Chap 25: Chưa bao giờ là trễ để bắt đầu nói lời yêu


Lời kể từ Hoàng Mỹ Anh

.

.

Sau khi bác sĩ thăm khám rồi rời đi tôi liền đặt tay lên trán Kim Thái Nghiên.

"Bác sĩ nói chị hơi sốt đấy, phải nghỉ ngơi thật nhiều vào" – Kim Thái Nghiên nhìn tôi, đôi mắt ấy có chút suy tư nhưng nhanh chóng được thay bằng điệu bộ không bình thường nha, chị ấy níu lấy gấu áo tôi.

"Chị có thể làm nũng với em không?" – Gì? Tôi có nghe nhầm không, Kim Thái Nghiên bình thường nghiêm túc lại nói ra được câu nói này sao?

"Hử!" – tôi nhìn lại bằng đôi mắt trìu mến pha chút tò mò với suy nghĩ rằng không biết điều người này muốn là gì đây?

"Chị muốn ngắm mặt trời mọc"

"Sao cơ!" – lúc này mà muốn ngắm khung cảnh thi vị đó, quả thực làm người khác lo lắng.

"Chở chị đi ngắm mặt trời, có được không"

Ngắm mặt trời mọc thì phải đi biển, mà biển thì cách trung tâm khoảng 100 cây số, nghĩa là chúng tôi sẽ phải đi vào buổi tối để sáng sớm kịp ngắm bình minh. Tôi mãi suy nghĩ nên chắc chị ấy nghĩ tôi không đồng ý liền nắm lấy cánh tay lắc lắc, tôi nhíu mày nhìn điệu bộ này, cứ như một đứa trẻ vậy.

"Em biết rồi, em chở chị đi"

...

Sau bữa tối, chúng tôi liền lái xe về vùng biển cách đó hai giò Tôi biết Thái Nghiên khá mệt nhưng chị ấy vẫn cố gắng trò chuyện cùng tôi.

"Ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi dậy"

Cô ấy lắc đầu "Em mà lái xe một mình thì buồn ngủ lắm, rất nguy hiểm. Chị thức cùng em"

"Coi như vì em" – tôi năn nỉ vì sợ chị ấy mệt.

"Được rồi, được rồi. Muốn quên bản thân là bệnh nhân cũng khó thật" – cô ấy mỉm cười, nhưng khi nhắm mắt thì nhanh chóng thiếp đi. Tôi bật xi nhan rồi dừng xe lại, lấy chăn mỏng đắp cho chị ấy đồng thời điều chỉnh nhiệt độ từ điều hoà, sau đó tiếp tục hành trình.

...

"Thái Nghiên"

"Thái Nghiên à" – tôi gọi chị ấy một vài lần nhưng chị ấy không trả lời, hơi hoảng hốt tôi lớn tiếng hơn. Lần này tôi thành công, chị ấy nhíu mày lấy tay dụi mắt. Tôi chắc hẳn khung cảnh trước mắt sẽ khiến chị ấy hài lòng, mặt trời chỉ mới nhô lên, ánh sáng lan toả khiến cho không gian xung quanh dần bừng sáng.

"Đẹp thật đấy" – chị ấy nói khi chúng tôi đang ngồi trên mui xe rồi ngơ ngẫn ngắm nhìn về phía đông.

Kim Thái Nghiên nhìn về phía mặt trời còn tôi lại nhìn người con gái bên cạnh, làn da trắng sữa tuy nhợt nhạt nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, đưa tay kéo chiếc dây chuyền ra khỏi chiếc áo len đang mặc, là muốn chị ấy biết tôi đã đeo sợi dây chuyền chị ấy tặng. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ Kim Thái Nghiên.

"Em đeo dây chuyền đó rất đẹp" - chị ấy nhìn cổ tôi thì thầm.

"Nó là sợi dây đẹp nhất mà em được nhận" – ngay lúc này không thể phủ nhận rằng trái tim tôi đang đánh trống, thì ra thích chị ấy nhiều đến thế vậy mà lại không nhận ra sớm hơn. Bất giác đưa tay kéo người này sát vào mình, chị ấy tựa đầu lên vai tôi, tuy đôi vai tôi không lớn nhưng tôi thích như thế này.

"Cùng em ngắm bình minh thật thích"

"Trước đây chị thường ngắm với ai khác sao?" - giả bộ giận dỗi, cô ấy lắc đầu.

"Chị chưa bao giờ ngắm bình minh trên biển cả" - hơi bất ngờ, lại có người sinh ra ở biển nhưng chưa bao giờ ngắm mặt trời mọc sao?

"Chị đã làm gì với tuổi thơ của mình!" - tôi chỉ muốn đùa giỡn chút nhưng đôi mắt ấy bỗng rơi vào trầm mặc.

"Chị chịu đựng những trận đòn roi, lo làm tất cả mọi việc để có thể đến trường, rồi vùi đầu học hành để thi vào trường Luật, sau đó thì lo kiếm tiền, cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Sau tất cả chị khao khát tìm ra hung thủ giết gia đình mình để báo thù. Đó là tất cả ký ức của chị"

"Những ký ức ấy có vẻ rất nặng nề và u ám"

"Đúng, nhưng là trước khi gặp em. Gặp được em chị rất vui" - cô ấy quay đầu nhìn tôi mỉm cười rồi lại tựa đầu lên vai tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

"Chị nói cho em biết một bí mật, chị đã thích em từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em trong bộ đồ công sở đó. Rất thích rất thích em"

- tôi lắng nghe lời thổ lộ này, cảm xúc rung động khiến cho trái tim thắt chặt lại. Tôi cảm nhận vai mình bắt đầu nặng dần và cái nắm tay ấy dần trượt khỏi tay tôi, dù tôi có cố nắm lại thì nó cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Em xin lỗi vì em đã không kịp nhận ra em cũng đã yêu chị từ lâu rồi. Em yêu chị thiên thần của em" - những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim tôi như vỡ vụn.

.

.

.


Đã hai tuần trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc và ba ngày từ lúc Kim Thái Nghiên qua đời.

Hoàng Mỹ Anh đứng trên sân thượng nhìn xuống dòng xe bên dưới, đưa tay chạm lên chiếc vòng cổ mà Kim Thái Nghiên đã tặng cô, là sợi dây chuyền với mặt chữ khắc tên của cô. Nếu như như biết trước rằng ly biệt là một chuyện quá mất mát và nếu như sớm nhận ra ngay từ lúc đầu gặp gỡ người đó đã đem tình cảm gửi gắm nơi cô thì đã không chấp niệm những tình cảm xưa cũ dành cho người bạn thân. Người ta chỉ quý những thứ người ta muốn mà không được, còn những điều trân quý hiện hữu bên cạnh thì xem như hiển nhiên, để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy đau lòng.

"Cô ăn mặc phong phanh như thế không tốt đâu" - tiếng nói đàng sau cô nghe nhận ra là Lâm Duẫn Nhi, nhưng không quay đầu lại. Hoàng Mỹ Anh những ngày qua quả thật đã cố gắng gồng ghánh chịu đựng rồi, cũng không muốn trước mặt người khác tỏ ra mình ổn.

"Tôi đã ghé tang lễ ngày hôm qua, mọi người đều thương tiếc cô ấy"

"Chị ấy là một người tốt và ấm áp"

"Mỹ Anh, cô cũng đừng đau lòng quá" - Lâm Duẫn Nhi biết lời nói ra là dư thừa, an ủi một người vừa mất đi người họ yêu thương nhất là một điều khó khăn. Cô ấy mỉm cười nhìn cô, nhưng sao nụ cười đó gượng gạo đến thương cảm.

"Vậy còn Lâm tổng thì sao?"

"Tôi không biết, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng"

"Cô thấy rồi đấy, tôi cứ mãi đau buồn với thứ tình cảm đơn phương đó mà không nhận ra trái tim đã sớm dành cho chị ấy, đến khi ly biệt rồi mới hối hận. Nhưng chẳng để làm gì nữa cả. Tôi không muốn cô cũng giống như thế"

Không khí rơi vào trầm mặc bởi vì ai cũng chìm đắm trong nỗi đau của chính mình.

.

.

Lời kể từ Trịnh Tú Nghiên

...

"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi"

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó, tiếng bước chân, tiếng dụng cụ y tế lạnh ngắt khi tiếp xúc với da thịt. Chợt nhớ lại giây phút chiếc xe rơi xuống vách núi, lúc đó tôi đã nghĩ nếu còn sống sẽ ngay lập tức đến gặp chị gái mình, tôi sẽ để Trịnh Tú Tinh vào JK làm thực tập sinh, thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xong về chuyện tình cảm của bản thân.

"Tú Nghiên"

"Tú Nghiên unnie"

Tôi nghe tiếng Hoàng Mỹ Anh, tiếng em gái gọi mình, cố gắng mở mắt một lần nữa nhưng vẫn là bóng đêm bao trùm tất cả, tay trái bị bó bột, cố gắng đưa tay phải lên sờ vào mắt, cảm giác nó được bao phủ bởi một lớp vải dày. Cơ thể tôi vô cùng đau đớn mà quan trọng hơn là tôi không cảm nhận được bất cứ cảm giác gì từ đôi chân cả. Trong lòng thực sự hoảng loạn, tôi hy vọng mình sống sót sau tai nạn, nhưng không phải là sống như một người tàn phế đâu.

"Cậu tỉnh lại rồi, thật may mắn. Bọn tớ rất lo lắng cho cậu" – nghe được giọng điệu vui mừng ấy, lòng tôi rất ấm áp.

"Mình đã hôn mê bao lâu?"

"Hai tuần rồi" – tôi nghe cậu ấy nói, hôn mê hai tuần thì tình trạng hẳn là không nhẹ. Lo sợ để lại di chứng, tôi mệt mỏi vô cùng.

...

Buổi chiều, Hoàng Mỹ Anh phải trở về công ty, tôi nói Trịnh Tú Tinh về nhà lấy cho mình ít đồ, bởi vì muốn muốn trực tiếp hỏi bác sĩ tình trạng bản thân nhưng ông ấy chỉ nói tôi chú tâm nghỉ ngơi là được.

"Mắt tôi có phải là không thể nhìn lại?" - đây quả thực là điều tôi lo lắng nhất.

"Vì ngã trên cao xuống nên mắt bị thương, nhưng cũng may có người hiến giác mạc nên vài ngày là có thể nhìn lại được" - ngài ấy nói rồi dừng lại đôi chút sau đó tiếp lời.

"Nhưng chân của cô thì rất khó lấy lại khả năng đi lại, hoặc nếu có thể đi lại được thì thời gian phục hồi cũng rất lâu"

Tôi nghe bác sĩ nói, bỗng dưng cảm thấy mất mát trong lòng. Tôi là ai chứ? Là Trịnh Tú Nghiên không sợ trời đất, không sợ tội phạm nhưng bây giờ thì tôi sợ, sợ bản thân trở thành ghánh nặng cho những người mình yêu thương, sợ sẽ không bao giờ được trở lại làm Trịnh Tú Nghiên của những ngày trước đây nữa.

...

Liên tiếp vài ngày sau đó tôi như sống trong địa ngục. Tôi muốn uống nước phải nhờ người khác lấy, muốn ăn cũng phải để người khác đút, muốn tắm cũng là người khác tắm dùm.

Nhất quyết không chịu để Hoàng Mỹ Anh hay em gái mình giúp, bởi vì rất trọng sĩ diện, không đời nào để người thân chăm nom như thế. Biết tính tôi vậy, Hoàng Mỹ Anh đã thuê cho tôi một bà vú già. Dần dần tôi ít nói hơn, trong lòng cáu gắt khó chịu.

Chiều hôm nay Hoàng Mỹ Anh ghé qua, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy, nhưng mắt tôi chưa hồi phục nên tôi chưa thể nhìn.

"Đây là giấy xác nhận rằng cậu đồng ý để mình là người giám hộ tạm thời, bởi vì có một số thủ tục cần phải ký nhận. Nhưng Tú Tinh chưa đủ tuổi nên mình sẽ giúp cậu"

"Được rồi" – Tôi đưa bút lên ký nơi mà cô ấy hướng dẫn, bởi vì tôi tin tưởng người bạn lâu năm của mình nên chẳng có vấn đề gì khi ký nhận cả. Tôi ký xong liền hỏi, cảm nhận giọng nói có chút vội.

"Kim Thái Nghiên dạo này thế nào" – tôi quả thật rất muốn gặp chị gái mình, tôi nhớ chị ấy rất nhiều. Nhưng tôi cũng sợ trở thành phế nhân khiến chị ấy đau lòng.

"Chị ấy đi công tác rồi, có một vụ kiện tại New York" – giọng điệu này sao lại ấp a ấp úng như vậy, mang chút u sầu. Tôi được thể hỏi tiếp

"Vậy bao giờ chị ấy về?"

"Chắc sẽ sớm thôi. Lúc cậu vào viện là chị ấy đã ký giấy cam kết cho cậu"

"Sao cơ?"

"Chị ấy nói chị ấy là chị gái của cậu" – tôi nghe cô bạn của mình nói, trong lòng là cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Thì ra chị ấy biết tôi là em gái rồi, vậy thì bây giờ chỉ cần chờ chị ấy về nữa thôi phải không? Tôi hồi hộp, đã năm năm rồi kể từ khi tôi biết thân phận thực sự của Thái Nghiên thì vẫn luôn chờ đợi giây phút nhìn nhận nhau. Nghĩ đến đó bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Cũng trưa rồi, để mình ghé căng tin mua cháo cho cậu" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi liền đi ngay. Điện thoại cô ấy đổ chuông vài lần, Tôi nghĩ là việc gấp nên nghe máy giúp. Đầu dây bên kia là một giọng nam.

"Xin chào cô Hoàng. Tôi gọi từ Công ty Luật MMS. Tôi gọi cho cô để hỏi về thời điểm có thể công bố di chúc của người đã mất" - tôi nghe đến đây cảm giác hơi bàng hoàng, chẳng lẽ ba mẹ Hoàng Mỹ Anh có chuyện? Vậy mà cậu ấy giấu tôi.

"Xin lỗi nhưng anh đang nói đến di chúc của ai?"

"À. Tôi xin lỗi vì tang lễ cô Kim Thái Nghiên vừa mới kết thúc đã nói đến di chúc, nhưng đây là trách nhiệm mà chúng tôi được ủy thác"

Tôi chỉ nghe đến thế đã để tuột chiếc điện thoại khỏi tay.

"Cậu sao thế Tú Nghiên" – Hoàng Mỹ Anh đã trở lại sau khi phát hiện bản thân để quên điện thoại.

"Kim Thái Nghiên đang ở đâu?" - tôi không biết hiện tại gương mặt cô ấy ra sao. Bây giờ điều tôi quan tâm là tính mạng của Kim Thái Nghiên.

"..."

"Tôi hỏi cậu Kim Thái Nghiên hiện giờ ở đâu? Tại sao cậu im lặng? - tôi vô cùng tức giận.

"..."

"Trả lời tôi đi, Mỹ Anh"

"Trả lời tôi" - cậu ấy không trả lời nghĩa là những gì tôi nghe được đều là sự thật?

"Ừ, chị ấy mất được một tuần rồi" – tôi cảm nhận được lời nói ra trong nghẹn ngào. Trái tim quặn thắt.

"Tại sao chết?" - Tôi bình thản mà hỏi, ai đó không biết chắc sẽ nghĩ tôi không yêu quý chị gái mình mất thôi.

"Chị ấy bị bệnh đã mấy năm nay rồi, tuần trước bệnh chuyển nặng phải nhập viện, sau đó thì ra đi"

"Lúc đó chị ấy có đau đớn không?"

"Ra đi rất thanh thản. Giác mạc của cậu là do chị ấy hiến tặng"

Tôi chìm vào tĩnh lặng, chị ấy là niềm hy vọng của tôi, là điều khiến tôi mạnh mẽ vào lúc này. Nhưng chị ấy chết rồi, tôi còn có động lực sao?

Hoàng Mỹ Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, chắc muốn vỗ về tôi mà bản thân cô ấy đã rơi nước mắt rồi.

"Mình đến thăm chị ấy có được không?" – tôi hỏi nhưng thừa biết đáp án.

"Vài ngày nữa tình hình đỡ hơn rồi đi có được không?" - Tôi bất lực buông xuôi, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt, chẳng biết là tại sao.

.

.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top