12
Trời thu gió heo may se lạnh, chiếc ô tô lao thẳng trên cao tốc. Trong xe phát bản tình ca nhẹ nhàng. Điền Chính Quốc dựa vào ghế, hai mắt khép hờ cảm nhận làn gió mới.
Lái xe suốt hai tiếng, chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ, phía trước trồng một vườn hoa diên vĩ nho nhỏ.
Phía trước nhà, một người đàn ông trung niên đang đứng tưới cây. Nụ cười trên mặt ông khiến Điền Chính Quốc không khỏi xúc động.
"Ba lớn!" Điền Chính Quốcvừa bước vào sân nhỏ vừa vội vàng gọi.
Điền Thương quay lưng về phía cổng, hơi quay đầu rồi lại dụi mắt. Thật khó để nhận ra trong mắt ông là một tầng nước mắt.
Ông buông bình nước trong tay xuống, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Hai cha con xa cách lâu ngày có rất nhiều tâm sự.
Kim Thái Hanh xách một đống túi lớn nhỏ đến, lịch thiệp nói: "Ba, con là Kim Thái Hanh"
Điền Thương sững sờ một lúc sau đó phản ứng lại. Ông khẽ đẩy cậu ra, môi mấp máy: "Con lấy tên lực sĩ này?"
"Ba, không phải lực sĩ, người ta là chủĐiền Chính Quốc vội xua tay, Kim Thái Hanh cũng đưa danh thiếp.
"Khoan, tôi cần bình tĩnh." Điền Thương day mi tâm, vội vã chạy vào trong nhà. TĐiền Chính Quốc kéo người kia ngồi xuống ghế đá trong bóng cây.
Lúc trở ra, ông mang theo một người đàn ông trung niên khác, nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp hơn. Người này tay cầm một cây chổi dài, hí thế hừng hực lao tới chỗ cậu.
"Tên nhóc con, còn biết đường về nhà sao?" Thẩm Dung vừa nói xong liền rưng rưng nước mắt.
Điền Chính Quốc ôm ông vào lòng, lau nhẹ nước mắt trên mặt cho ông.
"Ba nhỏ, con xin lỗi. Lần này con về muốn thông báo tin vui cho hai người, con vàHanh đã kết hôn rồi."
Đột nhiên Thẩm Dung không khóc nữa, ông kéo ghế gỗ đến, khoanh tay trước ngực rồi nhìn một lượt từ trên xuống Kim Thái Hanh
"Lão Thương, anh đưa thằng nhỏ vào trong lấy bánh táo ăn, em có chuyện muốn nói với tên nhóc này." Thẩm Dung nghiêm túc nói sau đó mặt lạnh như tờ, bắt đầu tra hỏiKim Thái Hanh
Nhưng chỉ hơn hai mươi phút sau, hai người già trẻ đã nói chuyện cực kì hòa hợp.
Kim Thái Hanh miệng sắp ngoác tới tận mang tai, biểu cảm và cử chỉ luôn lịch thiệp và cẩn trọng, toàn thân toát lên sự đĩnh đạc.
Thẩm Dung rất hài lòng về người con rể này, gia cảnh tốt, điển trai lại khoẻ mạnh, ông rất an tâm giao con trai nhỏ cho hắn.
Còn về phần Điền Thương, sau một hồi nói chuyện với con trai, cuối cùng ông cũng chấp nhận được sự thật rằng con trai đã bị người khác cướp mất.
Thằng nhóc Kim Thái Hanh này ông cũng từng nghe qua, nổ danh thành phố A, tuổi trẻ tài cao hơn nữa tính tình không tệ.
"Tiểu Điền , nếu tên lực sĩ này có bắt nạt con, con nhất định phải nói cho chúng ta biết, hai ba sẽ làm chủ cho con." Điền Thương thở dài một hơi, lưu luyến chia tay hai người.
Ba nhỏ Thẩm Dung cũng nhét cho họ rất nhiều đồ ăn, toàn là những món Điền Chính Quốc thích và một bức tranh uyên ương do ông vẽ.
Trên đường trở về thành phố A, Kim Thái Hanhvừa lái xe vừa ngân nga bài tình ca hắn thích, lúc đi qua cây cầu nối hai thành phố, vầng trăng tròn sáng chiếu vào trong cửa kính và những vì sao lấp lánh trên bầu trời khiến cả hai đều có những suy nghĩ riêng về tương lai.
"Vợ à, tuần tới cha mẹ anh sẽ trở về từ N quốc." Kim Thái Hanh dịu dàng nói.
"Em rất muốn gặp cha mẹ anh." Điền Chính Quốcnói.
"Chẳng phải ngày đó em gặp rồi sao?"
"Lúc nào chứ?"
"Ngày chúng ta mới yêu, em trèo tường vào nhà anh sau đó rơi xuống lá khô mẹ mới quét, lúc đó em hoạt bát đến nỗi mẹ muốn nhận em làm con nuôi."
Điền Chính Quốc sực nhớ ra gì đó, đỏ bừng mặt vì nhớ lại kí ức gì nghiêm trọng lắm.
Điền Chính Quốc vàKim Thái Hanhcứ ríu rít nói chuyện như vậy, một người lái xe, một người kể chuyện khơi dậy một khung cảnh ngập tràn hạnh phúc.
Xe ô tô chạy vào hầm để xe, người con trai nhỏ nhắn đã mệt mỏi tới mức ngủ gật.
Kim Thái Hanh dễ dàng bế cậu lên, đi thẳng đến căn hộ nhỏ.
Hắn thuần thục thay đồ, tắm rửa và vệ sinh cá nhân cho cậu sau đó cùng hai mặc đồ đôi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Điền Chính Quốc giống như chim hót không ngừng. Cậu nói liền một hơi cho đến khi bụng réo.
Hai người sực nhớ ra đã bỏ qua bữa tối.
Cậu giống con sâu đu trên người Kim Thái Hanh hắn bận nấu ăn còn cậu bận trêu chọc hắn.
Sau một hồi nấu nướng, một bàn đồ ăn hai món đã ra lò. Tuy chỉ có một mặn một canh nhưng cũng đủ để khiến cậu nhỏ nước miếng.
"Thế còn hôn lễ, bảo bối muốn tổ chức thế nào?" Kim Thái Hanhvùi đầu vào cổ cậu hỏi.
"Em muốn tổ chức đơn giản thôi, có đủ người thân là được."
Kim Thái Hanh ngầm đồng ý sau đó thò tay vào trong áo của cậu.
"Khoan đã, em muốn từ giờ đến lúc đám cưới anh không được làm bậy." Điền Chính Quốc vội xù lông.
"Được, anh hứa."
"Nhưng lỡ nhịn lâu hỏng mất thì sao?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, ấp úng nói: "Anh hỏng thì em cũng lỗ mà, chúng ta đều bất lợi."
Chẳng mấy chốc Kim Thái Hanh đã phá lên cười. Hắn hôn cái chụt lên môi cậu sau đó âu yếm nhìn Điền Chính Quốcđang nũng nịu.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top