01042023
1.
Mình biết cảm xúc của mình là một đống hỗn độn vô cớ và không một ai có nghĩa vụ phải thông cảm hay thấu hiểu cho mình.
But it hurts, anyways.
2.
Lúc nào mình cũng là người ở lại sau cùng nhỉ? Cảm giác như họ có thể đi thật xa, thật xa rồi khi ngoảnh lại mình vẫn ở đấy, chẳng buồn thay đổi.
Mình không níu kéo, cũng chả màng đuổi theo. Chỉ đơn giản là mình muốn làm nơi cuối cùng họ nhớ về, luôn sẵn sàng dang tay ra đón họ.
Vẫn tiếp tục cuộc sống của mình nhưng chỉ cần họ quay về, mình sẽ gác lại tất cả.
Bao lâu cũng được.
3.
Ai cũng bảo trông mình khó gần. Cũng phải thật, nét mặt vốn đã không được tươi còn thêm cái tính tình hướng nội ít nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top