Chương 10: Trịnh Tú Nghiên là người phũ phàng nhất thế gian
Chương 10: Trịnh Tú Nghiên là người phũ phàng nhất thế gian
...
Trịnh Tú Nghiên cầm cốc cà phê nghi ngút khói bước về phía phòng làm việc thì bắt gặp Thôi Tú Anh, cô ấy vừa nhìn thấy cô đã tươi cười.
"Good morning sếp"
"Chào Đại úy Thôi" - Trịnh Tú Nghiên đó cũng không vừa, một lời nói ra khiến Thôi Tú Anh nghe rùng mình. Sớm biết được thăng hàm hơn cô ấy mà bị móc méo suốt ngày thì có chết cô cũng không nhận hàm đại úy. Thật không ngờ cái người suốt ngày tỏ ra băng lãnh lại nhỏ mọn như thế, đúng là giả bộ thanh cao mà.
"Chị đã đỡ hơn chưa? Chị mà không mau chóng khỏe lại thì lại có người ăn không ngon ngủ không yên" - Thôi Tú Anh nói rồi quan sát phía sau gáy Trịnh Tú Nghiên, một tuần trôi qua nên vết thương có vẻ đã lành lặn, không còn bầm tím nữa. Trịnh Tú Nghiên nghe đến đó liền dừng bước, khoanh tay lại đứng chắn Thôi Tú Anh.
"Ai là ai đây?" - một nụ cười sắc lạnh hiện hữu trên khuôn miệng cô, Thôi Tú Anh nhìn ra chút mùi thuốc súng liền kiếm cớ chuồn đi lẹ. Trịnh Tú Nghiên nhìn theo lớn tiếng nói.
"Báo với toàn đội mười phút nữa bắt đầu họp"
"Vâng thưa sếp"
...
Trịnh Tú Nghiên bước vào phòng họp khi mọi người đã đến đầy đủ, cô quan sát một chút người đang ngồi đàng kia, đúng là Lâm Duẫn Nhi mang trong mình một năng lượng rất tích cực thì phải, nên mỗi lần nhìn người đó mới có cảm giác thoải mái như vậy sao.
"Tuần vừa rồi chúng ta vừa triệt phá thêm ba vụ mua bán ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố S, thành phố Y và tỉnh H."
"Theo thông tin mà A Lex khai nhận thì tập đoàn xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng Thiên Ân có liên quan mật thiết đến hoạt động mua bán chất cấm" - Thôi Tú Anh báo cáo, đồng thời Bá Hiền cũng cung cấp thông tin trên màn hình.
"Đội điều tra của chúng ta đã tìm ra cuốn sổ tay giao dịch ma túy được tạo từ ba năm trước. Chính vì cuốn sổ tay này tổ chức mới muốn thanh trừng Lương Huân. Đứng đầu tập đoàn Thiên Ân là ông Thiên Hải Kiều, một đại gia bất động sản, năm năm trở lại đây chuyển sang kinh doanh thêm vật liệu xây dựng, thông qua việc nhập khẩu mà tiến hành vận chuyển ma túy xuyên quốc gia"
Trịnh Tú Nghiên nhìn qua một lượt các bằng chứng, có vẻ bức màn của vụ án ma túy này đã được vén lên rồi.
"Tốt lắm! Tôi sẽ lập tức xin lệnh bắt giữ tên Thiên Hải Kiều, hãy liên hệ với đội cơ động! Bá Kiều, kết nối thông tin với cảng hàng không để đảm bảo hắn chưa trốn qua nước ngoài"
"Thưa sếp, chúng ta đã trễ một bước. Tôi vừa yêu cầu thông tin từ cảng hàng không quốc gia, hắn đã xuất ngoại từ hai hôm trước, địa điểm hắn đến là Nam Mỹ"
"Hãy tiến hành lục soát nơi làm việc và nhà riêng của hắn để tìm thêm manh mối"- Trịnh Tú Nghiên băn khoăn nhìn Lâm Duẫn Nhi, đúng lúc cô ấy cũng nhìn về phía cô.
"Còn việc Thiên Hải Kiều đã qua Ecuador"
"Việc còn lại vượt quá địa phận, tôi sẽ báo cáo với cảnh sát quốc tế tổ chức truy bắt được hắn và những kẻ đồng phạm" - Lâm Duẫn Nhi lên tiếng, có lẽ vụ án kết thúc thì cô cũng sẽ bay qua Nam Mỹ.
"Vậy Bá Hiền và Thuận Khuê phụ trách việc lục soát, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm khép lại vụ án này và cung cấp những thông tin thiết yếu nhất phục vụ cho công cuộc điều tra của cảnh sát quốc tế"
Sau cuộc họp mọi người nhanh chóng triển khai công việc, Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng Trưởng Phòng Thôi. Trịnh Tú Nghiên trầm lắng xem xét lại hồ sơ vụ án.
...
Buổi tối, Trịnh Tú Nghiên cầm lấy túi xách và áo khoác toan ra về thì Lâm Duẫn Nhi xuất hiện.
"Giáo sư Lâm chưa về sao?"
"Chị đi dạo với tôi một lát!" - Lâm Duẫn Nhi chưa đợi cô đồng ý đã cầm túi xách hộ cô rồi.
Cô ấy một tay cầm túi xách, một tay cầm một bọc nhỏ, bên trong có lẽ là vài lon nước. Cô ấy cứ im lặng đi bên cạnh cho đến khi họ đến bồn phun nước bên bờ hồ. Lâm Duẫn Nhi ngồi lên bậc thềm rồi ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh, sau đó khui một lon bia rồi đưa tận tay.
"Bia ngon quá" – Trịnh Tú Nghiên thoải mái uống một lần hết nữa lon bia, đã lâu rồi cô không uống thứ này, cảm giác mát lạnh khiến cho tinh thần có chút phấn chấn. Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì men, mỉm cười.
"Vụ án lần này sẽ sớm kết thúc, đến lúc đó tôi sẽ bay qua Mỹ để báo cáo và nhận nhiệm vụ mới"
"Vậy chúc mừng cô, hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ ở đây mà"
"Tôi rất cảm ơn mọi người trong đội đã giúp tôi hoàn thành sớm mục tiêu"
"Đó là nhiệm vụ của chúng ta mà" – Trịnh Tú Nghiên đặt lon bia xuống nhìn sang người bên cạnh. Lâm Duẫn Nhi mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt dưới ánh đèn đường như thiên thần vậy, rất xinh đẹp. Cô ấy bất giác quay sang phía cô làm cho cả hai vô thức chạm mắt nhau.
"Tôi...!" - Lâm Duẫn Nhi muốn nói gì đó nhưng mà hơi bối rối một chút.
"Tôi!"
Điệu bộ đó khiến Trịnh Tú Nghiên có chút buồn cười, chắc không phải muốn mượn tiền cô chứ? Hẳn là không phải rồi, vậy lẽ nào người này muốn, muốn tỏ tình cùng cô sao?
"Đừng có tỏ tình với tôi, tôi không thích phụ nữ đâu" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhấp thêm một ngụm bia. Cô cố gắng giấu đi thái độ khó xử của mình, bởi vì không hiểu tại sao một người như Lâm Duẫn Nhi lại để ý đến mình, xét về độ xinh đẹp, giỏi giang, hay tính cách, cô có gì để cô ấy thích ư? Hơn nữa yêu đương với nữ nhân, có quá mạo hiểm không đây? Mặc dù xã hội đã phát triển, nhưng cô ta cũng quá thẳng thắn và ngông quồng rồi. Lâm Duẫn Nhi phá lên cười rất lớn khiến Trịnh Tú Nghiên hơi bối rối, nếu đoán sai thì sẽ ngại ngùng lắm.
"Chị nói dối không khéo chút nào!" – sao lại không thích, chẳng phải người yêu trước của chị là phụ nữ sao, chị vì người ta năm năm nay không động lòng trước ai, chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi này lại không biết.
"Nói dối hay không cũng không phải bây giờ"
"Vậy là bao giờ?"
"Giáo sư Lâm hiểu biết gì về tôi, về tính cách của tôi mà nói rằng thích tôi? Chúng ta mới chỉ gặp nhau một thời gian thôi"
"Sao lại không hiểu? Tôi còn hiểu luôn bên trong rồi đấy chứ?" - Lâm Duẫn Nhi đang muốn nhắc đến cái lần cô giúp chị ta băng bó vết thương ở bụng, nhưng Trịnh Tú nghiên lại lúng túng.
"Hóa ra đội trưởng Trịnh cũng biết xấu hổ!" - thấy điệu bộ đùa cợt của mình khiến người kia khó chịu liền nghiêm túc lại.
"Vậy phải đợi đến bao giờ? đợi đến khi chị chết vì tranh đấu với tội phạm sao? Hay đợi đến khi chị bị thương nằm miên man trên giường bệnh?"
"Đó là một phần công việc của tôi, riêng việc này mà giáo sư Lâm cũng không chịu đựng được thì lấy tư cách gì làm người yêu của tôi?"
"Vậy nghĩa là chị không ghét tôi rồi"
"Ừ! Không ghét nhưng cũng không thích"
"Câu trả lời nhàm chán nhất thế kỷ đấy" - Lâm Duẫn Nhi dơ lon bia lên uống cạn rồi còn dốc ngược lon, ra vẻ tức tối lắm. Trịnh Tú Nghiên vẫn yên lặng, cô nhìn xa xôi qua phía bên kia bờ hồ, ở bên đó là một công viên nhỏ, nơi mà mọi người hay đi bộ, tập thể dục trên những dụng cụ được chuẩn bị sẵn.
.
.
Cảng hàng không quốc tế thành phố S
Một tuần lễ trôi qua, việc điều tra đã hoàn tất, chỉ còn việc kết hợp với cảnh sát quốc tế để bắt giữ tên trùm ma túy mà thôi. Lâm Duẫn Nhi đã đợi ở nhà chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi loa phát thanh chuyến bay yêu cầu đi vào bên trong cô vẫn còn chần chừ, chờ đợi.
"Đừng chờ nữa, Tú Nghiên đó sẽ không tiễn cậu đâu"
"Cậu có chắc đã nhắn với chị ấy hôm nay tớ bay không?"
"Mình đã chụp nguyên cái vé máy bay gửi qua tin nhắn rồi, chị ấy sẽ không vì cậu mà bỏ công việc ra đây như mình đâu"
"Ừ. mình đi đây"
"Bao giờ sẽ trở lại?"
"Không biết nữa, giữ liên lạc với mình nhé" - Lâm Duẫn Nhi nhìn xung quanh một lần nữa nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu, có chút thất vọng và phiền lòng đấy.
.
.
Tòa án nhân dân thành phố S
"Thân chủ của tôi tuy đã có hành vì gây thương tích, dẫn đến bệnh nhân bị chấn thương sọ não theo kết quả điều tra. Nhưng xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì tại thời điểm phạm tội thân chủ của tôi đang trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do nạn nhân đã điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn cho cha của thân chủ của tôi nhưng lại không ăn năn hối cải, lại dùng tiền bạc có ý định trốn tội" - Hoàng Mỹ Anh biện luận, đồng thời đưa ra những chứng cứ thu thập được và CCTV về hành vi gây tai nạn giao thông của nạn nhân trình lên Thẩm phán.
"Hơn nữa! Thân chủ của tôi là một bác sĩ, từng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, có trái tim ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh"
Những chứng cứ và lời lẽ biện luận sắc bén của Hoàng Mỹ Anh đã giúp cho thân chủ của cô bị tuyên án phạt hai năm từ giam thay cho bản án giết người tại Tòa Sơ thẩm. Kim Thái Nghiên vẫn luôn quan sát cô ấy từ đầu đến cuối cảm thấy cô ấy đã thực sự mang khí chất của một luật sư.
...
"Em đã làm rất tốt đấy, luật sư Hoàng" - Kim Thái Nghiên đi bên cạnh vui vẻ nói, nhưng mà tâm trí Hoàng Mỹ Anh đang suy nghĩ đến thái độ của Trịnh Tú Nghiên mấy hôm nay, có vẻ cậu ấy không được vui cho lắm. Không biết công việc có chuyện gì không.
Kim Thái Nghiên thấy cô gái này không quan tâm lắm liền khua tay trước mặt "Tôi sẽ mời em ăn gì đó nhé, xem như chúc mừng luật sư mới của chúng ta"
"Chúng ta có thể đi ăn bì lợn nướng không giám đốc?"
"Bì... bì lợn nướng sao?" - Kim Thái Nghiên không biết có nên cảm kích cô gái này không. Khi mà lần nào cô có nhã ý mới đi ăn thì cô ấy cũng chỉ chọn những quán rất đỗi bình dị, lần trước là một quán mì bò, còn lần này là một quán bì lợn sao?"
"Được chứ!"
...
Hai người bọn họ đang ngồi ở một quán ven đường, Hoàng Mỹ Anh đã kêu một dĩa bì lợn nướng và hai chai rượu sô chu, chính xác là rượu đấy. Kim Thái Nghiên hơi thắc mắc, hôm nay người con gái trước mặt cô trong vai trò luật sư ở phiên tòa đầu tiên thắng lợi, biện hộ từ án giết người mười mấy năm tù xuống còn hai năm tù. Chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn? Còn buồn phiền với kết quả này sao?
"Bì lợn phải ăn cùng rượu sô chu mới ngon đấy ạ!"
...
"Em uống như vậy là đủ rồi" - Kim Thái Nghiên đưa tay nắm lấy cánh tay đang cầm ly rượu của người kia, đã là chai thứ tư rồi.
"Giám đốc cứ kệ em đi"
"Để chị đưa em về"
"Không! Không phải là chị" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi đưa tay tìm kiếm điện thoại của mình, nhấn gọi cho Trịnh Tú Nghiên
"Tú Nghiên"
"Mình nghe đây, hôm nay cậu tăng ca sao? mình đang ở nhà mà chưa thấy cậu về"
"Mình đi uống rượu với giám đốc"
"Uống rượu? Cậu có bao giờ uống đâu?"
"Có thể đến đón mình không?"
"Được! Cho mình địa chỉ"
Hoàng Mỹ Anh nói xong địa chỉ cho Trịnh Tú Nghiên thì gục mặt xuống bàn, Kim Thái Nghiên nhìn điệu bộ này hơi nhíu mày. Tại sao lại không để cô đưa về mà phải gọi Trịnh Tú Nghiên chứ.
...
Một lát sau chiếc ô tô màu trắng đậu ở ven đường, Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng di chuyển đến chỗ bọn họ đang ngồi.
"Hoàng Mỹ Anh, sao cậu uống say đến vậy?" - Trịnh Tú Nghiên đỡ lấy cô bạn của mình, sau đó nhìn qua phía Kim Thái Nghiên.
"Đã có chuyện gì?"
"Chẳng có chuyện gì cả, cô ấy muốn uống nên tôi uống cùng thôi"
"Chị đừng nghĩ Mỹ Anh không biết rõ về chị thì tôi cũng như vậy. Chị tốt nhất nên tránh xa Hoàng Mỹ Anh ra một chút"
"Nếu tôi không tránh thì sao?" - Kim Thái Nghiên hướng ánh mắt thách thức về phía người đối diện.
"Tôi cũng không ép em ấy đến TN làm việc, đó là lựa chọn của em ấy"
"Năm năm trước hay bây giờ chị cũng chỉ là người như thế thôi, tôi sẽ không bao giờ để chị làm những việc trái quấy, luật sư Kim" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi dìu cô bạn của mình lên ô tô, Kim Thái Nghiên nhìn theo bóp chặt nắm tay lại.
...
Trịnh Tú Nghiêni đỡ Hoàng Mỹ Anh lên xe ô tô, cô gỡ khuya áo khoác để cậu ấy dễ chịu hơn một chút.
"Tú Nghiên"
"Tú Nghiên"
"Ừ, mình đây, cậu ổn chứ"
"Hôm nay là phiên tòa đầu tiên của mình với tư cách luật sư"
"Mình xin lỗi đã không đến dự được"
" Cậu có biết là mình thích cậu không?"
Mình biết, mình biết cậu thích mình, nhưng mình không thể đáp trả tình cảm này đâu.
Cuối cùng thì điều cô sợ đối diện nhất cũng xảy ra, cậu ấy cũng nói rằng thích cô. Trịnh Tú Nghiên đương nhiên biết Hoàng Mỹ Anh thích cô, từ rất lâu rồi. Nhưng bản thân giả vờ không biết vì muốn níu giữ tình bạn bao năm nay.
"Mình xin lỗi Mỹ Anh"
.
.
Hết chương 10
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top