Chap 29: Bình minh
.
.
.
"Hay tối nay tôi ngủ ở đây... với chị"
Trịnh Tú Nghiên nghe cô ấy nói vậy không lấy làm bất ngờ, uống rượu rồi còn muốn ở cùng người ta một nơi là ý gì!
Chẳng hiểu điệu bộ cô ra sao chỉ thấy Duẫn Nhi cười cười
"Lại nghĩ gì vớ vẫn? Trong ánh mắt chị hiện ra hai chữ đen tối"
"Chị không có"
"Biết sao hôm nay em uống nhiều không? Vì vui quá thôi. Hôm nay làm hòa với chị rồi trong lòng vô cùng nhẹ nhõm"
Vậy ra em cũng giống chị
Cô im lặng nhìn em ấy cười nói vui vẻ. Có lẽ giáo sư tâm lý thì cũng không thể giải quyết được vấn đề tình cảm cá nhân.
Cô ấy tự tiện mở tủ đồ của cô lấy một bộ đồ thay trước mặt mình, cô lắc đầu cười thầm.
Dù ở ngoài kia Lâm Duẫn Nhi có cao cao tại thượng thì trước mặt nàng vẫn thể hiện nét chân thực.
Thay xong đồ thì lên giường, trước khi tắt đèn hôn vào má cô cái chụt.
"Em yêu chị"
"Chị biết"
Cô biết rằng cô ấy yêu mình nên mới ở bên cạnh mình, chăm sóc mình thời gian qua.
"Chỉ biết thôi sao?"
"Thì chị cũng yêu em"
"Chị thể hiện chút đi, nói không vậy không chân thành chút nào" - nói rồi đưa môi chu ra trước mặt cô.
Bỗng dưng Trịnh Tú Nghiên có cảm giác thương người trước mặt đến lạ, cô đưa tay chạm vào gò má người kia.
"Chị xin lỗi, xin lỗi vì lợi dụng em để trả thù, xin lỗi vì khiến em phải chăm sóc chị"
"Em không cần chị nhận lỗi đâu em cần chị bù đắp thôi"
"Bằng cách nào "
Cô ấy đặt một nụ hôn lên bờ môi cô
"Lấy thân bù đắp"
Lâm Duẫn Nhi đưa tay cởi mấy khuya áo của người đối diện, cảnh xuân diễm lệ bày ra trước mặt cùng men rượu khiến bản thân đắm chìm vào xuân tình.
"Em nhớ cơ thể chị"
"Khoan đã"
"Làm sao thế.. Nghiên"
"Đỡ chị nằm xuống"
"À" - cô ấy mỉm cười thuận tiện giúp cô tìm kiếm một tư thế thoải mái. Sau đó thì cả hai chìm trong cơn say tình, khiến cho không khí trở nên nóng bỏng.
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên bị tiếng chuông báo thức từ điện thoại Lâm Duẫn Nhi làm thức giấc, cô ấy nhanh chóng tắt máy rồi quay lại nhìn cô.
Vì đêm qua quá kịch liệt nên hai người đều ngủ rất sâu, thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình, nhịn không được mà lên tiếng
"Duẫn làm sao thế"
"Hay là hôm nay tôi không đi làm, ở nhà với chị"
Nói rồi một mực ghì mặt vào ngực người kia hít hà. Làm cô không chịu nỗi kích thích rùng mình một cái
"Này... em ngừng lại đi"
"Chị không thích?"
"Chị muốn đi tắm, muốn đi vệ sinh"
"À, nghĩa là tôi phục vụ chị mấy việc đó xong sẽ được hưởng lợi?"
"Nhây" - cô nói rồi đánh nhẹ lên bả vai, em ấy còn chưng ra bộ mặt thống khổ
....
Một bữa sáng tươm tất với cơm, canh và đồ ăn kèm được Lâm Duẫn Nhi tự tay làm, nếu như không phải không thể đi lại thì cô đã rất muốn ôm cô ấy từ đằng sau rồi. Thật là kích động quá.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, cô đưa mắt nhìn lướt qua, là số của bác sĩ Ngọc Trạch Diễn, cũng chính là hôn phu của Lâm Duẫn Nhi.
"Em có điện thoại"
"Vậy sao?" - Lâm Duẫn Nhi lau tay rồi cầm lấy điện thoại, sau khi xác nhận người gọi thì hơi gượng gạo nhưng vẫn chọn cách nghe trước mặt cô.
...
Cô cố vờ mình không quan tâm nhưng thực ra là rất để ý nội dung cuộc trò chuyện ấy, không biết mặt mày chính mình đã trở nên xám xịt.
Em ấy cúp máy thì xà xuống hôn lên môi cô
"Em làm gì thế?"
"Ban sáng vừa tươi lắm mà, sao giờ mặt chị xụ ra vậy"
"Tại đói"
"Hay là ghen"
Mỗi lần Lâm Duẫn Nhi nói một câu là hôn lên môi cô một cái.
"Em để chị ăn, em sao vậy chứ"
"Em hôn bù, bình thường nhìn thấy chị vừa thương lại vừa giận. Rất muốn lại gần nhưng lại cảm giác xa cách"
Nghe em ấy nói nàng cũng thấy buồn cười
"Em như là đứa trẻ đói khát ấy Duẫn"
"Thì quả thực như thế mà, chị tính xem đã qua bao lâu rồi, 8 tháng chị nghĩ nó ngắn lắm sao? Em ăn chay đó, phải gọi là chay trường đó Nghiên"
Cái điệu bộ thì trẻ con, giọng nói ủy khuất, môi chu chu ra. Ai nói Lâm Duẫn Nhi 29 chứ ý cô thì em ấy mới 7 tuổi thôi.
Bỗng nhiên em ấy nghiêm túc nắm tay cô.
"Trạch Diễn gọi cho em. Anh ấy muốn chúng em hủy hôn"
"..."
“Tối mai là tiệc sinh nhật ông nội em, em muốn chị cùng tham gia”
“Chị sao? chị không thể đâu. Bây giờ chị không đủ tự tin để xuất hiện trước mặt người khác”
Cô nhìn em ấy, trong lòng mang mặc cảm tự ti. Lâm Duẫn Nhi dù có mặc bộ đồ ở nhà cũng không che nỗi khí chất đài các xinh đẹp. Còn bản thân cô chỉ là một phế nhân. Hơn nữa còn là kẻ thù của nhau. Căn bản không đủ dũng khí, càng không đủ lòng vị tha.
Dường như nhận ra nỗi niềm ấy, Lâm Duẫn Nhi đưa tay giữ cô nhìn thẳng vào mắt em ấy.
“Chị yêu em chứ”
“Ừ chị yêu em” - cô gật đầu, miệng đáp trả và nhịp tim dường như tăng lên.
“Vậy chị có mong em hạnh phúc không?”
“Tất nhiên rồi Duẫn”
“Em chỉ hạnh phúc khi có chị bên cạnh thôi, em muốn chị cùng em đối diện với ông nội, đối diện với thế giới ngoài kia. Muốn cả thế giới phải ghen tị vì em có được tình yêu của chị”
Đối diện trước tình cảm chân thành của người vì yêu mình mà tổn thương, và dù bị làm cho tổn thương vẫn chọn bên cạnh mình. Cô sao có thể từ chối đây?! Nhưng lòng cô có những nỗi niềm riêng, cô cũng đã dành thanh xuân để bắt người giết cha mẹ phải đền tội. Vừa hay đó lại là người thân của Duẫn. Mất 8 tháng để cả hai tha thứ cho nhau. Vậy cô phải mất bao lâu nữa để mở rộng con tim tha thứ cho người nhà em ấy?!
Cô muốn lãng tránh liền chuyển chủ đề, đưa ngón trỏ chỉ lên trán người đang ngồi xổm.
“Nói năng sến sẩm”
“Chị không thích nghe thì em đi nói cùng người khác”
“Chị thích, chị chỉ sợ làm ghánh nặng của em”
“Chân chị vẫn đang dần hồi phục đấy thôi, sẽ sớm đi lại được”
Cô không trả lời em ấy, chỉ im lặng ăn hết buổi sáng của mình.
Lâm Duẫn Nhi đó nói u mê cô hình như là thật. Em ấy cả ngày chỉ quanh quẫn bên cạnh cô.
Lúc cả hai đang xem một bộ phim được chiếu trên tivi, em ấy thì thầm.
“Tú Anh có giới thiệu cho em một người bạn là bác sĩ chuyên khoa vật lý trị liệu, em muốn ông ấy điều trị cho chị” - cô ấy ngồi ôm cô từ đằng sau.
“Nghiên”
“Sao em”
“Chị không để ý lời em nói à?”
“À chị mãi suy nghĩ”
“Nếu khó xử quá mai chị không cần tham dự, không phải nghĩ. Em chỉ cần chị thoải mái thôi”
Cô gật đầu cho có nhưng lòng vẫn quẫn quanh. Mặc dù không muốn lộ diện nhưng vẫn muốn mối quan hệ hình thức giữa hai người nhanh kết thúc.
"Mấy lần em cùng Ngọc Trạch Diễn đi với nhau, là đi đâu thế"
Cô hỏi với điệu bộ hơi sượng.
Hóa ra chị cũng để ý việc em đi cùng anh ấy sao Nghiên
"Thì anh ấy chở em đến bệnh viện, anh ấy làm việc còn em ngồi đợi hoặc hai tụi em đi triển lãm tranh hoặc đến mấy viện giải phẫu"
"Chỉ như vậy thôi?"
"Ủa, chứ Nghiên nghĩ em và Trạch Diễn thật sự có gì sao?" - cô ấy nãy giờ vừa xem ti vi vừa nói bâng quơ, nghe cô hỏi liền quay lại nhìn.
"Thì cũng có chút nghĩ ngợi"
"Nghĩ oan cho em là em bắt đền" - vừa nghe đến đây là cô lại nhận được một nụ hôn ngọt ngào nữa.
"Em không thể kiềm chế bản thân sao?"
"người yêu em thì em ôm, em hôn. Có gì phải kiềm chế"
"Cũng có lý"
"Vậy đi ngủ không?"
"Mới 7 giờ tối mà ngủ gì"
"Vậy lên giường cùng thức nhé"
Chưa nói hết câu Lâm Duẫn Nhi đã chủ động bế cô vào phòng.
"Duẫn đừng có giỡn, bỏ chị xuống"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top