22052023

1.  Mình tự thấy mình rất hiền, tất cả người thân quen của mình đều được đặt lên hàng đầu, từ bạn bè thân thiết cho đến người quen mình đều đặt lên trên hết. Mọi thứ mình đều ưu tiên cho họ, thậm chí có thể nói là rất thiên vị và chiều chuộng mọi người.

Mình hướng nội, ngoài gia đình có 4 người ra thì mình có rất ít bạn thân xung quanh, hiện tại thì chỉ tầm 2,3 người bạn mình thật sự tin tưởng. Thật sự mọi thứ mình đều cho họ lựa chọn đầu tiên, sẵn sàng là người bị thiệt, nếu là một món đồ có giá là số lẻ thì mình luôn chịu phần hơn.

Đã từ lâu mình luôn nghĩ đó là việc tốt, chịu thiệt một tí thì cũng chả hề gì vì mình xem họ là người đặc biệt, tí thiệt thòi ấy chả là gì so với việc giữ bền mối quan hệ với họ. Dẫu vậy, cái ý nghĩ bị lợi dụng và sự bực tức vẫn đôi khi thoáng qua tâm trí khiến cổ họng mình nghẹn đắng khó thốt nên lời.

Nhưng dạo gần đây, hành động của bọn họ như ngọn gió thổi bùng lên cái sự tức giận vốn đã le lói trong lòng mình...

Cậu nhờ mình đón về, không sao, mình sẵn sàng chạy hơn 8 cây số đến rước. Nhưng sao lúc nào cậu cũng để mình đợi thế?

Cậu bảo có nhiều tâm sự, mình sẵn sàng chạy gần 7 cây số đến đón cậu ra quán, sao cậu cứ xem điện thoại hoài vậy?

Mình tưởng hai ta sẽ tâm sự chứ, sao cậu lại cắt ngang câu chuyện của mình vậy?

Cậu có crush, mình hỗ trợ hết mình, từ tarot, lời khuyên, ngay cả bó hoa và cái nón cậu đem đi tặng bạn kia cũng là mình làm cơ mà, bó hoa len đáng lí phải hơn ba trăm nghìn đều do mình ngồi mấy ngày liền móc cho cậu không công. Sao cậu không một lời động viên vậy? Mình muốn được khen mỗi khi gửi từng bông hoa cho cậu, coi như là sự ghi nhận công sức của mình, cậu keo kiệt đến vậy à? Sao cậu chỉ phê duyệt nó thế? Cậu đâu phải khách hàng, và cũng chả có chủ tiệm nào bán rẻ công sức mình vậy cả.

Những chi tiết quá nhỏ nhưng không hiểu sao lại khiến mình bực tức không ngờ.

Thật sự... mình hiểu vấn đề là gì, chỉ là chưa đủ can đảm để dứt khoát. Sau mọi thứ mình làm thì đến cuối cùng mình chỉ có thể viết ra đây để giải tỏa nỗi lòng. Mình không muốn sự bực tức khiến mình nói ra những lời không hay với cậu và mình biết cậu thể nào cũng phủ nhận và có lí do cho những điều mình nói.

Viết ra đây, chẳng ai đọc, cậu cũng không đời nào biết nhưng mình không thể phủ nhận là đâu đó trong mình le lói một chút hi vọng rằng cậu bằng một cách thần kì nào đó sẽ đọc được những dòng này, có thể khi ấy ta không còn như hiện tại nữa. Mình hi vọng cậu hiểu được mình đã và luôn tôn trọng cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoughts