Chương 16: Lâm Tổng xin tự trọng!

Chương 16: Lâm tổng xin tự trọng!

.

.

Cuối cùng cũng được về nhà, lưu lại bệnh viện chỉ hai ngày đã khiến Lâm Duẫn Nhi thấy rất khó chịu. Cô ngồi trên sô pha trong phòng khách lướt ipad đọc tin tức, Trịnh Tú Nghiên bên cạnh gọt trái cây.

"Duẫn ăn lê, mùa này lê ngọt lắm"

"Tay bận hết rồi" – Lâm Duẫn Nhi cố tình đưa cả hai tay cầm lấy chiếc máy tính bảng, hiểu rằng người này đang muốn làm nũng với mình, Trịnh Tú Nghiên thuận theo, đút cho cô ấy, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đón nhận.

"Chị nói xem khi nào có thể đến công ty tiếp nhận công việc"

"Tuỳ ý em sắp xếp" - thuận tiện đáp, tay vẫn gọt trái cây.

"Chị có vui không? Tôi không muốn chị vì tôi mà gượng ép bất cứ điều gì"

"Chị là Trịnh liều lĩnh đó, ai lại có thể ép uổng chứ"

"Chị nói cũng đúng" - Lâm Duẫn Nhi đưa tay nắm lấy bàn tay Trịnh Tú Nghiên.

"Ăn thêm một miếng"

"Được" - Lâm Duẫn Nhi nhai xong miếng lê, xoay cả người gối đầu lên đùi người kia, điệu bộ rất thư thái.

"Còn đau đầu không" - lắc đầu, vẫn chăm chú vào màn hình, dường như rất tập trung.

"Em đang làm gì?"

"Tập đoàn sắp cho ra một dòng điện thoại mới, tôi đang xem xét phản ứng từ phía người tiêu dùng"

"Ừ" - Trịnh Tú Nghiên ừ có nghĩa là đang không vui rồi, hiểu được tâm tình này Lâm Duẫn Nhi lập tức đặt đồ vật kia lên bàn, ngồi dậy.

"Chị hôm nay thật sự xinh đẹp lắm"

"Những hôm khác cũng xinh đẹp đấy thôi"

"Đương nhiên, Tú Nghiên là tuyệt nhất" - nói rồi hôn phớt lên môi, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười liền được hồi đáp bằng một nụ hôn ngọt ngào hơn. Không khí dường như đã nóng lên rất nhiều, Lâm Duẫn Nhi tham lam thưởng thức dư vị từ đôi môi đỏ mọng này, có lẽ cả hai cần nhiều hơn một nụ hôn chăng? Lâm Duẫn Nhi di chuyển môi mình xuống phía thấp hơn, cảm nhận thân thể Trịnh Tú Nghiên bỗng căng cứng.

"Chị xin lỗi" - Trịnh Tú Nghiên đẩy cô ra, vội vả đi vào phòng tắm. Lâm Duẫn Nhi vô cùng hoang mang, không biết bản thân như vậy là đã làm sai điều gì?

Lâm Duẫn Nhi là giáo sư tâm lý, đã từng cân não với rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm, đều có thể bình thản mà chiếm lấy ưu thế về mình. Nhưng tại sao mỗi lần đứng trước người con gái này thì trí thông minh dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại một trái tim yêu và mong muốn có được tình yêu của người ấy.

...

"Tú Nghiên à"

"..."

"Tú Nghiên"

"..."

"Trịnh Tú Nghiên!"

"..."

"Chị đã ở trong phòng tắm hơn nữa tiếng rồi, ra ngoài được không? Sau này những điều chị không muốn làm tôi tuyệt đối không ép buộc" - Lâm Duẫn Nhi khẩn trương mà nói, tay vẫn đập cửa.

"..."

"Trịnh..."

Cạch!

Cánh cửa đã mở ra, Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nhẹ nhàng ôm cô ấy. Lâm Duẫn Nhi bối rối nói lời xin lỗi, có thể bản thân đã quá lỗ mãng rồi.

"Tôi xin lỗi!"

"Chị chưa sẵn sàng" - Trịnh Tú Nghiên lời nói có chút yếu ớt.

"Tôi biết! Tôi sẽ chờ chị!"

"Cảm ơn Duẫn!"

"Tôi đưa chị về"

"Hôm nay em nghỉ đi, chị sẽ tự đi taxi về"

"Tiễn chị!"

"Được!"

.

.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trên xe taxi, tựa đầu vào băng ghế sau, hai tay xoa bóp thái dương. Chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện quá khứ, tất cả những suy nghĩ đan xen dằng xé khiến cô như kiệt sức. Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, chẳng thể nào chu toàn mọi chuyện.

Không sợ trao tình cảm, chỉ sợ người vì ta mà tổn thương..

Không sợ bị lừa dối, chỉ sợ bản thân chính là kẻ phản bội..

Không sợ miệng lưỡi thế gian, chỉ sợ lương tâm cắn rứt..

Không phải không muốn lại gần, chỉ là biết lại gần rồi sẽ không nỡ rời đi!

.

.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong văn phòng, hết đi đi lại lại rồi nhìn ra bên ngoài, quả thật là không tập trung được mà. Cô nhấn nút liên hệ thư ký.

"Hiểu An, trợ lý mới hôm nay đã tới chưa?" - Tạ Hiểu An là đàn em học cùng chuyên ngành kinh tế với Lâm Duẫn Nhi ở Mỹ, đã cùng cô kề vai sát cánh suốt những năm qua.

"Dạ thưa tổng giám đốc còn một tiếng nữa mới đến giờ làm ạ!" – cô ấy trả lời xong tự xem lại đồng hồ cho chắc chắn.

"Được rồi,"

"Vâng thưa Lâm tổng" – Đúng là người cuồng công việc, mới bảy giờ sáng đã hỏi về nhân sự mới rồi, Hiểu An xoay qua nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, cảm thấy lo lắng thay cho cô gái sẽ ngồi bên cạnh mình.

Một tuần rồi, chính xác là một tuần và tám tiếng trôi qua mà Lâm Duẫn Nhi không gặp mặt Trịnh Tú Nghiên. Lý do ư? là vì cô đi công tác mới trở về, vậy nên mới thành ra sốt sắng muốn nhìn thấy người kia, đến mức biến mình thành trò tiêu khiển của thư ký Tạ mất.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên tỉnh người, phát hiện bản thân đã đánh rơi một thứ, chính là phong thái điềm đạm của một vị tổng giám đốc. Đúng rồi, mày phải nhặt lại nó ngay đi Duẫn Nhi à!

...

Trịnh Tú Nghiên ngắm nhìn bản thân trước gương sau khi đã trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen bó sát cao hơn đầu gối một chút, cô cũng nhuộm tóc sang màu vàng và uốn xoăn nhẹ nhàng buông xoã. Lúc còn làm cảnh sát cô ít khi trang điểm, ăn mặt cũng tuỳ ý, chủ yếu là thuận tiện cho việc điều tra và hành động. Nhưng bây giờ vào làm việc tại Lâm Phong, dù sao cũng không nên làm mất mặt Lâm Duẫn Nhi.

Có chút lo lắng vì là ngày đầu tiên tiếp nhận công việc mới hay là vì... biết bản thân đã tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi thêm một bước nữa. Khi cô bước ra phòng khách đã thấy Hoàng Mỹ Anh cùng Trịnh Tú Tinh đang nhìn mình liền lên tiếng.

"Hai người làm sao vậy, làm sao lại nhìn như xa lạ?"

"Xinh đẹp quá" – Hoàng Mỹ Anh cảm thán khi nhìn thấy cô trong bộ đồ công sở.

"Đáng lẽ chị nên xinh đẹp như thế này từ lâu rồi mới phải.

"Đâu phải bây giờ hai vị mới biết tôi từng là hoa khôi của trường đại học cảnh sát" – Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng đáp trả cứ như khẳng định việc cô xinh đẹp là một điều hiển nhiên vậy.

.

.

Trịnh Tú Nghiên theo hướng dẫn từ bảo vệ chạy xe xuống tầng hầm, vừa mở cửa xe đã trông thấy một người đàn ông bước về phía mình. Sau một chút im lặng anh ta lên tiếng chào hỏi.

"Cô là Trịnh Tú Nghiên?" - anh ta mang một bộ vest chỉn chu nhưng không đeo bảng tên, nên không đoán biết được thân phận.

"Là tôi"

"Tổng giám đốc Lâm có dặn dò tôi hướng dẫn cô ngày đầu tiên nhận việc"

Anh ta chào hỏi rất lịch sự, sau đó đưa cô chiếc thẻ ra vào toà nhà và hướng dẫn cô đi lên văn phòng.

"Hình như nhân viên đi từ đại sảnh đúng chứ?"

"Vâng! Đúng vậy, nhưng tổng giám đốc có dặn cứ để cô đi lối tắt bằng thang máy cho tiện"

"Vậy sao"

"Vâng!"

Sau khi hai người ra khỏi tháng máy tới sảnh của tầng cao nhất, một cô gái trẻ đã đứng đợi sẵn, cô đoán cô ấy ít tuổi hơn mình.

"Xin chào Cô, Thư ký Tạ, tôi dẫn cô Trịnh đến nhận việc"

"Cảm ơn giám đốc Hựu" – cô nghe cô gái đó gọi người đàn ông này là giám đốc. Trịnh Tú Nghiên đến đây để làm trợ lý thôi mà, có cần thiết Lâm Duẫn Nhi phải cử một giám đốc xuống đón cô không? Chuyện này cũng hơi quá rồi. Tạ Hiểu An nhìn Trịnh Tú Nghiên có chút dè dặt. Bởi vì cô đã làm việc cùng tổng giám đốc năm năm rồi, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ tuyển trợ lý là nữ nhân, hơn nữa lại là một đại mỹ nhân băng lãnh.

"Chào cô Trịnh, tôi là Tạ Hiểu An, thư ký tổng giám đốc"

"Chào cô, tôi là Trịnh Tú Nghiên, rất mong được Thư ký Tạ giúp đỡ" - Trịnh Tú Nghiên chào hỏi xã giao nhưng tuyệt nhiên không hề cười.

Cô ấy nhẹ gật đầu rồi hướng dẫn cô về vị trí bàn làm việc. Trịnh Tú Nghiên đặt giỏ xách lên chiếc kệ nhỏ bên cạnh, khởi động màn hình máy vi tính. Một vài phút sau thấy cô Tạ trở lại, trên tay là một sấp tài liệu.

"Tài liệu này là thông tin căn bản về Lâm Phong, bao gồm cơ cấu tổ chức, cách vận hành của tập đoàn và các công ty con, các chi nhánh ở nước ngoài" - thư ký Tạ rồi dừng lại một chút.

"Tôi biết chúng khá nhiều nhưng chị hãy cố gắng ghi nhớ mọi thứ trong vòng vài ngày nhé!"

"Được! cảm ơn cô" – Trịnh Tú Nghiên nhận lấy mấy sấp tài liệu đặt trên bàn. Trong vòng mấy ngày nhớ hết đống tài liệu này cũng quá căn bản rồi. Nhưng mà Trịnh Tú Nghiên là ai chứ? Chính là nữ cảnh sát ưu tú của cục cảnh sát trực thuộc Bộ đấy, những thông tin này chẳng là gì so với khả năng đọc và ghi nhớ của cô. Nếu như người thường mất vài ngày để ghi nhớ thì với Trịnh Tú Nghiên chỉ cần một ngày là đủ rồi.

...

Cả buổi sáng ngồi đọc tài liệu, điều mà cô lưu tâm trước hết là Lâm Duẫn Nhi mới về nước tiếp nhận chức phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành, trong cuộc họp hội đồng quản trị cam kết một kết quả kinh doanh trong hai quý cuối năm tăng trưởng ít nhất 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đó lập tức bổ nhiệm Mặc Nhiên làm giám đốc kinh doanh thay cho chú mình là Lâm Bách, xem ra mối quan hệ gia tộc họ Lâm thật sự không tốt lắm.

...

"Đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn trưa tại căng tin công ty, để tôi hướng dẫn chị một chút"

"Làm phiền thư ký Tạ" - Trịnh Tú Nghiên mãi miết không biết đã đến trưa liền cầm theo bóp tiền cùng điện thoại đi cùng cô ấy đến căng tin. Lúc sáng đi bằng đường tắt quả thực không biết tập đoàn rộng rãi nhiều người đến vậy.

...

Trịnh Tú Nghiên cả ngày đều chăm chỉ học hỏi những điều thư ký Tạ yêu cầu, thỉnh thoảng quan sát điện thoại nhưng tuyệt nhiên không hề có tin nhắn nào từ người họ Lâm

Lâm Duẫn Nhi cũng quá lơ là rồi!

"Tổng giám đốc không ăn trưa sao?" - Trịnh Tú Nghiên chăm chú nhìn vào phòng người kia, buột miệng hỏi.

"Hôm nay tổng giám đốc có cuộc họp với giám đốc các bộ phận về chủ đề sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, có lẽ bây giờ cũng chưa họp xong đâu" - thư ký Tạ tường tận giải thích. Trịnh Tú Nghiên tỏ ý mình hiểu tiếp tục công việc.

...

Tầm giữa buổi chiều cuộc họp mới kết thúc, Lâm Duẫn Nhi cầm lấy điện thoại đi thẳng về phòng, vừa hay nhìn thấy thư ký Tạ không có ở đây, chỉ còn mình trợ lý mới liền muốn dỡ trò trêu chọc.

Cộc

Cộc cộc...

Chú tâm làm việc, phát hiện có tiếng tay gõ xuống bàn, có thể đoán biết đó là Lâm Duẫn Nhi nhưng chưa vội hồi đáp.

"Trợ lý Trịnh ăn trưa chưa" - Lâm Duẫn Nhi kiên trì, lúc này người đang ngồi mới chú ý đến cô.

"Thưa tổng giám đốc, tôi đã ăn trưa rất ngon ạ!" - Lâm Duẫn Nhi quan sát Trịnh Tú Nghiên một chút.

"Thật sự là quá xinh đẹp rồi nên tôi cứ muốn ngắm mãi"

"Lâm tổng xin tự trọng" - Lâm Duẫn Nhi liền gượng cười ngại ngùng, chính là nụ cười này đã đánh gục sự lạnh lùng của Trịnh Tú Nghiên.

"Lâm tổng ăn trưa chưa?"

Lắc đầu

"Tôi gọi đồ ăn cho Duẫn"

"Cảm ơn chị!" - Trịnh Tú Nghiên nói, đúng lúc Tạ Hiểu An trở lại. Cho nên Lâm Duẫn Nhi chỉ mỉm cười và nói cảm ơn rồi đi vào phòng.

.

.

Hết chương 16

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top