chap 4 * end *

Sáng hôm sau , khi ánh nắng chiều tới bên chiếc giường trắng . Trong chăn , có 2 tiểu sinh linh trong sáng ( bún : vâng ! hai anh ấy rất trong sáng !!! :v :v )  đang nằm bên trong , tận hưởng cái hạnh phúc của tối hôm qua . 

  -" ưm ..... " Trong chăn , cậu từ từ tỉnh giấc . Phần hông truyền đến cơn đau dữ dội , vừa quay sang bên , thấy anh đang ngủ ngon lành đâm ra tức tối , trong bụng thầm chửi rủa người nằm bên cạnh . 

 -" tỉnh rồi sao ? vẫn còn sớm mà ! em cứ từ từ mà nghỉ ngơi " thấy người nằm bên cạnh cựa quậy , anh cũng bị tỉnh giấc theo . 

 Trả lời câu nói của anh chỉ là một tràng im lặng ( bún : Nguyên giận rồi hen ) quay lưng về phía anh , mặt vòng trong tường tiếp tục như không nghe thấy . 

  - " giận sao ? " thấy hành động này của cậu , anh không hề tức giận ,ngược lại còn có chút muốn chọc ghẹo . 

-"....... " im lặng vẫn hoàn im lặng ( Bún : Nguyên giận thật luôn đấy ) 

- " anh xin lỗi ! Nguyên nhi ! anh sai rồi ! lần sau sẽ không thế này nữa đâu  . " vừa nói , anh vừa đưa tay lên trên tai ( bún : giống trong phim cô dâu 8 tuổi :v :v ) 

 -" còn có lần sau sao ? " âm độ của cậu tầm xuống mức âm độ âm , nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn 

 - " tất nhiên là có rồi " anh thản nhiên trả lời . ( Bún : anh có mức độ thản nhiên vô đối nhưng trong hoàn cảnh này thì đừng nên thản nhiên như vậy ) 

- " anh ..... anh thật là quá đáng , tôi nói cho anh nhưng mà chỉ 1 lần chứ không phải cho anh muốn làm  bao nhiêu lần cũng được , anh đúng là đồ háo sắc " cậu nói vừa rồi của anh làm cậu muốn nổ tung luôn cái đầu , giọng đang trầm âm độ đã lên thanh quãng tám . 

Đồ háo sắc ! 

Đồ Háo Sắc !!

ĐỒ HÁO SẮC !!!

Từ này cứ lập đi lập lại trong đầu anh mấy giây , * vút ..... ập * ( bún : gì vậy má ) chiếc chăn từ từ rơi xuống đất . ANh lật người đè lên người cậu , cười cười làm hở chiếc răng kểnh ra .

  - " háo sắc sao ? " - anh ( bún : chuẩn cơm mẹ nấu rồi ) 

 - " ĐÚNG ! TÔI BẢO ANH LÀ ĐÒ HÁO SẮC ! TÔI HỐI HẬN VÌ ĐÃ CHO ANH CƠ HỘI ĐỂ ANH DẰN VẶT NGƯỜI TÔI  ( bún : anh à ! dùng từ đúng cái đi ! cái gì mà là dằn vặt ? ) 

  - " đấy là do em nói Nguyên Nhi à ! Mà cũng do em câu dẫn anh " - anh vừa nói , bàn tay vừa lộng hành khắp cơ thể cậu làm mới sáng ra trong căn phòng đã vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng . 

 -" cái .... cái ..g..gì mà arhhhh.... do ...urhhh tôi hả ? " vừa nói , cậu vừa lảng tránh bàn tay của anh , nhưng không hiểu vì sao mỗi lần cậu muốn tránh là anh lại sờ soạn mạnh hơn trước , nguy hiểm hơn trước

- " đúng ! tất cả là tại em ! Nguyên Nhi a ~~~~ " Lại 1 lần nữa lịch sử được tiếp diễn , lần này còn thản nhiên hơn lần trước . ( bún : anh cứ bị ngây thơ ý ) 

Nhưng lần này , ngược lại với lần trước , cậu không hét , không lườm mà cũng không tránh vì bây giờ , trước mặt cậu không phải là tên háo sắc Vương Tuấn Khải nữa mà là một cái gì đó rất là khó nói , nó tạo cho cậu cảm giác sản khoái , ngứa ngáy . ( bún : là 1 màn dục vọng ạ ) 

-------------------------------------------END -------------------------------------------------

 Note : 

Bún : bún tưởng là drop fic này rồi nhưng ứ có ngờ lại ngồi viết lại 

Bún : trong thời gia này mình đang viết oneshort Giả gái và câu dẫn ( Hunhan ) 

Bún : Trong thời gian tiếp theo thì đang chuẩn bị viết 1 fic Hopega ( bts ) Mong m.n đón xem 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan