2


Chương 2: "Một nháy chào buổi sáng."

Kim Thái Hanh thu dọn ga giường xong liền phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi gậy thịt của mình nhưng lại phát hiện hình như côn thịt của bản thân không chịu rời xa cái địa phương ấm áp kia.

Hắn cũng không nỡ đánh thức người nọ dậy vì vậy liền đem mỹ nhân ôm vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mãi đến khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, Điền Chính Quốc mới từ từ tỉnh dậy. Cậu phát hiện côn thịt vẫn cắm trong lỗ nhỏ của mình.

Điền Chính Quốc cẩn thận từng chút một, vất vả thoát ra khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh rồi lại cố rút côn thịt ra.

Vất vả một hồi lâu liền thành công. Điền Chính Quốc nhanh chân chạy mất. Không ngờ rằng vừa bước xuống giường, cậu liền hụt chân. Cơ thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất kêu lên một tiếng "bộp" thật to.

Điền Chính Quốc gắng đứng dậy, không để ý cổ chân đau nhức liền quay lại xem người đàn ông kia có thức giấc không.

Mắt thấy Kim Thái Hanh chưa tỉnh dậy, Điền Chính Quốc tiếp tục hành trình tẩu thoát của mình.

Vất vả đi đến cửa phòng, Điền Chính Quốc phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân đành đi tìm áo sơ mi và quần đùi của hắn mặc tạm.

Mùi nước xả vải thơm phức chui vào trong mũi cậu.

"Hắn ta dùng nước xả vải gì nhỉ?" Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Vì thân hình hắn to lớn cho nên quần áo cũng rộng thùng thình. Điền Chính Quốc mặc vào người liền cảm giác mình mặc lên người một cái váy.

Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, cậu cần phải chạy khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng Điền Chính Quốc trăm vạn lần không ngờ tới, ngay khi cánh cửa vang lên một tiếng "cạch", Kim Thái Hanh cũng xuất hiện sau lưng cậu.

Anh ta là siêu nhân à? - đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

Riêng về phía Kim Thái Hanh, hắn bắt đầu giở thú tính. Vốn dĩ hắn định chơi trò mèo vờn chuột với bảo bối này, không ngờ lại suýt chút nữa thả người đi mất.

Hắn xách cậu ngang hông như xách một cái bao tải lớn, cả người cậu đung đưa qua lại khiến Điền Chính Quốc rất chóng mặt.

Cho đến khi cậu bị đẩy ngã ra giường. Điền Chính Quốc lùi lại đằng sau cho đến khi va phải thành giường.

Kim Thái Hanh lần nữa đi tới gần cậu. Hắn tiếp tục banh rộng hai chân cậu ra hai bên.

"Làm một nháy chào buổi sáng không, hửm?" Kim Thái Hanh vuốt ve đùi trong của cậu, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ một cái.

"Kh-ông..." Điền Chính Quốc co rúm người, bao nhiêu câu văn chuẩn bị phun ra khỏi miệng đều bay mất, thay vào đó là linh cảm chẳng lành.

Đúng như cậu dự đoán. Kim Thái Hanh không để lời cậu nói vào tai. Hắn đỡ côn thịt to lớn, khẽ sục vài cái sau đó trực tiếp nhét côn thịt vào lại bên trong lỗ nhỏ.

Điền Chính Quốc lần nữa bị đâm, nước mắt sinh lý liền chảy ra. Kim Thái Hanh vào đến lút cán. Hắn bắt đầu tăng tốc, điên cuồng giã dập lỗ nhỏ.

Điền Chính Quốc đau đến nỗi phát khóc. Cậu nhận ra rằng có thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể, chính là khoái cảm kì lạ của cậu.

Người đàn ông càng dùng sức ba bò chín trâu thúc đẩy côn thịt, lỗ lồn càng rỉ nhiều nước dâm hơn.

Kim Thái Hanh vừa đụ lỗ lồn, vừa nhéo hai núm vú của cậu. Hắn chơi đùa chúng một hồi sau đó mới dừng lại.

Điền Chính Quốc được cứu thoát khỏi cơn động dục của Kim Thái Hanh. Cậu thở hổn hển nằm trên giường, mông vẫn vểnh cao, chưa kịp khép hai chân lại cho nên dịch dâm cứ chảy dọc theo đùi cậu, rơi xuống ga giường.

Kim Thái Hanh đỡ mỹ nhân ngồi dậy, dựa lưng vào ngực mình. Côn thịt tiếp tục chen vào lỗ lồn dâm đãng. Được lỗ nhỏ co rút mát xa hắn sung sướng vô cùng.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi Đào Đào." Kim Thái Hanh vừa nhẹ nhàng đâm chọc vừa nói.

"Tôi không muốn." Điền Chính Quốc cất cái giọng khàn khàn vì la hét quá nhiều, cậu biết tên đàn ông này gian xảo tuyệt đối không được rơi vào bẫy của hắn.

"Nếu tôi thua tôi sẽ nói cho em biết một bí mật siêu lớn. Sao nào? Hấp dẫn không?"

Điền Chính Quốc bỗng chốc mắt sáng rực. Miếng mồi béo bở dâng tận miệng có lý nào lại không ăn? "Thế tôi thua thì sao?"

"Đơn giản lắm. Em thua thì sau này bất cứ khi nào tôi muốn chịch em đều phải ngoan ngoãn nghe lời." Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, tay phải còn đang nắn bóp vú cậu.

Điền Chính Quốc nghĩ, mấy vụ cá cược này cậu chưa bao giờ thua hơn nữa nếu cậu thắng thì không cần phải làm tình với tên chó đực này nữa.

Tính cậu xưa nay chưa từng biết sợ là gì cho nên nhanh chóng đồng ý.

Kim Thái Hanh bắt đầu hỏi. Côn thịt bên dưới vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đưa đẩy. "Em đoán xem tài sản đáng giá nhất của tôi trị giá bao nhiêu?"

"Anh bỏ ra tôi mới nghĩ được, ưm..." Điền Chính Quốc ngọ nguậy muốn thoát khỏi côn thịt của hắn. Không ngờ càng động đậy côn thịt càng vào sâu.

Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc ngồi yên không dám động đậy côn thịt đang chôn sâu trong lỗ nhỏ im lặng được một lúc.

"Căn homestay ở bờ biển phía Đông...ưm...36 tỉ..."

Kim Thái Hanh bất ngờ nhéo vú cậu một cái khiến cậu rùng mình. "Sai rồi, cho em đoán lại."

Điền Chính Quốc bị nhéo thêm mấy cái, đau đến toát mồ hôi. Bên dưới cũng thít chặt lại. Cậu chật vật nói: "Ưm... thương hiệu thời trang T&S...doanh thu hơn 25 tỉ..?"

"Lại sai rồi." Hắn tiếp tục nhéo đầu vú của cậu. Chỉ một lúc sau đó cậu đã bại dưới tay hắn. Cho dù cậu có nói ra bao nhiêu tài sản của hắn cũng không tìm được câu trả lời đúng.

"Căn nhà hồi nhỏ của tôi, vô giá trị."

"Cmn, anh vô sỉ. Ai mà biết anh có căn nhà nào chứ." Điền Chính Quốc nổi đoá. Không ngờ chưa xù lông được bao lâu liền bị hắn dập hông xuống.

Côn thịt lần này không nhân nhượng nữa. Hắn nhồi đầu cặc to hơn cả trứng gà vào trong tử cung yếu ớt. Ngay lập tức cả người Điền Chính Quốc run rẩy, lỗ lồn co rút phun ra một đống chất nhầy.

Kim Thái Hanh giữ nguyên tư thế, lại đem cổ Điền Chính Quốc cắn mút đến đỏ au. Hắn vùi đầu vào hõm vai của cậu. Đôi tay không an phận mà nắm hai bầu vú tròn trịa nhào nặn chúng thành nhiều hình dạng khác nhau.

Điền Chính Quốc rên rỉ từng đợt, cậu mệt mỏi dựa vào ngực hắn. Cậu bị lăn qua lộn lại cả đêm bây giờ lỗ nhỏ chưa kịp hồi phục đã bị đụ thừa sống thiếu chết.

Kim Thái Hanh lấy cốc nước trên tủ đầu giường, một hơi uống cạn ly nước lớn sau đó cũng ép cậu uống thêm hai ly nước như vậy.

Cậu vẫn không biết hắn định làm gì thì Kim Thái Hanh lại bắt đầu xoa bụng cho cậu.

Liên tục như vậy nửa tiếng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhưng bù lại cậu cảm thấy mắc tiểu.

"Rút ra, ưm...tôi muốn đi tiểu." Điền Chính Quốc vặn vẹo thân thể, vừa kiềm nén cảm giác buồn tiểu vừa nói.

"Chưa được, một lát nữa tôi đi xong thì đến lượt em." Kim Thái Hanh vẫn kiên trì nói, lại uống thêm một cốc nước lớn.

Lại hai mươi phút nữa qua đi, côn thịt bắt đầu giã dập lỗ nhỏ. Cuối cùng quy đầu to lớn lần nữa chen vào tử cung.

Một cột nước phun ra, tưới thẳng vào cửa động yếu ớt. Điền Chính Quốc hoảng sợ, hạ bộ râm ran cảm giác ấm nóng. Cậu tưởng như mình bị bắn đến bỏng. Cột nước này phun vào tử cung non nớt của cậu ép cậu phải tiếp nhận nước tiểu tanh nồng của Kim Thái Hanh.

Cho đến khi bụng cậu căng phồng, Kim Thái Hanh mới dừng lại. Điền Chính Quốc ngay lập tức quay lại tung một cú tát vào mặt Kim Thái Hanh.

Nhưng sức lực của cậu đã bị rút cạn, cái tay mới giơ lên liền bị người đàn ông giữ lại còn bị liếm mút.

Điền Chính Quốc oà khóc. Cậu trách hắn cầm thú, không những bày trò chơi cái lỗ của cậu đến hỏng còn đi tiểu không đúng chỗ.

Kim Thái Hanh chỉ im lặng. Hắn giữ nguyên côn thịt trong lỗ thịt cho đến khi Điền Chính Quốc không nhịn tiểu nổi nữa.

Hắn lấy một sợi dây cột chặt côn thịt hồng phấn của cậu lại. Điền Chính Quốc phát run. Cậu muốn gỡ ra những lại bị hắn hôn môi, phân tán sự chú ý.

Điền Chính Quốc nức nở, bị động đón nhận cái hôn của hắn.

Cảm giác căng tức ở bụng cộng thêm cảm giác chua xót của bàng quang, cậu ngỡ như mình bị chơi hỏng.

Kim Thái Hanh lấy ra bút lông từ hộp tủ, gian xảo nhìn mỹ nhân trong lòng. "Cho tôi ghi một dòng chữ dưới lỗ lồn của em, tôi cho em đi tiểu."

Điền Chính Quốc bàng hoàng. Cậu lắc đầu từ chối những Kim Thái Hanh lại bắt đầu nhéo ngắt hai đầu vú. Cậu khóc không thành tiếng, trong mắt là sự uất ức.

Cuối cùng cậu cũng đành đồng ý. Hắn xoay người cậu lại, đem mông đào vểnh lên cao. Cả người cậu dốc xuống, một bụng nước liền đổ xuống khiến cậu bị đè ép, đau phát khóc.

Hắn nhanh chóng ghi một dòng chữ ngay ngắn, kèm thêm một mũi tên chú thích. "Lồn đĩ khát tinh."

Điền Chính Quốc khóc nấc lên, cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng. Cậu chỉ muốn đấm cho hắn vài cái.

Xong việc, Kim Thái Hanh mới thoả mãn đem cậu vào nhà vệ sinh, dùng tư thế bế em bé đi tiểu bế cậu đứng trước bồn cầu.

Điền Chính Quốc biết ý liền tự cởi cái dây đang thắt chặt côn thịt nhỏ bé của mình. Ngay sau đó, một dòng nước trong suốt phun ra. Cậu ngửa cổ ra sau bực mình nhắm nghiền hai mắt.

Chờ đến khi cậu đã đi tiểu xong, Kim Thái Hanh liền đưa cậu vào phòng ăn. Đúng là phòng tổng thống, trông hoàn chỉnh không khác gì một căn hộ mini.

"Anh không định lấy thứ trong bụng tôi ra à?" Điền Chính Quốc ôm lấy cổ hắn, thì thầm vào tai.

"Em ăn chút cháo đã. "Kim Thái Hanh bắt nồi cháo hải sản trên bếp xuống bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt Điền Chính Quốc.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không quên ôm lấy lưng cậu tránh cho Điền Chính Quốc va đập vào thành bàn.

Nồi cháo hải sản thơm phức được múc ra bát tô hình con cá trông cực kỳ ngộ nghĩnh.

"Ai không biết còn tưởng anh là blogger ẩm thực đó." Điền Chính Quốc xoay người lại, đối diện với cái tô dễ thương của Kim Thái Hanh

"Chỉ cần em thích, ngày mai tôi mở thêm một quán cháo."

Lỗ nhỏ của cậu xoay một vòng quanh côn thịt lớn của Kim Thái Hanh, hiển nhiên là hắn bị cậu làm cho suýt nữa nổi hứng nhưng hắn vẫn kiềm lại, nhẹ nhàng đút cho cậu một miếng cháo.

"Ưm...anh nói xem, tại sao Kiều Quy Mạch lại bán đứng người anh em là tôi chứ."

Điền Chính Quốc nói xong liền phát hiện.

Thôi chết, cậu lỡ để lộ danh tính ông chủ rồi! Đúng là nghiện ăn nghiện uống đến điên rồi.

Điền Chính Quốc quay lại xem  Kim Thái Hanh có nghe thấy lời mình nói hay không. Phát hiện hắn đang đọc tin nhắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh đợi cậu ăn sáng xong sau đó dọn rửa bát đĩa một hồi mới chịu thả người.

Điền Chính Quốc sau khi lấy hết những thứ dịch nhầy trong lỗ nhỏ ra liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng lỗ nhỏ vẫn còn bỏng rát cho nên cậu quyết định ngủ thêm một giấc.

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, cưng chiều như bảo bối. Tuy hắn vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng cậu làm gì hắn đều rõ.

Cậu không vui! Một tay hắn xoa đầu cậu nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Anh bận thì đi đi, tôi ngủ một giấc chờ anh về."

"Hôn một cái nào Quốc Quốc."Kim Thái Hanh bỏ điện thoại xuống, ghé mặt sát gần mặt cậu.

Điền Chính Quốc hôn cái "chụt" lên má hắn sau đó hình như ngại quá nên cậu liền chùm kín chăn lại.

Kim Thái Hanh cũng giống như được nạp năng lượng, hắn âu yếm nhìn cái chăn bọc kín mít mấy cái sau đó rời đi, không quên khoá cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fr