Chap 28: Người ở bên cạnh vẫn là tốt nhất
.
.
.
Sáng sớm, người giúp việc không có ở nhà, Lâm Duẫn Nhi thì đã đi công tác từ hai hôm trước.
Trịnh Tú Nghiên đẩy xe lăn sát ô cửa kiếng, lặng ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngày càng dày.
Cộc
Cộc...
Tiếng giày nện xuống sàn gỗ càng lúc càng rõ ràng, như có ai đó đang đến vậy. Trịnh Tú Nghiên có chút rùng mình khi âm thanh đó ngày càng gần rồi im bặt trước cửa căn phòng.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên rồi nắm tay vịn di chuyển, cánh cửa mở toang.
"Chủ tịch Lâm" - nhìn người đàn ông cùng trợ lý đang đứng ở ngay đây lòng Trịnh Tú Nghiên vô vàn suy tưởng. Ngài ấy sớm không đến muộn không đến lại đến đúng thời điểm Lâm Duẫn Nhi đi công tác là có ý tứ rõ ràng rồi.
Ngài ấy bình thản ngồi trên sô pha đối diện cô.
"Tôi đã sống ở cái tuổi gần đất xa trời, cũng chưa từng thấy ai vô sĩ như cô Trịnh cả. Nếu tôi là cô cả đời này cũng không dám nhìn mặt Lâm Duẫn Nhi chứ đừng nói đến chuyện mặt dày ở cùng một chỗ"
Hóa ra là đến để chỉ trích cô, để ép cô rời khỏi đây sao? Ông ta vốn dĩ không đủ tư cách.
"Ngài đến đây để nói với tôi những lời này sao? Đến gặp tôi sau khi đã che dấu tội ác giết cha mẹ tôi của con trai mình. Ngài mới chính là không có mặt mũi"
"Cô đang chất vấn ta. Điều đó chỉ chứng tỏ cô thật ích kỷ. Không nghĩ cho Lâm Duẫn Nhi dù chỉ là một chút. Cô cần thì giữ nó, lợi dụng xong thì vứt bỏ, sau đó lại bám dính không buông. Y hệt như mấy con đĩa hút máu người. Cứ thế hút cạn kiệt, một kẻ tàn phế sống cộng sinh vào cơ thể cháu gái ta"
"Ông..."
"Lời ta muốn nói cũng nói xong rồi, cô có trí não tự mình suy nghĩ"
Lâm lão gia nói lời rời đi, để lại không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
Kẻ tàn phế sao?
Con đĩa sống bám vào Lâm Duẫn Nhi ư?
Lời lẽ nhẹ nhàng mà vô cùng thâm thúy, chạm thẳng trái tim cô, đáng hận là ngài ấy nói đúng rồi.
Ý định rời đi lại càng hiện rõ, đúng! Cô phải đi, rời xa nơi này. Phải rời khỏi Lâm Duẫn Nhi... càng sớm càng tốt.
Trịnh Tú Nghiên quyết định rời khỏi biệt thự nhân lúc Lâm Duẫn Nhi đang ở nước ngoài. Bởi vì gặp mặt thì khó xử và cũng chẳng nỡ chia xa. Thế thì đành không từ mà biệt, có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
.
.
.
Mọi thứ được chuẩn bị xong cũng là khi Trịnh Tú Nghiên phải rời khỏi nơi này. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Người đời vẫn thường nói thứ chân thực nhất là những điều cùng nhau trải nghiệm. Mà Lâm Duẫn Nhi lại chính là người kéo cô ra khỏi bóng đen ám ảnh của quá khứ, đem đến cho cô những ngày tháng bình dị mà vui tươi, nuông chiều những thói quen và ngay cả khi bản thân cô phạm lỗi rất lớn cũng chấp nhận mà bao bọc.
Ngày tháng không còn cô ấy sẽ khó khăn và tẻ nhạt đến nhường nào, một khắc cũng chưa dám nghĩ đến, ai mà chẳng tham cầu hạnh phúc, mặc cho bản thân có xứng đáng được nhận lấy hay không.
"Cô Trịnh, mọi thứ đã xong xuôi rồi, chúng ta khi nào sẽ xuất phát?"
"Ngay bây giờ"
"Tôi giúp cô đi ra xe" - cô ấy nói rồi đẩy xe lăn giúp cô
"Cảm ơn chị"
.
.
Chiếc xe taxi lăn bánh rời đi, trong lòng cô tựa như một hố sâu của nỗi buồn, chỉ có tăng thêm chứ không chạm được đến đáy.
Kít......
Một chiếc ô tô ngược chiều lao tới chặn ngay phía trước.
Tài xế chưa hiểu sự tình liền mở cửa xe ra chất vấn.
"Cô làm gì vậy, muốn chết sao"
Lâm Duẫn Nhi vội vàng tiến lại gần, gương mặt mang theo muôn vàn lo sợ.
"Xin lỗi nhưng hai vị có thể để tôi nói chuyện riêng cùng cô ấy không"
Người bảo mẫu nhìn Trịnh Tú Nghiên như chờ đợi câu trả lời, nhận được cái gật đầu mới rời khỏi xe.
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng ngồi bên cạnh, hương thơm tươi mát thân thuộc pha trộn chút mùi rượu vang phảng phất từ cơ thể em ấy. Chẳng nhẽ uống rượu rồi còn lái xe sao?
"Chị hèn nhát đến vậy sao? Chờ lúc tôi đi xa mới chọn rời đi trong im lặng" - giọng điệu gắt gỏng là đã cố gắng để không nổi giận cùng cô.
"Chị..." - cô bối rối, đúng là cô chờ em ấy đi công tác mới nhắn một tin thông báo rồi lặng lẽ rời đi, như vậy có tính là tầm thường quá không? Một kẻ không dám đối diện.
"Sao, chị không trả lời tôi sao?
"..."
"Tại sao không nói cùng tôi ông nội đến tìm chị?"
Tại sao em ấy lại biết ông nội đến tìm? Còn điều gì em ấy biết mà vẫn luôn âm thầm che đậy không?
"Chị khiến tôi yêu chị, đắm chìm trong tình cảm dành cho chị để rồi chị rời đi như thế hả? Ngần ấy điều tôi làm cho chị chẳng nhẽ chị không hiểu? Hay là chị chưa bao giờ yêu tôi cả"
Lâm Duẫn Nhi cầm lấy hai tay Trịnh Tú Nghiên ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô biết cô ấy muốn nghe điều gì, mà chính bản thân cô cũng chẳng thể kìm nén. Những ngày qua, những điều muốn bộc bạch, những uất ức trong lòng, hôm nay cô đều muốn nói ra một lượt.
"Chị ... có tư cách yêu em sao? Chị có thể lại nhận được tình cảm ngọt ngào đó sau khi đã phản bội em sao? Em chắc chứ? Chắc rằng bản thân lại có thể tin tưởng vào chị?"
"Vậy chị nói tôi phải làm gì? Thà rằng chị cứ bên cạnh tôi như bây giờ còn hơn đẩy chị ra xa tôi, chị có hiểu tôi vô cùng yêu chị không hả?"
Là vô cùng yêu cô sao?
"Em vô cùng yêu chị? Vậy gã đàn ông kia là ai? Cái gã mà em luôn dành thời gian chưng diện đi ăn tối cùng và về nhà với hơi thở nồng nặc mùi rượu đó là ai?" - chết tiệt! Mày bị làm sao vậy Trịnh Tú Nghiên? Mày có tư cách chất vấn người này sao?
"Chị để tâm tôi đi cùng ai?" - giọng điệu Lâm Duẫn Nhi đã dịu lại
"Đúng, tôi để tâm! Mặc dù tôi đã không đúng, mặc dù tôi đã lừa dối em. Nhưng mà em cũng đã đính hôn còn cùng anh ta qua lại ngay trước mặt tôi. Trong mắt em tôi cũng chẳng là ... uhm..."
Chưa đợi cô nói hết câu, đôi môi ngọt ngào đó đã áp lên môi cô mà chế ngự, mạnh bạo và cuồng nhiệt.
Đáng lẽ cô nên đẩy Lâm Duẫn Nhi ra
Đáng lẽ nên cảm thấy tức giận.
Thế nhưng....
Cảm giác bây giờ chính là muốn nhiều hơn. Ngày ngày ở cạnh nhau, mặc dù có khó xử, có khúc mắc nhưng vẫn là người mình yêu, xinh đẹp và yêu kiều, cho nên chỉ là kìm xuống những ham muốn vốn dĩ không thể.
Nụ hôn này như một mồi lửa châm ngòi cho thứ dục vọng vốn dĩ đã âm ỉ trong lòng hai bọn họ từ rất lâu rồi.
Lâm Duẫn Nhi cứ như thế mà mút mát đầu lưỡi cô cho tới khi phải tách nhau ra để tìm lại hơi thở.
"Đừng đi!"
Giọng điệu khẩn cầu đó khiến trái tim cô hỗn loạn.
"..."
"Đừng đi! Tôi sẽ hủy hôn với Ngọc Trạch Diễm. Tôi không cần ai khác chỉ muốn giữ chị bên cạnh thôi"
"Duẫn Nhi à chuyện này chị đã..."
"Nếu chị đi như thế này tôi sẽ thực sự hận chị suốt đời. Kiếp này chị nợ tôi vậy thì ở bên cạnh tôi, chịu dày vò từ tôi, trả nợ cho tôi. Bấy nhiêu là chưa đủ, mãi mãi cũng không đủ"
Cô im lặng, cô ấy nhân lúc này đã ẵm cô ra khỏi xe.
"Cô ấy không đi nữa, tôi sẽ trả phí taxi cho anh, phiền hai vị đưa đồ vào trong giúp"
Trịnh Tú Nghiên chỉ còn biết im lặng thuận theo, bởi vì bản thân cũng luyến lưu Lâm Duẫn Nhi nhiều lắm.
Nói rồi bế cô vào phòng, vội vã đặt cô xuống giường. Trông điệu bộ khẩn trương đó lòng cô có chụt e dè. Em ấy không phải đòi hỏi thân thể này đấy chứ?
"Duẫn, như vậy có phải quá vội rồi không, chúng ta chỉ mới... uhm"
Vẫn là cô ấy nhanh nhẹn ngăn không cho cô phản đối. Nụ hôn vội vàng, vồ vập đó khiến cô ngạt thở mà đẩy cô ấy ra.
"Em!"
Cô ấy im lặng, cô cũng không biết nói gì, hai người lâu quá không thân mật, tự dưng cảm thấy sượng sùng, hơn nữa lại là ban ngày. Chuyện này có chút...
Cô ấy hơi thở đều không điều hòa, nhìn cô chăm chăm....
1 phút
5 phút
10 phút
Rồi rời đi.
Lòng cô có chút.... nhẹ nhõm.
.
.
.
Chẳng biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy trời đã tối đen. Dụi mắt một chút liền thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên ghế nhìn cô chăm chú.
"Dậy rồi à?"
Cái giọng lè nhè đó, cùng mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng.
Cô nhìn cô ấy, hai má ửng đỏ, uống nhiều vậy sao? Mà uống cùng ai? Từ bao giờ? Mới ban nãy còn rất tỉnh táo mà.
"Đi tắm"
Nói rồi trực tiếp nhấc bỗng cô vào phòng tắm.
Vẫn là cái việc hàng ngày Lâm Duẫn Nhi vẫn giúp cô, xả nước cởi đồ rồi bế cô bỏ vào bồn tắm. Thế nhưng hôm nay sự đụng chạm vô tư đó lại khiến da thịt cô nhạy cảm đến lạ.
"Tắm xong thì gọi"
Cô gật đầu
"Em uống rượu?"
"Nhà có khách, Là Thôi Tú Anh đến, tôi uống cùng cậu ấy mấy ly. Chị thấy phiền à?"
Cô lắc đầu, nhìn bóng lưng đó rời đi. Cảm giác không thể tin em ấy và cô lại có thể hội thoại như vậy.
Cô đã tắm xong nhưng mà ngại không dám gọi nên chỉ im lặng ngối trong bồn mà chờ.
Nữa tiếng sau thì tiếng bước chân ngày càng gần.
Cô ấy không nói gì, giúp cô mặc áo choàng rồi bế cô đặt lên giường.
"Cảm ơn em"
Lâm Duẫn Nhi đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên gương mặt cô, cái chạm nhẹ đó khiến cô có chút loạn tâm. Nhất là khi người này cứ chần chừ không đi.
"Tú Anh về rồi à?"
"Về rồi"
"Vậy... em nghỉ sớm đi"
.
.
.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top