Dear...

Ta là người dễ rung động. Cái điểm này chính là cái ta ghét nhất, cũng là cái ta không thể sửa đổi. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, hễ ai đối tốt với ta, ta lập tức có cảm tình.
Thật ra ta cũng không biết ta đối với ngươi thế nào. Chỉ biết rất khó chịu nếu ngươi thân thiết với người khác. Rất khó chịu nếu ai nhắc đến ngươi thật nhiều. Rất khó chịu khi ngươi chẳng chú ý đến ta. Rất khó chịu khi ngươi cười với ai đó.
Ta với ngươi, thật ra giống như 2 cực của nam châm. Tựa như gần nhưng lại thật xa.
Ta với ngươi, tưởng như giống nhau thật đấy, nhưng chẳng giống chút nào.
Ta với ngươi, cơ bản không hề có tiếng nói chung.
Hà cớ gì ta hết lần này đến lần khác đều chịu đựng ngươi, nói tốt cho ngươi? Ta không biết.
Ngươi tính tình thực rất khó chịu đựng, chỉ thích làm theo ý của ngươi. Người khác làm trái ý ngươi, ngươi lập tức nổi cáu. Ta tính tình bướng bỉnh, dễ giận dỗi, cũng thực rất độc lập, muốn làm theo ý ta. Bao nhiêu năm ta đều đứng trên tất cả, cớ sao gặp ngươi ta lại nhẫn nhịn như thế? Ta không biết.
Muốn ngươi vui vẻ một chút, hóa ra lại khiến ta thiệt thòi như vậy.
Nhiều lúc ta muốn nói ra suy nghĩ chính ta, lại sợ bị ngươi chán ghét. Ta chỉ có thể mỉm cười, bức bí chỉ có thể trút giận lên người khác.
Ta kém cỏi, ta ích kỉ, ta biết. Họ ghét ta, ta biết. Nhưng ta mặc kệ. Cớ sao ta phải làm chiều lòng người khác, đổi lại chính mình bị tổn thương? Ta vì bọn họ làm mọi thứ, bọn họ cho ta cái gì? Sự thờ ơ? Hờn giận? Ta hiện tại chỉ có thể tâm sự với bản thân ta, bất kì ai ta đều không thể tin tưởng.
Trừ ngươi.
Ta muốn nói với ngươi. Nhưng ta không thể, bởi chúng ta chẳng phải là gì của nhau cả. Ta coi ngươi đặc biệt hơn người khác, liệu ngươi cũng có coi ta như thế?
Ngươi đối với ta đôi khi quan tâm nhiều hơn bọn họ, đôi khi lại thờ ơ như chẳng hề quen. Ngươi làm ta nhóm lên trong tim 1 ngọn lửa nhỏ, rồi lại lạnh lùng thẳng tay dập tắt nó đi. Hết lần này đến lần khác, ngươi làm ta thật khó chịu, ta muốn chấm dứt, nhưng không thể.
Ngươi thân thiết với ai, ngươi thích ai, ta không quản. Chỉ xin ngươi, đừng mập mờ như thế.
Nếu ngươi có thể lập tức từ chối ta, ta sẽ không đau như hiện tại.
Nếu như thế, ta sẽ vẫn coi ngươi là 1 người bạn tốt.
Hiện tại, trước mặt ngươi thật là gượng gạo, thật khó khăn.
Có lẽ ta nên quên đi tất cả, để tốt cho chính ta, và cho cả ngươi nữa. Gán ghép ngươi với người đó, hi vọng 1 ngày cả hai đến với nhau, ta sẽ vui hơn một chút.
Nếu như ta có hơi quá đáng, xin hãy hiểu cho ta.
Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top