Chương 1: Thứ sáu ngày 13, ngày xấu!

Chương 1: Thứ 6 ngày 13, ngày xấu!

Xui từ trong bếp

"Á á.................!" - tiếng hét thất thanh từ phía bếp khiến cho Mỹ Anh từ trong phòng tắm phải chạy vội ra, tay trái cầm chiếc cốc màu xanh có in hình nhóm nhạc nam cô yêu thích, tay phải là bàn chải đánh răng và chiếc khăn mặt còn vắt hờ trên vai. Trước mắt cô là chiếc cốc nằm dưới sàn nhà, cà phê vương vãi khắp cả bàn và thấm ướt cả hai bộ hồ sơ xin việc của cô.

"Á..........! Tú Nghiên, cậu đã làm gì với hai bộ hồ sơ của tớ vậy hả" - Mỹ Anh bi thương nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn qua người vừa gây ra tai họa thảm khốc này mà không nỡ nói thêm lời nào, bởi cô ấy quá bi thảm, một mái tóc bù xù, một gương mặt nhợt nhạt như xác chết và đôi mắt quầng thâm do thức cả đêm qua.

"Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có thức thâu đêm làm việc"

Gật gật

"Đừng có uống quá nhiều cà phê"

Gật gật

"Đừng có... thôi bỏ đi" – Mỹ Anh nói rồi thở dài nhìn cô bạn thân lắc đầu tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.

"Lại hậu đậu lại thức khuya lại uống cà phê, bó tay với chị" – cô bé nãy giờ đứng trước cửa phòng buông ra một câu, nhẹ nhàng nhún vai rồi lại quay vào phòng"

"Em có phải em gái chị không hả Tú Tinh?" – Tú Nghiên vừa nói vừa giơ nắm đấm hướng về phía em gái rồi ngán ngẩm nhìn vào hai bộ hồ sơ mà Mỹ Anh đã cất công chuẩn bị từ tuần trước để đi xin việc, trong lòng tràn ngập nỗi hối hận.

.

.

"Xin lỗi cậu, Mỹ Anh à! Thật lòng xin lỗi đấy!"

"Không sao, không có hai bộ hồ sơ đó tớ sẽ viết bộ mới, cậu đừng lo, tớ là ai chứ là Hoàng Mỹ Anh đấy, không gì là không thể" – Mỹ Anh vừa nói vừa soi mình trước tấm gương ngắm nghía. Khuôn mặt dưới lớp tóc mái trẻ trung, toát lên vẻ tươi tắn rạng ngời, mắt cười trong trẻo, dưới tác dụng của lớp mascara càng trở nên long lanh, thân hình mảnh mai khiến cho chiếc váy cúp đen và áo sơ mi trắng càng trở nên hoàn hảo, Mỹ Anh vuốt lại mái tóc đen, ngồi xuống chuẩn bị bộ hồ sơ khác, bộ trước là tự tay cô nắn nót viết nhưng đã bị ướt rồi, giờ không còn kịp thời gian nên cô đành mua sẵn và điền vào thôi.

"Mỹ Anh, nhớ khóa cửa cẩn thận, tớ với Tú Tinh đi trước nhé, chúc cậu may mắn" – Tú Nghiên gào lớn khi đang khom xuống buộc dây giày, ngoảnh lên đã thấy Tú Tinh đang lắc đầu nhìn cô.

"Sao? Lại có chuyện gì bà thím của tôi"

"Quần áo check, giày tất check, áo khoác check, đầu tóc check" – Tú Tinh xăm soi rồi lại lắc đầu.

"Chị! rớt từ vòng gửi xe, đến mắt em chị còn chưa lọt vào nổi bảo sao giờ vẫn ế" – Tú Tinh nói rồi chắp miệng.

"Con bé này? Chị làm sao? Lúc chị bằng tuổi em còn trẻ hơn em bây giờ đấy, đi học giùm tôi đi cô nương"

Tú Nghiên cười nhìn Tú Tinh đã đi xa, không tránh khỏi suy nghĩ con bé đó mới mười ba mà sao như bà già vậy trời.

.

.

Kẻ ăn trộm bất đắc dĩ

Tú Nghiên chạy vội ra trạm xe buýt, do phải dọn cốc cà phê cô sơ ý làm đổ mà giờ lại phải chạy cho kịp chuyến xe.

"Cảm ơn chú" – Tú Nghiên lên tiếng khi nhận lấy vé và chỗ tiền thừa từ người tài xế. Cô cho số tiền vào túi rồi chọn cho mình một chỗ đứng cạnh ô cửa sổ, lắng nghe thông tin từ chiếc loa gắn một bên nóc xe buýt. Chiếc xe cứ thế đi rồi lại dừng ở trạm kế tiếp, mỗi lần như vậy lại có kẻ lên người xuống, dòng người buổi sáng cứ tấp nập, dân văn phòng, sinh viên, học sinh, người già, trẻ nhỏ. Tú Nghiên nhìn dòng người đó rồi lại nhìn thành phố qua ô cửa sổ khẽ mỉm cười.

"Bà ơi, có thể cầm hộ cháu chai nước này chút không ạ" – Tú Nghiên cất tiếng nhờ bà cụ bên cạnh, trao chai nước cho bà cụ và cúi xuống buộc lại dây giày sau đó cầm lại chai và cảm ơn, cô đeo headphone vào tai rồi bước đi về phía cửa xe và nhấn chuông khi gần đến trạm dừng.

"Này chị ơi"

"Này chị kia, chờ chút đã" – dường như có ai đó đang gọi nhưng do headphone được chỉnh âm lượng khá lớn nên Tú Nghiên không nghe thấy tiếng gọi, cô đã toan đi thẳng xuống nếu không bị bàn tay đó níu lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?" – Tú Nghiên lịch sự lên tiếng khi bỏ tai phone ra khỏi tai và nhìn người trước mặt, đó là một cô gái trẻ, với mái tóc đỏ nâu, ngang vai ốp vô khuôn mặt xinh xắn, mang ba lô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị có thể trả lại điện thoại cho tôi không?"

"What? Điện thoại của cô, tôi trả là sao?"

"Chị cầm điện thoại của tôi, làm ơn trả lại khi tôi còn ăn nói lịch sự"

"Cô đang nói gì tôi không hiểu nhưng tôi không lấy điện thoại của cô, chắc cô hiểu nhầm gì đó rồi"

"Tôi đã ăn nói như vậy là tử tế lắm rồi, nãy giờ tôi chỉ đứng cạnh chị và bà cụ kia, nếu không phải chị chẳng lẽ là bà cụ lấy"

"Hơn nữa lúc nãy tôi thấy chị liên tục nhìn tôi"

"Tôi đã bảo là tôi không lấy và tôi không muốn giằng co, xin lỗi cho cháu dừng ở trạm kế" – Tú Nghiên hơi tức bực lớn tiếng nói với bác tài nhưng cô gái kia một mực níu cô lại.

"Chị không đi được đâu nếu muốn đi thì tôi phải kiểm tra túi xách đã" – cô gái ấy nói rồi níu lấy tay cô còn Tú Nghiên thì cứ khăng khăng rằng bản thân không lấy cho tới khi hai bên giằng co và chẳng biết tại sao chiếc điện thoại đó từ trong túi áo Tú Nghiên rớt ra trước mặt bao nhiêu người.

"Chị còn chối sao, mọi người cũng thấy là chị ấy cầm điện thoại của cháu" – cô gái nói và nhiều hành khách cũng gật đầu đồng ý, số khác bắt đầu bàn tán về kẻ trộm là cô, một vài người định lấy điện thoại quay lại tung lên mạng nhưng Tú Nghiên nhanh chóng lên tiếng

"Tôi không lấy điện thoại của cô"

"Bằng chứng rõ ràng chị còn chối"

"Được thôi, cô dừng lại đã" – Tú Nghiên nói nhanh khi cô gái đó toan nhặt lại chiếc điện thoại của mình.

"Chị định làm gì" – Tú Nghiên giữ tay cô gái lại còn bản thân thì rút từ trong túi xách một chiếc khăn tay rồi dùng nó nhặt chiếc điện thoại, Tú Nghiên nhẹ nhàng bọc chiếc điện thoại đặt vào túi xách rồi lên tiếng.

"Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát"

"Đồn cảnh sát? Chị đùa à"

"Không đùa, tôi và cô phải đến đồn cảnh sát để làm rõ việc này" – Tú Nghiên nói xong nhìn cô gái trẻ tiếp tục.

"Chúng tôi cần một người làm chứng, ai có thể làm chứng giúp không?" – Tú Nghiên nói xong cả chiếc xe đang nhốn nháo bỗng im bặt, chẳng ai mà muốn vướng vào chuyện thị phi không phải của mình, tâm lý này Tú Nghiên căn bản là hiểu.

"Nếu không có ai vậy tôi và cô cùng đi thì sao?"

"Được tôi đi cùng chị, nhưng ai biết từ đây đến đồn cảnh sát chị có làm gì không chứ, với lại chị cũng đang cầm điện thoại của tôi"

"Vậy cô cầm điện thoại của tôi đi, là được rồi" – Tú Nghiên nói xong liền rút điện thoại của cô đưa cho người trước mặt. Cô gái ấy nhìn qua chiếc điện thoại, miễn cưỡng cầm lấy, dĩ nhiên là miễn cưỡng rồi vì so với chiếc điện thoại thuộc loại thịnh hành nhất và đắt nhất của cô ta thì chiếc smartphone của cô chẳng đáng là gì.

.

.

5 phút sau tại đồn cảnh sát

Anh cảnh sát sau khi nghe xong hai bên tường thuật câu chuyện thì lắc đầu phân vân.

"Nghĩa là cô đã ăn trộm điện thoại của cô ấy"

"Tôi không hề ăn trộm, xin anh nói cho cẩn thận" – Tú Nghiên lên tiếng.

"Vậy tại sao chiếc điện thoại lại nằm trong túi của cô"

"Tôi không lấy chiếc điện thoại và bây giờ tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc" – Tú Nghiên nói xong, quay sang nhìn cô gái.

"Thứ nhất cô có trực tiếp nhìn thấy tôi lấy điện thoại của cô không?"

"Không"

"Thứ hai, cô có thấy tôi đeo găng tay khi ở trên xe buýt không?"

"Không"

"Vậy cô có thấy tôi có mùi hương nào đặc biệt không?"

"Không" – cô gái lại tiếp tục trả lời.

"Nhưng rõ ràng điện thoại nằm trong túi áo khoác của chị"

"Điện thoại nằm trong túi áo của tôi không có nghĩa là tôi đã lấy nó, như cô đã nói là không có bất cứ ai và kể cả cô nhìn thấy tôi trực tiếp lấy điện thoại nghĩa là không có bằng chứng trực tiếp" – Tú Nghiên lại tiếp.

" Tôi không hề đeo găng tay nên nếu tôi cầm vào điện thoại của cô thì rõ ràng trên điện thoại phải có dấu vân tay của tôi"

"Lỡ cô đã xóa đi dấu vân tay đó thì sao?"

"Nếu tôi xóa dấu vân tay thì trên điện thoại rõ ràng sẽ không còn dấu vân tay của bất cứ ai nữa, nhưng nếu xét nghiệm dấu vân tay trên chiếc điện thoại không phải của tôi mà là của một người khác thì sẽ biết được là tôi không hề nói dối"- Tú Nghiên nhìn hai người trước mặt.

"Mà chưa nói đến dấu vân tay, anh chỉ cần kiểm tra mùi hương trên chiếc điện thoại là có thể biết được điều này"

"Ngửi mùi?" – anh cảnh sát và cô gái đồng thanh thắc mắc.

"Đúng, ngửi mùi, vì điện thoại của cô ấy được ốp một lớp nhung ở bên ngoài nên nếu cầm vào chắc chắn sẽ lưu dấu vân tay và mùi" - Tú Nghiên nói xong rút từ trong túi xách chiếc điện thoại kia đặt lên bàn.

"Dĩ nhiên từ lúc đó đến bây giờ đã qua ba mươi phút, có thể chỉ còn lại chút mùi thoang thoảng"

Anh cảnh sát cẩn thận dùng găng tay nắm lấy chiếc ốp lưng mà ngửi và rõ ràng là nó còn phảng phất mùi dầu thảo dược.

"Sao cô biết được điều đó"

"Chỉ có ba người là tôi, cô gái và bà cụ đứng sát nhau, vậy nếu tôi không lấy điện thoại thì ai lấy?"

"Bà cụ"

"Anh chưa thể phán đoán như thế, phải có chứng cứ"

"Cô có chứng cứ sao"

"Lúc tôi lên xe đã để ý bà cụ đã dùng tay bôi một ít dầu thảo dược lên thái dương và cổ, đó là loại dầu có để lại chất nhờn và mùi đặc trưng"

"Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi nghi ngờ bà cụ vì vậy đã cố ra hiệu với cô để nhắc nhở nhưng tôi đoán là không có tác dụng, trái lại còn bị cô hiểu nhầm" - Tú Nghiên nói xong nhún vai, tiếp lời

"Hơn nữa vì nghi ngờ nên tôi đã nhờ bà cụ cầm hộ túi đựng chai nước để lấy dấu vân tay. Tôi chắc chắn dấu vân tay trên ốp lưng điện thoại và dấu vân tay trên vỏ đựng chai nước của tôi là trùng khớp"

Người cảnh sát và cô gái lắng nghe suy luận đó thì gật đầu tán thành.

"Vậy tôi đã đi được chưa vậy?"

"Cô đi được nhưng mà phải để lại thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên lạc"

"Nếu muốn hãy liên lạc đến tòa soạn báo Libra, tôi làm việc ở đó" – Tú Nghiên nói xong rút danh thiếp đưa cho anh cảnh sát, rồi nhìn sang cô gái kia.

"Cô có thể trả lại điện thoại cho tôi? Tôi đã trễ giờ làm"

"À, đây"

"Cảm ơn cô đã tin tưởng đi cùng tôi đến đồn cảnh sát" – Tú Nghiên nói xong cười, lấy chiếc mũ áo khoác trùm lên đầu rồi tiếp tục đi.

Cô gái nhìn theo bóng dáng Tú Nghiên, giày thể thao, quần jean rách, áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác ngoài khá rộng, vậy nên cô nghi ngờ cô ta cũng là có căn cứ mà, khẽ gật đầu quay lại phía anh cảnh sát.

"Em có thể lấy lại điện thoại không ạ? Chuyện này em không để tâm nữa"

"Theo nguyên tắc bọn anh phải lấy dấu vân tay, em hãy quay lại vào ngày mai nhé"

"Dạ, vậy em có thể lấy sim và thẻ nhớ không?

"Được chứ, em khai vào tờ thông tin rồi có thể nhận lại và về"

"Cảm ơn anh" – cô gái nói xong liền bước ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa ra đến cổng đã có chiếc xe hơi đứng chờ sẵn.

.

.

Buổi phỏng vấn ngang trái

Công ty Luật Thái Nghiên, công ty Luật hàng đầu cả nước.

Mỹ Anh vuốt lại mái tóc khi đang đứng trước thang máy, nơi phỏng vấn là lầu 3, còn năm phút nữa may quá cô không bị trễ giờ.

"Này cháu ơi"

"Dạ, cháu chào bà, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cháu có thể chỉ ta lối vào Công ty X không? con gái ta làm việc ở đó"

"Dạ, nó nằm ở tầng số mấy ạ?" – Mỹ Anh lễ phép hỏi

"Lầu 30 thì phải"

"Để cháu xách giùm bà" – Mỹ Anh nói và xách phụ người phụ nữ chiếc hộp khá nặng khi thang máy vừa mở ra.

"Bà lên tầng 30 làm gì vậy ạ?" – Mỹ Anh nhìn đồng hồ đầy lo lắng nhưng vẫn vui vẻ hỏi thăm

"Ta..." bà cụ vừa nói xong đã lịm đi rồi ngất dưới chân cô

"Bà ơi, bà tỉnh lại đi ạ?" – Mỹ Anh lo lắng cúi xuống ôm lấy bà cụ rồi bấm thang máy xuống lại lầu 1 sau đó rút điện thoại gọi 115.

.

.

Bệnh viện trung tâm thành phố

"Bà cụ bị sao vậy ạ?"

"Bà ấy bị tụt huyết áp thôi, truyền ít đạm là sẽ không sao nữa cô đừng quá lo"

"Cảm ơn bác sĩ" – Mỹ Anh thở dài nhẹ nhõm đi về phía giường bệnh

"Bà ơi, cháu đã liên lạc với người nhà của bà rồi, họ sẽ đến trong vài phút nữa thôi, cháu rất muốn ở lại nhưng cháu có việc phải đi"

"Cảm ơn cháu"

"Không có gì đâu bà ơi, bà phải giữ gìn sức khỏe, cháu chào bà" – Mỹ Anh nói xong liền chạy thật nhanh ra đại sảnh bắt taxi đến công ty luật Lam Dương.

.

.

Mỹ Anh hớt hải chạy vào phòng phỏng vấn đúng lúc người thư ký vừa định thông báo hết ứng cử viên

"Còn em ạ"

"Sao đến muộn vậy, tác phong kém quá, thôi vào đi"

"Dạ cảm ơn chị"

Mỹ Anh vội vàng theo người thư ký vào bên trong, trong căn phòng chỉ có một người đàn ông, trông anh ta khoảng ngoài 30, quần áo và phong cách toát lên nét chỉn chu.

"Em chào anh"

"Mời cô ngồi, cô Hoàng Mỹ Anh" – anh ta nói và đưa tay về chiếc ghế trước mặt, Mỹ Anh mỉm cười, gật nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống.

Người con trai đó lướt qua hồ sơ xin việc của cô, rồi nhìn cô với ánh nhìn khó chịu

"Tôi nghĩ cô nên ra ngoài, tôi sẽ không tuyển một nhân viên ngay cả kỹ năng viết hồ sơ xin việc cũng không có"

"Dạ" Mỹ Anh ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt.

"Nếu cô không biết thì tôi nói cho cô biết, hồ sơ xin việc rất quan trọng với người ứng tuyển, ngay cả sơ yếu lí lịch mà cô cũng không thể dành thời gian để viết cho tử tế thì tôi không nghĩ cô tôn trọng công ty chúng tôi và công việc này"

– Người con trai nói mà không thèm nhìn về phía Mỹ Anh khiến cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng bởi vì sáng nay gặp quá nhiều chuyện không đâu đổ lên đầu cảm thấy lỗi lầm này vốn không phải do bản thân tự tạo ra nên Mỹ Anh có phần uất ức mà phá vỡ đi quy tắc đi phỏng vấn, đấu khẩu với nhà tuyển dụng

"Tôi nghĩ là tôi cũng không thể làm việc trong một môi trường mà lại có một người Sếp chỉ đánh giá năng lực và thái độ của người khác qua bộ hồ sơ xin việc"

"Ý cô là gì chứ?"

"Tôi cảm thấy thông qua Anh tôi có thể đánh giá được năng lực và tầm nhìn của những người làm việc tại Công ty này rồi, vậy tôi xin phép"

"Này! Cô đứng lại" – anh chàng tuyển dụng nhìn thẳng về hướng cô, khó chịu nên ngữ điệu có phần gay gắt.

"Cô không phục sao? Và cô cũng không thể chỉ nhìn mỗi tôi mà đánh giá cả công ty được"

"Tại sao tôi không thể làm vậy, cũng giống như anh chỉ lướt qua hồ sơ mà đánh giá năng lực và nhân phẩm của tôi thì tôi thông qua người quản lý nhân sự là anh mà phán đoán môi trường làm việc thì có gì sai"

"Cô hay cãi lại người khác nhỉ?"

"Thật ra tôi không phải mẫu người hay cãi lại người khác, chỉ do tôi là người dễ bị hoàn cảnh và lời nói bên ngoài tác động mà hôm nay tôi lại gặp nhiều chuyện không được tốt. – Mỹ Anh nói xong bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của người phỏng vấn thì tiếp tục.

"Nhưng tôi sẽ không kể cho anh nghe bởi nếu tôi kể thì anh sẽ không tin và nghĩ tôi đang cố tìm lý do cho bản thân"

Người con trai ấy nhìn qua cô rồi lại cầm lấy hồ sơ xin việc xem cẩn thận

Hoàng Mỹ Anh, Tốt nghiệp ngành luật loại ưu, giỏi ngoại ngữ Anh, Nhật và Trung, từng làm trợ giảng tại trường Luật

"Cô có thể về, có gì tôi sẽ gọi lại"

"Cảm ơn anh, chào anh"

Mỹ Anh bước ra khỏi phòng phỏng vấn với gương mặt ủ dột và tâm trạng không thể tâm trạng hơn, đi qua hành lang có treo tấm lịch điện tử bỗng thốt lên.

"Hóa ra hôm nay thứ 6 ngày 13! Ngày xấu!"

.

.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top