Me After You

Đây không phải lần đầu em đến nhà tôi.

Tôi đoán em vừa cãi nhau với bố mẹ, mắt em trông buồn buồn, yêu em lâu thế rồi, tôi nhắm mắt cũng biết em đang cảm thấy thế nào.

Nhưng em đến nhà tôi làm gì? Bố mẹ em không cho phép em và tôi yêu nhau, và mẹ tôi cũng không muốn tôi yêu đương, thế em đến đây làm gì, không phải là ấm đầu rồi chứ, khi không lại muốn công khai với bố mẹ sao?

- Cháu là bạn gái của anh ấy.
Em thật sự làm tôi hết hồn rồi đây, sao tự dưng lại nói thẳng toẹt ra thế hả em của tôi? Tôi cứng đơ người, lo lắng trào lên họng, tôi lén nhìn mẹ. Mẹ không nói gì, không phản ứng như tôi nghĩ, mẹ kéo em vào nhà.

Chị tôi cũng vừa về. Nhìn chị lo lắng lắm, nhưng hôm nay là ngày gì mà chị và mẹ đều vội vã thế nhỉ?

Em nhìn tôi, không nói gì, em kéo thảm và ngồi quỳ xuống, em nhìn tôi lâu lắm. Mà tôi rất sợ ánh nhìn của em, không phải, tôi rất sợ mỗi lúc em nghiêm túc, cái lúc mà lời em nói hoàn toàn có thể đâm tôi đau hơn ngàn cái lao.

Thôi đừng mắng mỏ tôi em nhé, hôm nay em xinh quá trời, em mặc váy hoa nhí trắng, trời lạnh nên chắc em khoác thêm áo nỉ màu rêu chăng? À mà áo đó là áo đôi của chúng tôi, trời chưa chuyển đông nhưng chắc thời tiết tháng tám với những cơn mưa khiến em thấy lạnh, còn tôi thì chẳng thấy lạnh đến nỗi thế.

Em yếu quá đi.

Trước em hay trêu tôi sức khoẻ kém mỗi khi tôi ốm, giờ đến lượt em rồi. Đúng là, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Em chẳng để ý đến những lời bông đùa tôi nói, tôi nhạt vậy sao, hay tôi không đủ để khiến em ổn hơn thế? Em sao vậy?

Em vẫn chẳng nói gì, vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, mắt em ánh lên bao nhiêu vì sao, và tôi thấy mình đang lơ lửng trong đó. Khó chịu quá, tôi đã từng muốn được bay, nhưng cảm giấc lâng lâng thế này cứ thế nào ấy.

Cảm xúc như kiểu đang trộn lẫn vào nhau mà tôi không xác định được, ôi tôi đang nói linh tinh cái gì thế này. Em của tôi, sao trông em buồn thế hả em?

Tiếng hát vi vu của tầng không sao mà đến nay lại trở nên thật lạnh, cái lạnh giống với mảnh tình của tôi và em. Không ngờ còn có thể gặp nhau vào một ngày rất mực ngẫu nhiên. Ráng chiều hôm nay thật đẹp, tôi đưa mắt dõi theo những hạt nắng vương lại trên đám tóc của em màu nâu hạt dẻ. Em cũng quay lên ngước nhìn tôi, tiếp tục trông về phía tôi bằng ánh mắt mang cái dư vị đắng chát hơn bao giờ hết.

Con mèo nhà tôi đến cạnh em ngồi, nó khoan khoái hơn bao giờ hết, dụi đầu vào người em. Nhưng em chẳng vuốt ve nó như những lần em gặp những con mèo khác nữa. Em chẳng để tâm. Em như thế là tôi buồn lắm lắm đấy, em giận tôi điều gì sao, giận tôi vì tối qua cãi nhau tôi không dỗ em sao, nhưng tôi đã mua bánh qua xin lỗi mà, bánh cũng nhận rồi, em tha thứ cho tôi nốt lần này được không? Tôi sẽ không làm em phiền lòng nữa, chúng ta quay lại một lần nữa như thế này, là may mắn cho tôi, may mắn cho tôi quá rồi.

Em ngồi yên như thế lâu lắm rồi đấy, em có mỏi chân chưa, ngồi quỳ thế đau lắm, đầu gối của em sẽ thâm tím, sẽ xấu đi mấy chục lần đấy. Nhưng xấu đi không có nghĩa là tôi bớt yêu em đâu nha.

Em ngồi yên như thế lâu lắm rồi đấy, thế mà mẹ với chị tôi vẫn chẳng để ý, hai người cố cho chúng tôi không gian riêng ư, may quá là hai người họ không nổi trận lôi đình khi biết tôi giấu giếm yêu đương. Quá sức tưởng tượng.

Em đã ngồi yên như thế lâu lắm rồi đấy, nói chuyện với tôi đi mà, tôi biết lỗi hết rồi. Sao em mãi chẳng chịu nói chuyện với tôi thế? Nói đi em, tôi đã nài nỉ em như thế, dù con mèo tam thể đã từ bỏ lâu rồi.

Bao trùm chúng tôi vẫn là sự im lặng, em một mực muốn giữ lời nói cho bản thân mình.

Nói đi chứ? Tôi bực rồi đấy nhé, em cứ lì như thế tôi không nói chuyện với em được nữa đâu đấy, em bướng bỉnh thế, cứng đầu thế, may mắn cho em là có tôi chịu được em đấy nhé.

Trời tối rồi, em vẫn ngồi mà chẳng vào ăn. Mẹ với chị tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng tôi thấy mắt mẹ ngấn nước và mắt chị đỏ hoe.

Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với? Hình như mỗi mình tôi là người ngoài cuộc ở đây ấy?

Mẹ với chị kết thúc bữa ăn nhanh chóng, dọn dẹp bát đũa qua loa rồi lên nhà với nhau, tôi thấy chị cứ bám sát vào mẹ, trẻ con quá đi.

Giờ còn mỗi em và tôi, hai ta thôi.

- Khi anh mua bánh cho em, anh đã nghĩ gì thế?

Em không nhìn tôi, tôi thấy mắt em vẫn trống rỗng. Họng tôi cứng đờ, nhưng em hãy hiểu là tôi muốn trả lời em lắm.

- Trời mưa thế mà anh vẫn còn đi ra ngoài vào tối muộn, anh ốm thì sao?

Ôi em ơi, để đổi sức khoẻ tôi lấy nụ cười em thì tôi sẵn sàng đấy, một cuộc trao đổi quá hời rồi.

- Em ghét anh lắm.

Cuối cùng, tôi cũng chẳng ngăn được em buông lời cay đắng với tôi.

Tôi buồn lắm đấy nhé.

- Sao anh nhẫn tâm đẩy câu chuyện này đi vào hồi chấm dứt?

Tôi thấy em đã khóc, nước mắt em giàn giụa nhưng tôi hứng lấy chúng như hứng những vì sao, những hòn ngọc. Chúng lăn dài và đều trên má, tôi ôm em mà em cũng chẳng ngừng.

- Anh đã nói là anh sẽ sống vì em mà...

Lời em nói như khoảng lặng nhỏ giọt vào không gian, chúng rỉ ra và tí tách rơi, chúng đậu lên má em, trượt xuống môi, xuống cằm và thấm vào áo em.

Em nói thế có nghĩa là tôi không còn sống à, em ngốc vừa thôi, nếu tôi chết, sao tôi ngồi ở đây với em được?

Mắt tôi dừng lại ở tấm ảnh trên bàn thờ, hương khói nghi ngút cả, và bao nhiêu hoa và quả nữa.

Người trong bức ảnh đó, là tôi.

À, tôi hiểu rồi em ạ. Tôi đã sống và cũng đã chết vì em.

Vì em thôi đấy.

Ôi trời, sẽ thê lương đến mức nào khi những ngọt ngào lúc mới yêu dần chuyển thành đôi câu trách móc? Rằng ai sẽ nát lòng rồi đau khóc, vì một kẻ kiên quyết muốn rời đi? Nhưng ta lo điều gì, thì nó càng mau đến đúng không? Khoảnh khắc em bảo tôi chỉ muốn em dừng lại đi, tim tôi dội lên cơn đau âm ỉ. Buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Bất chợt tôi nghe nước mắt chảy tràn trong chốc lát, rồi vỡ tan.

Cuối cùng trong một buổi chiều tối mưa nhả rất xối xả, hai chúng tôi, mỗi người đều mang thêm một nỗi đau.

Không có hôm nay, chẳng có ngày sau nữa.

Cho tôi ôm em một lần cuối cùng này, để hơi ấm của em len lỏi vào linh hồn của gã hèn đây, để một lần nữa tôi được sống dậy bởi những hoa đơm trái kết thuở còn yêu nhau.

Sợ không có can đảm, không dám nhìn em nữa. Tôi sẽ ôm em, như mặt hồ ôm lấy những giọt nước mưa của trời.

em yên tâm, em cứ an yên sống.
tôi sẽ chờ em, tôi chờ em đến khi em chín muồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top