thức giấc, cơn ác mộng này bao nhiêu năm rồi vẫn theo cô đằng đẳng. Chính là cái chết của gia đình cô, hai mươi mấy năm nay vẫn quanh quẫn trong đầu, chưa có một ngày nào không nghĩ đến việc trả thù.

Kim Thái Nghiên rời khỏi giường, uống một chút nước sau đó bật đèn tiếp tục làm việc. Cô nhìn hình những kẻ mình điều tra, Lâm Phong, Lâm Bách, Lâm Thị và rất nhiều kẻ khác.

Cô chính là bảy tuổi thì tận mắt chứng kiến cha mẹ và em gái ruột bị giết hại, sau đó bị chính kẻ đó bắt cóc bán sang nước ngoài. May thay trên đường di chuyển xe bị tai nạn nên cô được cứu, nhưng mà bởi vì quá hoảng loạn nên dẫn đến không thể nói trong một năm trời. Sau đó Kim Thái Nghiên được một gia đình nhận làm con nuôi, nhưng lại gặp một người mẹ nuôi cờ bạc, suốt ngày đánh đập, cha thường xuyên đi công tác nên không thể bảo vệ. Cứ như thế mà lớn lên, cho đến năm 14 tuổi đã bày kế để đưa chính mẹ nuôi vào tù, cực khổ đi làm để kiếm tiền học đại học, cuộc đời cô chưa bao giờ biết đến hai từ công bằng, càng không muốn nói đến đạo lý của người tốt. Đối với cô thì tìm ra kẻ giết hại cha mẹ và em gái mình rồi giết chết chúng chính là điều cô mong muốn. Bao nhiêu năm cực khổ, bao nhiêu năm cố gắng tiếp cận Lâm thị chính là chờ đến thời khắc báo thù này.

.

.

Lâm Duẫn Nhi đang trong văn phòng liền nhấc điện thoại gọi ra bên ngoài.

"Dạ a lô"

"Tú Nghiên chuẩn bị một chút, hôm nay chị đi cùng tôi, giám đốc Lý và giám đốc Mặc kiểm tra hoạt động nhà máy"

"Tôi hiểu rồi" - Trịnh Tú Nghiên lấy áo khoác cùng túi xách theo Lâm Duẫn Nhi ra xe. Cả buổi sáng Lâm Duẫn Nhi kiểm tra quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, đến buổi trưa quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm.

...

"Cho thêm một phần đậu phụ hầm cay" - Lâm Duẫn Nhi phấn khích gọi món liền bị Lý Tri Ân ngăn cản.

"Dạ dày chị rất nhạy cảm, không nên ăn đậu phụ hầm cay đâu. Hãy gọi món nào đó thanh vị một chút" - lời vừa nói ra đã khiến Lâm Duẫn Nhi rất căng thẳng, lén nhìn người ngồi bên cạnh.

Trịnh Tú Nghiên hai tay nắm chặt, trong lòng khó chịu. Dạ dày Lâm Duẫn Nhi không tốt nhưng cũng không phải là bệnh, Lý Tri Ân lại ra mặt ngăn cản gọi món, như vậy là ý gì đây?

"Ra là dạ dày Lâm tổng không tốt" - Trịnh Tú Nghiên nói nhỏ, nụ cười đầy ẩn ý.

"Dạ dày Lâm tổng không tốt là lần đầu nghe đấy, giám đốc Lý chu đáo quá" - Mặc Niên vô tư nói, nhưng không biết đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Không sao đâu, đổi thành không cay là được rồi" - Lâm Duẫn Nhi bối rối cho nên hành động có chút luống cuống.

Trịnh Tú Nghiên cả buổi ngồi ăn cũng không hề nói thêm gì. Nghe cách nói chuyện liền cảm thấy Lý Tri Ân cùng Lâm Duẫn Nhi không thể là quan hệ bình thường được. Rất am hiểu, rất ân cần quan tâm.

"Trợ lý Trịnh ăn nhiều một chút, cô hình như hơi gầy" - Mặc Niên vừa dùng bữa, quay sang nói cùng cô, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười.

"Cảm ơn giám đốc Mặc"

"Đừng khách sáo, cứ gọi Mặc Niên được rồi"

"Xin hỏi trợ lý Trịnh có ý trung nhân chưa?"

"Anh tính làm mai cho tôi sao" - Trịnh Tú Nghiên nhìn sang phía Lâm Duẫn Nhi rồi tiếp lời.

"Công việc bận rộn quá nên đến bây giờ tôi vẫn độc thân thôi" - Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh đã hơi nóng mặt, cô ngồi ngay đây mà dám nói chưa có người yêu? Trịnh Tú Nghiên được lắm.

Sau bữa ăn, bọn họ tiếp tục công việc, chiều tối giám đốc Mặc chở Lý Tri Ân về nhà còn lại Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên đi một xe. Cô ngồi ở ghế trước bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, khoanh tay, gương mặt không hề biểu lộ điều gì.

"Chị còn độc thân? Chúng ta chia tay hồi nào vậy?"

"Em không vui?"

"Phải! Tôi không vui, nói thế nào cũng không vui nỗi"

"Tại sao không vui?"

"Lại còn phải hỏi, chẳng phải chị trước mặt Mặc Niên nói bản thân độc thân"

"Ừ! em thấy như vậy không tốt?"

"Chị! Chị làm tôi tức chết!" - Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

"Ra là Lâm tổng để ý chuyện tôi độc thân" - Trịnh Tú Nghiên nhìn người bên cạnh, nén hơi thở.

"Vậy xin phép hỏi Lâm tổng cùng Lý tiểu thư kia là quan hệ gì?"

"Chị là khó chịu chuyện này nên cố ý cho tôi ăn dấm chua"

Trịnh Tú Nghiên im lặng không nói thêm gì, lặng kéo kính cửa để hưởng chút gió lạnh chiều đông. Lâm Duẫn Nhi thở dài.

"Năm tôi 19 tuổi thì quen Lý Tri Ân, lúc ấy cô ấy 16"

"Em với cô ta là yêu nhau sao?"

"Phải! Yêu được nữa năm thì ông nội phát hiện. Ông liền gọi Lý Tri Ân đến gặp và yêu cầu rời xa tôi"

Trịnh Tú Nghiên chú tâm lặng nghe, Lâm Duẫn Nhi bèn kể tiếp.

"Sau đó em ấy đã thực sự đồng ý với điều kiện của ông nội, qua nước ngoài du học và chia tay tôi"

"Nhưng chị cũng đừng hiểu nhầm. Tôi với Lý Tri Ân chính là người cũ từng quen thôi"

"Là em người cũ từng quen thôi, đối với cô ấy thì chưa chắc"

"Người tôi yêu là chị"

Người tôi yêu là chị. Trịnh Tú Nghiên cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, bèn nhìn người đó.

"Nguyện ý tin em" - môi chạm môi, hòa cùng nhịp thở, chính là ngọt ngào.

"Dừng lại Duẫn... đang trên đường" - Lâm Duẫn Nhi luyến tiếc rời khỏi cái hôn.

"Tại chị hấp dẫn quá thôi"

"Vậy chúng ta đi chợ đi, hôm nay chị muốn ăn cơm em nấu" - Trịnh Tú Nghiên chỉnh lại tóc tai bâng quơ nói một câu đã khiến Lâm Duẫn Nhi vui vẻ lên máy phần.

"Được rồi, đi thôi" - Lâm Duẫn Nhi phấn khích lái xe đến khu chợ gần nhà.

...

"Mua thêm rau nêm nữa, chị thích ăn" - Trịnh Tú Nghiên nói khi Lâm Duẫn Nhi đang đứng tính tiền, sau đó liền đi đâu mất. Lâm Duẫn Nhi trả tiền xong xoay lại đã không nhìn thấy người đàng sau nữa. Vội đưa mắt tìm kiếm đã thấy thân ảnh ấy ở quầy bán chả cá xiên.

"Ngon quá!" - Trịnh Tú Nghiên cảm thán với món ăn đang được cô sủng nịnh đồng thời đút cho người kia một miếng, Lâm Duẫn Nhi gật gù tỏ ý đồng tình.

"Mua thêm vài xiên nữa"

"Được rồi! ăn ít thôi, để còn ăn tối nữa"

"Chị ăn được mà"

"Nhưng nếu bây giờ chị ăn rồi thì bữa tối sẽ cảm thấy ít ngon miệng hơn"

"Biết rồi, em nấu là ngon rồi, chị nhất định ăn thật nhiều mà"

.

.

Lâm Duẫn Nhi đang sơ chế thịt và rau củ.

"Chị giúp gì được không?"

"Vậy chị thái nhỏ rau và cà rốt giúp tôi"

...

"Ngon quá đi, thơm quá đi!" - Trịnh Tú Nghiên cảm thán khi thấy Lâm Duẫn Nhi bưng dĩa cơm trộn đặt giữa bàn. Kèm theo hai bát canh kim chi và một dĩa sườn nướng.

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười "Vậy chị ăn nhiều một chút"

"Dĩ nhiên. Không ngờ Lâm tổng của chúng ta thật sự là cực phẩm nha. Bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, nấu ăn lại quá ngon"

"Người yêu chị mà"

...

"Chị no quá" - Trịnh Tú Nghiên ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Lâm Duẫn Nhi vừa rửa bát xong cũng lại ngồi cạnh.

"Người em có mùi thịt nướng"

"Tại ban nãy nướng thịt, để tôi đi tắm" - Lâm Duẫn Nhi toan đứng dậy nhưng sực nhớ ra điều quan trọng liền xoay đầu lại hỏi, điệu bộ có chút khẩn trương.

"Chị ở đây hay về"

"Ở lại"

"Giường tôi cũng rất rộng" - ngay khi nói ra câu ấy phát hiện mặt Lâm Duẫn Nhi hết sức gian tà.

.

.

Lâm Duẫn Nhi ở dưới nhà pha sữa cho Trịnh Tú Nghiên, khi lên phòng thấy chị ấy đang đứng ngoài ban công liền cầm áo khoác lên vai, vòng tay ôm từ phía sau.

"Trời lạnh như vậy chị đứng ngoài trời lâu không tốt đâu"

"Chị biết! em làm gì lâu thế"

"Pha sữa cho chị" - Trịnh Tú Nghiên xoay người lại, mắt chạm mắt. Lâm Duẫn Nhi không ngăn được bản thân đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn ngọt ngào và Trịnh Tú Nghiên bắt đầu cảm thấy toàn thân phấn khích muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà lý trí cho cô biết là không nên làm chuyện riêng tư ở ban công liền lên tiếng.

"Đi vào trong"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu dìu cô vào phòng, đặt Trịnh Tú Nghiên xuống giường, nụ hôn vẫn được tiếp nối.

"Sao thế!"

"Nóng!"

"Vậy tôi giúp chị hạ nhiệt" - nói rồi đưa tay tháo dây chiếc váy ngủ. Trịnh Tú Nghiên mê mẫn đắm chìm vào cảm giác mà người phía trên mang lại.

"Nhẹ một chút"

"Xin lỗi, cuồng nhiệt quá rồi"

.

.

Giữa mùa đông lạnh giá nhưng bên trong căn phòng lại vô cùng ấm áp, hai thân ảnh cuốn lấy nhau không ngừng hoạt động nhịp nhàng.

...

"Sữa nguội hết rồi"

"Để tôi pha ly khác cho chị"

"Không! Giờ chị muốn ngủ"

"Vậy ôm tôi đi"

"Ngủ ngon!"

.

.

Hết chương 19

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của Au

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top