Chap 21
"Như một thứ gì đã được định đoạt sẵn, người đó vẫn hiện hữu trên đời , thiếu một bước là tìm thấy nhau" đó là của trước kia bởi bước cuối cùng này, anh đã hoàn thiện được rồi. Kể từ giây phút này đừng nói rắng em là người tôi đang tìm mà xin em hãy nói rằng em là người tôi tìm và đã tìm được em nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel
Tôi vẫn phải chú tâm vào món quà nhưng không thể để dở dang bài tập được. Tôi đã bối rối không biết xếp việc nào lên trước. Cuối cùng tôi quyết định nhờ sự giúp đỡ của anh người yêu. Có vẻ là việc hỏi anh là quyết định đúng.
-" Anh, btvn hay là quà trước giờ"
-" Btvn" anh trả lời thẳng trong khi mắt vẫn đang nằm trên màn hình máy tính
-" Tại sao?"
Anison di chuyển ánh mắt ra người tôi, anh cười nhẹ rồi an ủi tôi:
-" bởi vì em là quà rồi, có thời gian mà em cứ bình tĩnh thôi em ạ"
Nói thật là any nhà tôi dạo này hơi bị ngọt nha..... Nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng lời gợi ý này có ý nghĩa thật. =))
Vâng tôi lại bắt tay vào chuẩn bị làm bài. Ý tưởng tiếp theo của tôi có lẽ vẫn là về anh. Một phần là lười phần thứ hai là phải gấp rút làm xong quà nữa nên tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng tính tôi nó lạ lắm toàn thích chốt xong thay đổi vào những lúc cuối nến chủ đề lại lần nữa được thay đổi với lý do khác biệt . Hì thật ra là tôi định vẽ môi của anh cơ nhưng đến cuối khi ngẫm kĩ hơn thì lưng mới là nơi nhớ tới mỗi khi nghĩ về anh. Và xắn tay áo, đeo tạp dề ,đổ màu, chỉnh khung tranh, tôi lại dần chìm vào thế giới của tôi theo lối mòn cũ.
có lẽ thứ được tôi nhìn thấy nhiều nhất ngoài khuôn mặt chính là lưng của anh. Nhưng mọi lúc tôi nhìn thấy nó thì điều hạnh phúc. Những lúc mới vào trường khối lượng lý thuyết còn nhiều tôi đã phải thức để cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất đến lúc mặt đã làm bạn thân với mặt bàn thì vẫn luôn có một người bế tôi trước ngực rồi mang về phòng hay luôn là người nằm ngoài cùng để tôi nằm trong và ôm tôi vỗ về mỗi lúc tôi gặp ác mộng hay ảo mộng. Tấm lưng luôn đi trước tôi mỗi lúc xuống cầu thang và theo sau tôi mỗi lúc lên tầng, luôn là chỗ 'trú' của tôi mỗi khi bị trêu đến ngại núp sau anh. Nó đẹp đến nên thơ trong thủy tinh thể của tôi vào mọi lúc. Nó vững chãi nhưng cũng có lúc mềm mại, đôi lúc nó là bức tường để tôi tâm sự khi tôi ngại ngùng hay né tránh nhìn vào 'tuyệt tác' của anh khi chúng tôi mâu thuẫn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, người đàn ông và bờ lưng ấy, 'thứ hoàn mỹ' ấy luôn đọng lại trong tôi một vết hằn mà thời gian chỉ góp phần đánh bóng chứ chẳng làm sao để mờ đi.
Cánh cửa của hồi tưởng đóng lại để trong tôi giờ đây là một nốt lặng sâu thẳm của tâm trí. Người tôi cần ở bên tôi và ngay cạnh tôi nhưng thật khó để diễn tả rằng cảm xúc hiện tại của tôi như thế nào. Cất bức tranh vào khoảng trống trong căn phòng để tranh quen thuộc, tôi chạy xuống thư phòng tìm 'năng lượng' Chẳng nói chẳng rằng tôi chạy tót rồi nằm thoải mái trong lòng của any vẫn đang chăm chỉ làm việc. Quả thật không sai khi nói rằng khi tập trung là trạng thái đẹp nhất của mỗi người. A..... chết tiệt, mặt tôi không kiểm soát và đỏ lên. Trời ạ còn đang nằm trong lòng người ta đó....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anison
Em bé nhà tôi thật sự là tỉ mỉ quá rồi, chuẩn bị quả cũng kĩ càng quá rồi. Chậc tôi không có ý trách móc hay chỉ trích j nhưng tôi sợ em chăm làm quá mà quên cả bản thân( lẫn tôi luôn). Tôi biết em rất lo lắng vì dự định này của tôi nhưng không sớm thì muộn việc này chắc chắn vẫn phải thực hiện. Em đang tập trung với đám btvn còn tôi thì cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi ôm ấp đống tài liệu mà chỉnh với gõ. Nếu không phải vì tài liệu thì tôi chắc đã chết mốc vì nhớ em rồi. Em là một người có quy củ nên mỗi lúc em làm việc quan trọng đều không muốn ai phá hỏng sự tập trung của mình nên tôi cũng chẳng dám làm gì khi Dany tập trung cả mặc dù biết cái dáng vẻ đó của em thật là muốn hôn cho đến nghẹn mới thôi ^^
Thư phòng yên lặng chỉ có tiếng gõ máy của tôi thì bỗng 'cạch..' một bóng dáng bước vào chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng ra chỗ tôi rồi ngang nhiên nằm trong lòng tôi. Chiếc armchair xà cừ này cũng có vẻ hơi chật chội mặc dù thân hình người kia khá thanh mảnh do vậy bóng người vẫn không ngừng tìm vị trí thoải mái trong lòng tôi. Dù tôi có sự đề phòng hay cảnh giác cao thế nào thì tôi chắc rằng không có một người nào 'đột nhập' một cách công khai như vậy mà lại có mùi cơ thể thơm nức mùi hoa *Convallaria dù dùng chung một loại sữa tắm giống tôi đâu =)) mà chỉ có em bé nhà tôi mới có mùi hương quen thuộc này thôi.
Dany vô nghĩ mà tinh nghịch mà chẳng biết sự di chuyển của em sắp cọ ra lửa rồi đâu. Thật là... tôi bất lực quay xuống nhìn người trong lòng.
-" bé ơi đừng di chuyển nữa không 'bỏng' đấy em"
-" anh, ôm em"
-" hả !?"
Tôi nghe rõ , rất rõ nhưng vẫn cứ như ù tai vậy, em bé nhà tôi nói gì vậy trời, ẻm có biết làm thế là tôi phát sốt không.
-" ô..ôm em" giọng em nhỏ lại
Tôi chiều theo ý em mà ôm em vào lòng để em dựa hết vòng ngực của mình. A... em cứ đáng yêu vậy thì sao tôi chịu được. Cứ thế để em nằm trong lòng mình tôi tiếp tục hoàn thành xong nốt đống giấy tờ. Lâu lâu lại vỗ nhè nhẹ vào lưng em cứ thế người làm việc là việc của người tôi thở đều trong lòng người là việc của tôi. ^_~
--------------------------------------------------------
Xin chào cậu ngồi trước màn hình, tớ là Carle ngày vui cậu nhé!!
*: hoa linh lan, hoa chuông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top