9
"Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, đồ dâm dê." Điền Chính Quốc cực kì ủy khuất, cứ thế này chỉ sợ nhiệm vụ chưa hoàn thành cậu đã chết trên giường Kim Thái Hanh.
Cậu quyết định phải dọn về nhà ngay hôm nay nếu không, không biết tên biến thái này sẽ làm gì cậu tiếp theo.
Cả ngày hôm đó, Điền Chính Quốc vẫn luôn bứt rứt, khó chịu. Cậu đã giận dỗi hắn cả ngày, chỉ tập trung đi tìm hiểu thông tin.
Lúc nghỉ trưa, đồng nghiệp rủ cậu cùng đi ăn nhưng Điền Chính Quốc không còn tâm trí ăn cơm nữa. Nhìn cậu như sắp bốc khói đến nơi, tiếng gõ phím "lạch cạch" vang lên như muốn trút hết mọi cơn giận.
Bữa trưa hôm đó, Điền Chính Quốc không thèm ăn như sợ rằng đi ăn sẽ chạm mặt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ở trong phòng họp hai tiếng, đến giờ nghỉ trưa mới ra ngoài.
Hắn nghe phong thanh từ cấp dưới chuyện trong phòng trợ lí có một "quả cầu lửa" đang bốc khói nghi ngút liền bật cười.
Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn kêu Chu Miên cố ý "làm lộ" bí mật công ty cho Điền Chính Quốc biết.
Đúng như hắn dự đoán. Hôm nay hắn tan làm sớm nhưng lúc đi qua phòng trợ lí lại không thấy Điền Chính Quốc đâu.
"Sếp, trợ lí Điền xin nghỉ ốm, đã về từ sớm rồi." Chu Miên đưa video ở camera cho hắn xem.
Chỉ thấyKim Thái Hanh đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười đầy mưu mô và ánh mắt hắn ngập tràn sự mong chờ.
Điền Chính Quốc trở về căn hộ của mình. Vừa bước vào trong, giọng nói AI đã vang lên: "Đã lâu không gặp, chủ nhân."
"Chào tiểu Hanh, bật đèn lên."
"Được ạ"
Ánh sáng màu trắng ngà ngà dần phát ra, khung cảnh gọn gàng và ngăn nắp của căn hộ dần rõ ràng. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa làm tấm nệm lún xuống.
Cậu thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Lúc tắm rửa, nước xả xuống cơ thể, lướt qua những dấu hôn dày đặc, chảy cả xuống nơi riêng tư.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho lỗ nhỏ của mình. Cậu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu tươi mới mua ra nấu một bát cháo thịt nhưng mùi vị lại không vừa ý cậu lắm.
Trên đường trở về phòng ngủ, Điền Chính Quốc lướt qua chiếc gương trên tường trắng liền phát hiện, tóc của bản thân đã khá dài rồi.
Bất giác, cậu nhớ tới mái tóc của Kim Thái Hanh
Nhưng suy nghĩ đó vừa lướt qua liền tan biến. Điền Chính Quốc giống một chú thỏ trắng, e thẹn, một vệt đỏ hiện lên trên má, kéo dài đến mang tai.
Cậu nhận ra, tim mình đập "thình thịch", nhanh một cách lạ thường.
Một lúc sau, chỉ thấy Điền Chính Quốc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, không chỉ mặt đỏ mà cả người cũng đỏ theo.
Trên màn hình là một bài viết trên diễn đàn:
[Thỏ Trắng Xấu Xa: Đột nhiên tôi nhớ đến một người rồi đỏ mặt, tim cũng có dấu hiệu lạ, có phải tôi bị bệnh không? Khẩn cầu anh em đi qua cho tôi lời khuyên.]
Bên dưới là những bình luận khác nhau, chủ yếu là cười nhạo cậu:
[Này tôi nói vị huynh đệ bên trên, cậu có bệnh, "bệnh yêu"]
[Cười chết tôi, xin hỏi người anh em bao nhiêu tuổi rồi?]
[Biết yêu cũng là bị bệnh sao?]
...
Điền Chính Quốc thất thần, ngây ngốc!
Cậu rối bời đi về phòng ngủ sau đó ngủ một mạch đến lúc trời sáng.
Một ngày mới lại đến, Điền Chính Quốc hẹn Kiều Quy Mạch ở một quán cà phê gần chung cư.
Lúc mới đến, cậu nhận ra hắn tiều tụy không ít, trên người còn mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác áo dạ, trên mặt còn dính băng gô màu da.
"Mày sao vậy?" Điền Chính Quốcnhấp cà phê, súyt chút nữa cười lớn.
"Bảo bối, mày không được cười anh em tốt của mày lúc khó khăn." Kiều Quy Mạch vừa nhấp cà phê vừa suýt xoa. Tất cả đều tại tên khốn Chu Miên kia, nếu không thì hắn sẽ không mất mặt như vậy.
"Tao tìm được tài liệu rồi, cho mày đó. Xong việc tao sẽ rời khỏi thành phố này."Điền Chính Quốc đặt một tập tài liệu trên bàn, vẫn không hiểu sao mọi việc lại thuận lợi như vậy.
Kiều Quy Mạch sặc nước, vội vã hỏi, quên luôn cả nỗi đau: "Kim Thái Hanh chưa nói cho mày biết sao? Tụi tao làm hoà rồi."
Điền Chính Quốc cảm thấy ong đầu, mọi thứ trước mắt như mờ đi. Sau đó, đột nhiên đằng sau cậu xuất hiện một bóng người cao lớn.
Còn phía sau Kiều Quy Mạch, Chu Miên đã lặng lẽ đứng ở đó từ bao giờ khiến hắn run rẩy, từng đợt kí ức mộng mị ùa về trong tâm trí hắn.
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm lấy. Hắn hôn cậu một cái sau đó từ từ nói: "Cục cưng bỏ đi không nói một lời làm chồng em buồn lắm đó."
"Cmn, anh thần kinh, sao anh không nói gì cho tôi?" Điền Chính Quốc vung tay định đấm hắn nhưng nắm đấm vừa đến gần, Kim Thái Hanh đã nhanh chóng né được.
"Tôi định mượn một bữa tối dưới ánh nến thổ lộ, nhưng mà xem ra kế hoạch của tôi bị em phá hỏng mất rồi." Kim Thái Hanh nói với vẻ tiếc nuối sau đó hôn lên mắt cậu khiến cậu đỏ bừng mặt.
"Lão Kiều để lại cho cậu đó, Chu Miên. Chúng tôi đi trước."
Kim Thái Hanh thong dong bế cậu lên, mặc kệ ở đằng sau Kiều Quy Mạch đã bị ấn lên bàn, phía cần cổ lộ ra một mảng dấu hôn dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top