Chap 22
" - mình đặt cược với nhau đi
- đặt cược sao em?
- Nếu em thắng thì anh phải yêu em còn nếu em thua thì em sẽ bị anh yêu ^^ "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà của Anison cách nhà riêng của Anison chỉ 2 tiếng đi đường do vậy thời gian chuẩn bị không bị quá vội nhưng vì Daniel không muốn mất ấn tượng trước mặt 2 bác nên 7h30 sáng , Anison đã đẩy 2 cái vali một của anh và một của bé meow nhà anh ra cốp xe trong khi Dany vẫn đang kiểm tra lại một lần nữa về bức tranh cũng như món quà của mộng chè tương lai của em. Chiếc khăn và bức tranh được để ngay ngắn trong cốp xe riêng chỉ có chiếc đồng hồ là bé meow vẫn cố chấp cầm trên tay vì sợ gặp sự cố. Anison cũng chỉ đành bó tay bất lực với cục bông này rồi.
Vừa bước xuống khỏi, đứng trước cổng nhà là một người đàn ông đã đứng tuổi với bộ suit đen tuyền thanh lịch. Mặc dù đã được giới thiệu một lúc nhưng khi nghe 2 tiếng " cậu Anison" vẫn khiến Daniel không khỏi thắc mắc. Lúc trên xe, Any đã kể cho em về vị này, đây là quản gia nhà anh tên Henris ngoài bác quản gia thì còn có khoảng 3 cô giúp việc .Hiện tại là ngày 23 tháng 12 ngày mai mới là giáng sinh tuy nhiên thường niên bác và các cô vẫn ở lại đây phụ giúp gia đình của Anison một ngày vào mỗi kì nghỉ đông, mọi người đều rất thân thiện và nhà Crisal ai cũng coi như người nhà vậy.
Anison như thói quen đưa cho vali và nói lời cảm ơn bác. Bác cũng có ý muốn mang hộ bức tranh cho Dany dù em có bảo là em tự mang cũng được nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của bác. Trên đường đi từ cổng vào nhà, Any tự nhiên nói chuyện với bác tuy vậy vẫn lịch sự dùng kính ngữ qua mấy câu hỏi qua đáp lại đã đến cửa chính của nhà. Em biết gia đình Anison khá giả khi sở hữu một công ty và một bệnh viện- nơi em điều trị nhưng khi tận mắt nhìn căn nhà này vẫn không khỏi bất ngờ một người học về nghệ thuật và thích phong cách cổ điển thì căn nhà này nói thật là rất hợp thẩm mỹ của em.Căn nhà với phong cách Shingle đặc trưng với những cánh cửa sổ rộng lớn, đường mái phức tạp không đều là một điểm đặc trưng rất lớn của dáng nhà này. Tông màu chủ đạo là xám nổi bật với những viền và cột màu trắng. Căn nhà nổi bật bởi lối thiết kế đơn giản giữa khu dân cư. Bao quanh ngôi nhà là một khuôn viên màu xanh tươi của cỏ với các loài hoa rực rỡ tô điểm. Nhìn tổng thể rất tối giản nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác trong lành và mát mắt
Gia đình Crisal sống rất tử tế với hàng xóm và mọi người nên luôn giữ một sự tôn trọng nhất định trong mắt mọi người. Anison cũng mang tính cách đó mà ai trong khu dân cư đều quen và yêu quý anh. Nhất là khi không biết rằng người đi bên cạnh Any là ai nhưng thấy những hành động, cử chỉ ôn nhu vậy với người nọ khiến họ chắc chắn một điều rằng người kia có mối quan hệ quan trọng với anh . Dany là một người có bệnh về tâm lý dù đã đỡ hơn rất nhiều cũng có thể coi là khỏi bệnh rồi nhưng đối diện với hàng chục ánh nhìn từ mọi hướng khiến em không khỏi căng thẳng mà đi sát vào người Any. Em chắc chắn rằng em đã hiểu cảm giác của mấy người khi đi ra mắt bố mẹ người yêu rồi.
-" Meow ơi..." Anison chạm tay xoa nhẹ vào gò má của em làm em dễ chịu mà thả lỏng người hơn
Bước vào nhà em liên tục cúi chào mọi người trong nhà nhưng khác với người yêu em thì mỗi khi chào em đều nở nụ cười như hoa nở đến nỗi Anison nhà em còn cố tình nắm chặt tay em khi nghe một người nhỏ giọng xuýt xoa khen em đẹp. 'Thật là muốn giấu em đi để cho mình anh ngắm mà' Anison 'ích kỉ' suy nghĩ
-" Any về rồi đấy hả con" bà Heulwen lên tiếng
-" thưa mẹ con mới về" Anison cười đáp
Daniel vẫn đang mắt tròn mắt dẹt quay mặt về phía phòng khách , cha mẹ anh đã ngồi ở đấy từ lâu thấy 2 người bước vào nhẹ nhàng rời sự chú ý sang.
Bà Heulwen chạy ra ôm lấy , anh cũng vòng tay ôm lấy mẹ nhưng tay còn lại vẫn chung thủy nắm chặt tay người yêu
À đây... đúng rồi... người mà con trai bà yêu, vừa khóc nấc lên vừa gọi điện xin lời khuyên, người mà con bà gọi hỏi cách chăm sóc người ốm. Bà đã từng nói với nó rằng:chỉ đưa người con thật lòng muốn đi hết đời đến gặp mẹ và thật may vì con bà vẫn ghi nhớ cho đến hôm nay để rồi thực hiện nó như bây giờ.
-" Dany đây đúng không con, ôm bác cái chứ" bà cười tươi, dang tay ra như chờ cái ôm từ em. Em bối rối không biết phải làm sao , quay sang cầu cứu Anison mà chỉ nhận được nụ cười của anh. Em chầm chậm bước đến ôm bà, cảm giác này thật quá lâu em mới cảm nhận lại được . Rời cái ôm bà mới ngắm kĩ em. Chà... bé con này đẹp thật, rất giống với miêu tả của đứa con trai bà.
Tới đây, Anison mới nhớ nhiệm vụ giới thiệu với mẹ mình
-" Mẹ đây là Daniel, người thương của con. Daniel, đây là mẹ anh"- anh không giới thiệu Daniel là người anh yêu mà gọi là người thương, người để anh thương hết cả cuộc đời này.
-" Con chào bác ạ" em chào mẹ anh rồi quay sang, bố anh, người từ nãy giờ chỉ nhìn và cười mà chả nói gì:" con chào bác trai ạ"
Ông Renoir nhẹ gật đầu rồi quay đầu đi lại chỗ ghế trước sự ngơ ngác của em. Anison thở dài trước cứng nhắc của bố mình. Bốn người ngồi bên bàn sofa. Anison mới lấy quà của Dany chuẩn bị cho họ . Khi Anison mở túi, Daniel ngạc nhiên khi ngoài những món đồ em chọn thì còn có rất nhiều thực phẩm chức năng và sâm ở trong đó nữa. Daniel nhìn Anison với ánh mắt dò hỏi định bụng hỏi nhưng lại thôi, 'chờ lúc khác hỏi cũng không muộn' . Đúng như dự đoán, mẹ Anison rất thích chiếc khăn và đồng hồ của Dany tặng. Trong khi Daniel và mẹ anh đang nói chuyện về món quà kia thì Anison và bố anh vẫn không khỏi bất ngờ mà nhìn bức tranh của Daniel vẽ. Trong quá trình vẽ Daniel không để lộ một chút gì kể cả lúc mang đến đây cũng được cẩn thận để trong túi đựng tranh nên khi nhìn thấy bức tranh anh cũng không khỏi ngạc nhien và tự hào trước bạn bé nhà mình. Còn ông Renoir cũng hài lòng và tỏ ra vô cùng thích thú trước bức tranh của bạn bé.
-" Dany và Any ở phòng Any được không nếu không tiện thì mẹ cũng chuẩn bị phòng khách cho Dany rồi đấy" bà lo 2 người mệt nên giục lên phòng nghỉ ngơi. Thật ra là không cần hỏi thì anh cũng định cho Dany ở phòng mình rồi chứ một người nghiện người yêu như anh làm sao có thể Dany ở phòng cho khách được . Anison đưa Dany băng qua sảnh rộng lớn đi lên tầng 3. Nhà anh có 3 tầng , tầng 1 có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, tầng 2 có thư phòng, phòng cha mẹ anh và phòng họp gia đình, tầng 3 có phòng anh, phòng chị Kelie . Phòng anh và chị Kelie mỗi người chiềm nửa tầng 3 nên phòng rất rộng. Anh thường về nhà nên phòng luôn được lau dọn sạch sẽ. Phòng anh mang tôn màu chủ đạo là xám, đen và trắng cùng các màu trung tính cùng tôn khác.
-" phòng nào chủ nấy nhỉ" Dany trêu anh
Anh cũng chẳng phản bác mà đi lại chỗ rèm bấm một cái, rèm tự động mở nhưng vẫn để lại lớp lót để che cái nắng vào 10h sáng đi vào phòng. View ở phòng anh giống như căn phòng anh gì cả, view xuống bể bơi sau nhà và hàng cây bao xung quanh nhà. Anh nói rằng cùng 1 tầng nhưng phòng chị Kelie view toàn hoa thôi, nếu em thích có thể bảo chị cho sang. Nói rồi Any bảo em vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi xuồng dùng bữa trưa. Phòng tắm anh cũng cực rộng có gương cảm ứng, bồn tắm và cả chỗ tắm đứng. Giá treo luôn duy trì nhiệt độ ở mức 36 độ thoải mái . Trên đó có treo 2 chiếc khăn lông cỡ lớn và 2 chiếc khăn mặt. Trền thành bồn rửa mặt có 2 chiếc cốc và 2 cái bàn chải một cái cốc màu đen với bàn chải màu xám một cái cốc lại màu tím pastel với bàn chải trắng . 'phân chia rõ ràng vậy sao' Dany thầm nghĩ . Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được mọi người chào đón ở đây nhưng hình như bác trai có vẻ không thích em cho lắm hay là vì em là con trai sao? Anison đằng nào cũng là con trai một trong nhà mà anh lại yêu em phải chăng vì vậy mà bác mới mặt nặng mày nhẹ với em. Có lẽ nếu người được đưa về là một cô gái thì bầu không khí sẽ dễ thở hơn...
-" đừng chau mày, mau già đấy" - Dany giật mình khi thấy một bàn tay ấm áp vươn tới khẽ xoa hai đầu lông mày đang nheo lại của . Mải mê suy nghĩ đến nỗi Any vào mà em còn chẳng biết.
-" em đang suy nghĩ gì vậy, nhìn đăm chiêu lắm" Any khẽ hỏi nhưng chất giọng hơi cứng lại nghiêm túc hơn dù khuôn miệng vẫn nhẹ cười với em. Dany chột dạ, sợ anh biết suy nghĩ của mình vừa rồi bèn đánh trống lảnh
-" tím pastel sao? em đã nói cho anh về màu em thích đâu nhỉ" dù là biện cớ lảnh tránh nhưng đây vẫn là câu em muốn hỏi em chx từng nói cho ảnh về màu em thích, tủ quần áo của em cũng không có màu này mà màu này lại chẳng liên quan đến phong cách thường ngày của em. Nhưng mọi thứ liên quan đến người mà em yêu thì đều là màu tím từ khung ảnh chụp chung của cả hai hay là sticker trong mỗi bài viết luôn luôn purple- vĩnh cửu và thủy chung
-" em coi thường anh vậy sao? em thích không anh đã khá phân vân khi chọn các tone màu đấy anh chả hiểu sao lại có nhiều màu tím đến thế thêm một chút trắng lại ra một màu khác. Em phân biệt được cũng thật giỏi" Any khẽ xoa đầu em mà phàn nàn
Trong khi Dany rửa mặt thì Any đứng bên cạnh cầm sẵn chiếc khăn lông mềm . Chờ em rửa xong, lại nhẹ nhàng lau những giọt nước thừa và vài cọng tóc ướt cho em. Khi em đã thơm tho sạch sẽ, Anison mới bắt đầu làm đến phần của mình. Dany dựa lưng vào tường dừa như em chẳng có í định ra, em còn bận ngắm anh gấu nhà em mà. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Anison chẳng nói chẳng rằng bế xốc em lên vai nếu là Daniel ngày trc đã giãy đành đạch lên nhưng Dany bây giờ quen rồi , rất thoải mái cho anh bế thậm chí còn chủ động vòng tay qua cổ anh rồi rúc mặt vào hõm cổ anh.
Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau hết trêu rồi lại đánh nhau cho đến lúc Daniel mệt lả nằm trong lòng Anison mà thở đều thì Anison mới nhẹ chỉnh lại tư thế thoải mái cho em rồi mới nhẹ tay gác lên bụng em thiu thiu ngủ ....
------------------------------
Bé Meow về thăm nhà anh người yêu rồi. Có nhiều tuyến nhân vật mới đã xuất hiện rồi nha
Nếu có sai chính tả mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top