Chương 13: Hẹn hò
Chương 13: Hẹn hò!
.
.
Tít tít...
Điện thoại báo tin nhắn đến, cô mở ra xem. Là Lâm Duẫn Nhi, cô ấy gửi hình một chiếc bánh mì xúc xích và một ly coca size vừa, có vẻ vẫn đang bận rộn với công việc.
"Giáo sư Lâm ăn bánh mì nhiều thì không tốt!" - Cô nhắn tin trả lời.
"Không sao, do hôm nay quá bận thôi"
"Vậy nhai kỹ một chút" - Bởi vì cô thường có thói quen nhai rất nhanh cho nên dạ dày cô không được tốt lắm, bác sĩ dặn cô nên ăn đồ mềm và nhai thật kỹ. Không biết tại sao lại tự dưng đi dặn dò như thế nữa.
"Tôi biết rồi, chị đã ăn gì rồi?"
"Vẫn chưa ăn"
Cô ấy nhắn lại một cái mặt tức giận, cô phì cười. Hóa ra sử dụng mạng xã hội cũng vui như vậy. Cô chỉ thường gọi điện thoại cho người ta chứ ít khi nhắn tin lắm, tại cô lười, nhưng mà không biết tại sao với cô ấy cô lại cảm thấy cực kỳ thú vị.
"Không hài lòng với cảnh sát Trịnh"
"Bây giờ chị đi ăn cùng Thôi Tú Anh, vừa lòng em chưa?"
"Chị thật ngoan!"
"Ngoan???" - cô trả lời xong liền đi ăn trưa, thú thực thì đến cả buổi sáng cũng chưa ăn nên dạ dạy biểu tình quá rồi.
Sau đêm mà Lâm Duẫn Nhi đến nhà cô thì cô ấy đã bay về Mỹ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại và mạng xã hội. Mới đó mà đã một tuần nữa trôi qua, sáng nay cô ấy nhắn tin nói sẽ về nước vào ngày mai, hẹn cô đi chơi. Cô liền đồng ý bởi vì hiện tại cô đang rảnh rỗi lắm!
.
.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên nhìn hàng cây phong bên đường, lá của chúng đã chuyển dần sang màu đỏ tươi. Suy nghĩ một chút về những điều Trưởng phòng Thôi đã nói, cảm thấy trong lòng không được vui. Chẳng lẽ lại đi lợi dụng một cô gái để trả thù cho cha mẹ mình, có phải quá tàn nhẫn với người ta không!
"Tú Nghiên, chị đợi tôi lâu chưa?"
"Cũng mới thôi" – cô hoàn hồn lại nhìn người đang đứng trước măt, cảm giác cô ấy có tăng cân một chút, gương mặt phúc hậu đó luôn khiến cô liên tưởng đến một thiên thần vì phạm lỗi mà bị thượng đế đày xuống trần gian. Cô ấy thấy cô hơi mất tập trung thì đưa tay ra, ý muốn cô nắm lấy, Trịnh Tú Nghiên thuận theo đưa tay mình nắm chặt. Cô ấy kéo cô đứng dậy.
"Tay chị lạnh lắm"
"Ừ, tại chờ giáo sư Lâm hơi lâu thì phải" – Trịnh Tú Nghiên chỉ toan đùa thôi nhưng mà cô ấy nghiêm túc nắm tay cô bỏ vào túi của chiếc áo măng tô đang mặc. Trịnh Tú Nghiên hơi ngạc nhiên vì Lâm Duẫn Nhi có những cử chỉ gọi là thân mật đi, nhưng cô không dằng ra vì cảm thấy hành động này làm cho tâm trạng cô tốt hơn một chút.
"Thế này ấm hơn chưa?"
"Ấm lắm"
Hai người đi bộ một quãng đường để đến nhà hàng gần đó. Đi bộ là cô đề nghị, bởi vì muốn hít thở không khí trong lành. Lâm Duẫn Nhi mở cửa cho cô khi tiến vào nhà hàng, không nghĩ khi bước vào lại thu hút nhiều ánh nhìn như vậy. Thay vì ngồi đối diện thì cô ấy chọn ngồi bên cạnh, nhìn xung quanh rồi nhìn cô.
"Nhìn chị không được thoải mái lắm"
"Tại vì không quen được nhiều người để ý thôi" - cô nói rồi đưa tay chỉnh lại tóc.
"Tại vì chị xinh đẹp"
"Đó là lý do giáo sư Lâm muốn hẹn hò cùng tôi sao?"
"Không!" – cô ấy trả lời dứt khoát.
"Có rất nhiều người đẹp, nhưng không ai giống chị" – Trịnh Tú Nghiên nghe cô ấy nói, nhấp một ngụm nước.
"Chị có thể gọi là Duẫn thay vì giáo sư Lâm" – Duẫn, trong Lâm Duẫn Nhi sao, chữ Duẫn cũng mang ý nghĩa tốt như cô ấy.
"Duẫn" – nghe cô gọi tên, cô ấy cười toe toét.
Nhà hàng bưng lên hai dĩa bít tết bò BBQ và một dĩa salad, kèm theo một chai vang đỏ. Cô ấy dành lấy cả hai chiếc dĩa về mình rồi cầm dao, nĩa thuần thục cắt thịt bò. Cô toan nói mình có thể tự làm nhưng có vẻ Lâm Duẫn Nhi đã đọc được suy nghĩ đó.
"Tôi biết chị tự mình làm được, nhưng tôi vẫn muốn làm cho chị" – cô ấy cắt xong rồi mới đưa dĩa trả lại, cô mỉm cười hài lòng nhận lại món ăn của mình.
"Nếu em cứ dung túng, chị chắc chắn sẽ trở nên ngạo kiều"
"Tôi chịu được"
"Chẳng lẽ không có giới hạn sao"
"Giới hạn của tôi chính là rời xa chị" – Lâm Duẫn Nhi nhìn cô cười rạng rỡ. Cô ấy cười mà sao cô thấy bản thân mình giống như tội đồ.
"Cắt hết thịt bò cho chị, lỡ chị muốn từ từ thưởng thức thì sao" - cô nhìn cô ấy cắt một lát thịt cho vào miệng.
"Tôi biết chị thường cắt hết bít tết rồi mới ăn, tôi đã hỏi Thôi Tú Anh"
"À!" – Cô à lên, có chút vui có chút cảm động và thấy có lỗi. Ăn bít tết ấy mà, người ta thường ăn miếng nào thì cắt miếng đó để đảm bảo độ ấm của miếng thịt. Nhưng riêng cô thì sẽ cắt hết một lần rồi ăn luôn. Thật ra thói quen này xuất phát từ rất nhiều lần khi đang ăn thì cô bị gọi đi thực hiện nhiệm vụ, vậy nên cô không có thời gian nhàn nhã vừa cắt vừa ăn. Một lý do nữa là cô lười, đại lười.
...
"Tú Nghiên!" - Lâm Duẫn Nhi gọi tên cô, nhưng không nói gì.
"Sao thế! Úp mở như vậy" - cô hơi khó chịu, con người cô thích rõ ràng.
"Tôi nghe Thôi Tú Anh nói việc chị bị đình chỉ công tác rồi"
"Ừ bị đình chỉ rồi, nên hôm nay Duẫn trả tiền nha" – cô cười hiền nhìn sang cô ấy.
Tuần trước cô cùng đồng đội áp giải một tên trùm ma túy được dẫn độ từ Ý về, trên đường gặp phải phục kích, kết cục tên tội phạm đã bị sát hại bịt đầu mối. Do tính chất nghiêm trọng nên cô bị đình chỉ công tác trong một tháng.
"Chị xem tôi là gì?" – Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nhìn cô, Trịnh Tú Nghiên biết là cô ấy trách cô vì có chuyện mà không chia sẽ cùng cô ấy. Cô cũng không biết tại sao cô không nói, có lẽ vì trước giờ đã quen tự mình xử lý vấn đề của bản thân rồi.
"Chị! Lần sau nhất định chị sẽ tâm sự cùng Duẫn, nên có thể thông cảm một lần không!" – cô chưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể và đương nhiên sắc đẹp của cô cộng với tình cảm cô ấy dành cho cô đủ để có thể bỏ qua chuyện này.
"Nghỉ như vậy cũng tốt!" - cô nhấp một ngụm vang rồi quan sát, cô ấy đang ăn thôi nhưng gương mặt không được tươi lắm, có lẽ vẫn còn bận tâm, nghe cô nói thì hỏi lại.
"Sao lại tốt"
"Chị có một cô em gái"
"Tôi biết"
"Con bé không muốn chị làm cảnh sát nữa và luôn lo lắng cho tính mạng của chị gái. Thật ra bố mẹ chị đều là cảnh sát, và họ cũng hy sinh. Nên..."
"Nên chị cũng đang phân vân sao?"
"Ừm! em có nghĩ chị nên ..." - Trịnh Tú Nghiên uống cạn ly rượu.
"Tôi nghĩ quan trọng là Tú Nghiên có yêu thích công việc đó không" - cô ấy ngừng ăn, để dao nĩa xuống, chống tay lên bàn, dựa cằm lên tay nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi trong điệu bộ nghiêm túc cô không quen lắm.
"Cũng không hẳn, bởi vì gia đình chị đều là cảnh sát nên mặc định bản thân sau này cũng sẽ làm nghề này. Nói là yêu thích thì có lẽ không đúng" – cô nói xong, quan sát cô ấy một chút, trên ánh mắt ấy có chút vui. Cô biết hơn ai hết cô ấy là người lo lắng cho an nguy của cô, đương nhiên sẽ vui mừng nếu cô rút khỏi ngành.
"Tôi luôn ủng hộ chị, dù đó là quyết định gì" - ánh mắt đẹp thuần khiết mà mà ấm áp ấy đang dành cho cô. Cô cảm thấy ngột ngạt quá đưa tay mở nút áo sơ mi trên cùng ra.
"Chị nóng sao"
"À không! Chị ổn" - Lâm Duẫn Nhi nhìn cô cười kiểu chọc ghẹo.
Hai người họ ngồi bên nhau thưởng thức món ăn và uống rượu vang, mỗi người uống hai ly, cho nên chai vang còn khá nhiều, cô ấy gọi phục vụ bảo họ gói để mang về. Trịnh Tú Nghiên nhìn cô ấy tự dưng bật cười. Cô cười vì cô ấy là tài phiệt nhưng lại rất đỗi bình dị, và điều đó khiến cô dễ hòa nhập.
"Sao lại cười" – cô ấy lên tiếng hỏi, chân mày hơi nhíu lại.
"Tú Nghiên, chị cảm thấy tôi đưa rượu về rất kỳ sao?"
"Không phải, chị cười vì Duẫn có suy nghĩ giống chị thôi"
"Giống sao?" – cô gật đầu, cô ấy nhìn cô kỹ lắm.
"Chị xỉn" – cô xua tay, cô cứ uống rượu vào thì má sẽ tự động ửng đỏ, trông như đang say vậy.
"Không say" – cô đưa đôi mắt hơi lơ đãng nhìn cô ấy.
...
Ăn xong bữa trưa, hai người lại tản bộ về chỗ cũ, vừa đi cô ấy vừa kể một vài vụ án thú vị mà bản thân đã tham gia cho cô nghe. Không hổ là chuyên gia tâm lý, lời kể rất hấp dẫn khiến cô cứ cuốn hút vào đó mà không để ý họ đã trở lại công viên ban đầu nhanh đến thế.
"Chị chờ một chút, tôi đi lấy xe"
"Được" – cô chờ cô ấy một vài phút thì chiếc ô tô từ xa xuất hiện. Chỉ cần nhìn chiếc Rolls-Royce Cullinan màu xanh dương đang chạy tới gần là Trịnh Tú Nghiên có thể tưởng tượng Lâm Duẫn Nhi giàu có cỡ nào. Cô rất thích thiết kế đa tiện nghi và sự sang chảnh của nó nhưng chiếc siêu xe này quả thật muốn ngắm nhìn cũng khó chứ huống hồ là sử dụng.
"Chị không nghĩ người mình hẹn hò lại giàu có đến vậy" - Trịnh Tú Nghiên nói khi Lâm Duẫn Nhi đang lái xe.
"Đây là quà sinh nhật năm ngoái mà ông nội tặng tôi" - nói cô không ngưỡng mộ là nói dối. Giá của món quà sinh nhật này đủ để cô sống một đời dư dả rồi. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
...
Lâm Duẫn Nhi dừng xe ở đường lớn, cô hỏi sao cô ấy không chạy vào hẻm thì nói muốn đi bộ cùng nhau. Khi cả hai đứng trước căn hộ Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nắm lấy tay cô.
"Trời hôm nay lạnh quá mà biệt thự của tôi lại xa! Có thể ôm một cái sưởi ấm không?" – cô ấy rụt rè mà nói, thì ra giáo sư Lâm còn có thể diễn ra bộ mặt nai này sao. Cô gật đầu, cô ấy nhẹ ôm cô vào lòng.
"Từ bao giờ mà Duẫn biết Hoàng Mỹ Anh thích chị vậy?" – cô nói rất khẽ khi đang ôm cô ấy, bởi vì Trịnh Tú Nghiên biết lúc cô ấy nói muốn ôm cô là vì đã trông thấy Hoàng Mỹ Anh từ trên cửa sổ nhìn xuống. Và rõ ràng cái ôm này là để đánh dấu chủ quyền đây mà.
"Ai kêu chị quá cuốn hút cho nên tôi mới phải làm như vậy" – cô ấy thì thầm rồi buông cô ra sau đó thì quay trở lại xe.
...
Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng của người đó rất lâu, cho đến khi khuất bóng mới quay trở vào nhà.
"Cậu mấy hôm nay hình như không đi làm" – Hoàng Mỹ Anh rót nước sôi vào cốc đã có sẵn trà rồi ngồi xuống ghế, cô ấy hỏi nhưng không nhìn cô.
"Mình bị đình chỉ công tác, một tháng" – cô nhẹ nói, biết Hoàng Mỹ Anh sẽ nhẹ nhàng an ủi cho xem, cậu ấy luôn ấm áp và quan tâm cô mà.
"Mình không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi" – Hoàng Mỹ Anh trước giờ không bao giờ hỏi tại sao, cô ấy nếu muốn biết sẽ nhờ ba cô ấy tìm hiểu giúp. Cô ấy cũng không thường nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đơn giản là lắng nghe và thấu hiểu cho cô thôi.
Cô ấy nhìn cô, ngập ngừng
"Cậu và Lâm Duẫn Nhi quen nhau sao?"
Trịnh Tú Nghiên biết câu trả lời của cô sẽ làm cô ấy đau lòng nhưng việc cô không nói sẽ chỉ khiến cô ấy luôn hy vọng về tình cảm đối với mình.
"Mình đang hẹn hò với giáo sư Lâm, mình thích cô ấy"
"Mình hiểu. Lát nữa mình ra ngoài một chút" – Cô ấy đặt chiếc ly lên bàn rồi nhanh chóng đi về phòng.
.
.
Hoàng Mỹ Anh đặt chiếc áo khoác lên thành ghế, gọi cho mình một chai rượu vang, phục vụ thấy cô đi một mình liền hỏi han vài câu. Hoàng Mỹ Anh uống cốc đầu tiên thì chỉ cảm nhận được vị đắng chát thôi. Tự cảm thán rượu vừa mắc lại chẳng có gì ngon cả. Nhưng đến ly thứ chín, thứ mười thì vị giác đã chẳng hoạt động nữa rồi, đơn giản chỉ là muốn bản thân say một trận.
"Mỹ Anh" - cô nghe có tiếng người gọi mình đâu đây, nhưng trí óc cô không còn tỉnh táo.
"Em ở đây sao" - Kim Thái Nghiên vừa gặp một khách hàng, vừa ra về đã gặp người này, uống nhiều như vậy, gương mặt đã dại đi rồi, không còn nét tươi vui hàng ngày nữa.
"giám đốc, sao chị lại ở đây"
"Chị gặp đối tác. Hôm nay em uống Gin sao? - Kim Thái Nghiên nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nữa. Cô nghĩ Hoàng Mỹ Anh là người ít đến quán bar, club. Có lẽ hôm nay có chuyện buồn.
"Vâng! Hôm nay em muốn tiêu tiền một chút, giám đốc cứ về trước đi ạ!"
"Ờ, chị nhớ từ khi vào công ty đến giờ em chưa bao giờ mời chị ăn uống gì, hình như toàn chị mời" - Kim Thái Nghiên có chút lo lắng cho cô gái này, nên không muốn để mặc cô ấy.
"À! vậy hôm nay em mời giám đốc Kim uống rượu"
"Uống một..." - Hoàng Mỹ Anh nói đến đây thì đột nhiên gục xuống bàn.
"NÈ!" - uống gần hết chai gin, không xỉn thì cũng thật uổng rượu. Kim Thái Nghiên thanh toán rồi đỡ Hoàng Mỹ Anh ra xe.
"Em không sao chứ, nói cho chị biết địa chỉ" - Kim Thái Nghiên vỗ nhẹ vào má người đang ngồi bên cạnh ghế lái"
"Không nhớ! Cái gì cũng quên hết rồi. Cụng ly"
"Hoàng Mỹ Anh" - Nghe cái giọng điệu lè nhè, Kim Thái Nghiên bất lực lắc đầu, lái xe về căn hộ của mình.
.
.
Hết chương 13
Cảm ơn đã theo dõi truyện của Au!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top