08072023

Ban đầu mình không định viết nhiều về mục này như vậy. Nhưng mà thật xin lỗi, cảm xúc của mình hỗn độn quá.

Mình nhớ quá khứ quá, nhớ phát khóc, cảm giác như hiện tại và tương lai không có mục tiêu nào cả, trước mắt mình chỉ biết là phải làm cho bản thân giỏi hơn, học được nhiều thứ hơn rồi hi vọng có được cuộc sống tốt.

Nhưng mà cuộc sống trong mộng của mình chỉ là quá khứ. Sự bấu víu của mình chỉ là cố giữ chặt cát trong tay, như con mèo cố đuổi theo đuôi của mình, càng nắm chặt càng chảy, càng đuổi càng mệt.

Mình ghét hiện tại quá, rõ ràng là chẳng có điều gì xảy ra mà? Đáng lẽ mọi thứ cứ nên tiếp tục tốt đẹp như vậy mới phải chứ? Mình ghét cái cách mọi sự cứ như hiển nhiên thay đổi chậm rãi mà dứt khoát như vậy, không cho mình một dấu hiệu nào.

Nhìn họ cứ dửng dưng mà trưởng thành, còn mình cứ như con nhỏ đang ham chơi bỗng bị mẹ dắt về, cứ luyến tiếc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoughts