Chap 20

"𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑒𝑦𝑒𝑠, 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑗𝑒𝑎𝑛𝑠 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑦, 𝐼'𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎 𝑓𝑜𝑜𝑙 𝐵𝑢𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑤𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anison

Tháo giày rồi đeo lên đôi dép đi trong nhà đã quen thuộc với tôi. Tôi bước vào nhà và tìm kiếm bóng hình kia. Em vẫn đang đeo cặp kính chống ánh sáng xanh mà tập trung vào những phân cảnh của bộ phim truyền hình đang chiếu trên màn hình tivi. 

Tôi lao đến ôm chầm lấy em mà làm nũng, em cũng đã quen với thói quen này nên cũng chẳng tỏ ra bất ngờ mấy mà nhẹ nhàng xoa mớ tóc đã đôi chút rối vì sự xô dịch của tôi. 

-" tập trung vào phim hơn anh à, anh về mà chả thấy em đâu" Tôi gối đầu lên đùi em rồi thả mình trên chiếc sofa mềm mại mà cằn nhằn với em

-"...." Vâng, tôi không biết là em tập trung vào bộ phim quá nên không để ý đến tôi hay cố tình không trả lời nữa. Tôi phụng phịu : 'em chẳng thương anh nữa'

-" Nào nằm im, đừng quậy, không phải là anh vào nên không cảnh giác à" Em di chuyển mắt từ tivi rồi đặt nó ôn nhu lên người tôi. Ngón tay em luồn vào xoa nhẹ tóc tôi

-" Em thích phim hơn anh"

-" ô hổ gấu lớn nhà ai mà ghen luôn với cả phim dậy ^^"

Tôi chẳng nhanh chẳng chậm cầm điều khiển" bíp.." chỉ còn tiếng tắt tivi. Dany bị tôi đè thẳng ra mà hôn khắp mặt - hôn vào khuôn mặt của người của tôi. Trán này, mắt này, má này, mũi này và cả đôi môi kia nữa. Em cũng chẳng chối bỏ gì mà thay vào đó lại cười vô cùng thích chí mà hợp tác. Tay vòng qua cổ tôi, tay tôi giữ lấy gáy em giữ chặt để cuốn sâu vào nụ hôn, cuốn hết những vị ngọt của em. 'Bộp bộp.." em đập nhẹ vào ngực tôi như nhắc nhở em đang cảm thấy không ổn và muốn tôi dừng lại. Em thở hổn hển để lấy không khí bù cho quá trình thiếu không khí trước đó. Chẳng biết vì em đáng yêu thật hay vì tôi yêu em quá nhiều nên mới thấy vậy nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy cùng với đôi mắt kia nói thật là rất thu hút nha.

-" Chuẩn bị bữa tối luôn chứ, anh có một vấn đề khá quan trọng cần nói mong là em không phiền để chia sẻ nó với anh nhỉ, bé con" Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc em hay nói đúng hơi là tôi nghịch nó chứ chẳng phải chỉnh đâu

-" Em nghĩ em nên kiểm tra lại nguyên liệu còn lại trong tủ trước đã"

-" yep, no comment, bae" tôi cười nhẹ nhìn em

Trong tủ lạnh còn một ít cá hồi đã phi lê, vài quả bơ, phô mai Tamar Valley,... hừm... tôi nghĩ salad horiatiki có vẻ ổn, được, tôi sẽ làm salad còn về phần món chính 'bếp trưởng' Daniel sẽ đảm nhậm. 

-" Meow, anh sẽ làm salad hy lạp cho phần khai vị em có phiền nếu đảm nhận món chính không? Anh không kén ăn, em làm j anh cũng thích nên đừng lo lắng " Tôi nhẹ nhàng trấn an bé mèo nhỏ khi thấy sắc mặt em có vẻ lo lắng khi nghe được rằng món chính em sẽ chuẩn bị.

-"em nấu ăn dở lắm đấy!"

-" khà.. khà... em ngon là được "

-" Anh có vẻ nhớ chiếc sofa quá hay sao ấy nhỉ" em cười nhưng có vẻ nụ cười này chẳng mấy thân thiện

-" Đùa thôi... anh đùa thôi mà..." tôi lập tức chữa cháy cho câu đùa kia, tôi không muốn thành bạn thân với cái ghế kia đâu. 

Rất nhanh bữa tối đã chuẩn bị xong. Chúng tôi ngồi vào bàn để thỏa mãn chiếc bụng đã biểu tình được một lúc không lâu. Ỏ tài nấu nướng của Dany cũng không quá tệ nhưng em ấy 'quảng cáo' với tôi.

-" Rồi chuyện quan trọng anh muốn nói là gì vậy ??"

-" Anh đã chuẩn bị xong kế hoạch cho kì nghỉ giáng sinh rồi!"

-" Vậy sao !! em khá mong chờ đó vậy có điều gì khiến anh lo lắng đây"

-" Dany này, chúng ta .... về gặp ba mẹ anh được không ?"

-" Về gặp ba mẹ á?? em sao...?" em hơi giật mình rồi đáp lại câu hỏi của tôi bằng câu hỏi khác

-" ừm.. là em đấy, em là người yêu anh không đưa em về thì đưa ai về đây hả meow?" - Tôi bất lực búng nhẹ lên trán em một cái. Nói thật ngoài 2 đứa bạn thân của tôi ra thì tôi chưa bao giờ đưa ai về gặp  ba mẹ tôi. Mẹ tôi đã dạy tôi ngay khi tôi còn trong độ tuổi thiếu niên rằng : " Hãy chỉ đưa người mà con thương, người mà con nghiêm túc nói rằng cả đời này chỉ đem duy nhất này về gặp ba mẹ thôi"

-" Em không thích sao...?" Tôi dịu dàng hỏi em, tôi tôn trọng mọi quyết định của em 

Dany trầm ngâm một lúc, em bối rồi gãi đầu. Tôi chẳng có ý bắt ép em, suốt gần 2 năm qua bao nhiêu sự thống khổ trong tâm hồn em tôi cũng một phần hiểu. Tôi tự thề rằng chẳng cần em đáp lại thứ tình cảm của tôi, cứ để tôi ôm tình yêu một mình là được nhưng chỉ cần em bình an, khỏe mạnh và luôn có thể nở nụ cười là được. Em là người mà tôi chẳng đặt ra luật lệ hay quy tắc gì khi ở bên em cả, tôi có thể làm mọi thứ với em đôi khi em sẽ chỉ ngồi nghe và an ủi tôi đôi khi sẽ cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì. Chúng tôi chữa lành tâm hồn nhau và làm mọi thứ với lý do là nhau...

-" không phải... em không thích. Nhưng mà lỡ... ba mẹ anh không thích em thì sao?" Em ngập ngừng cúi đầu trả lời câu hỏi của tôi. Tiếp đó, cá cơ thể nhỏ bé của em đều được tôi siết chặt :'Sao em lại ngốc đến vậy'. Tôi để em vùi mặt vào người tôi trong khi tôi nỉ non "than vãn" với em: 

-" Em ngốc quá. Anh yêu em, ba mẹ anh cũng sẽ yêu em. Chúng ta cũng đã yêu gần được 2 năm rồi anh muốn cho ba mẹ anh biết người tôi yêu là em và muốn cho em làm quen với họ. Anh hứa với em nếu ba mẹ anh không tốt với em, anh sẽ không chần chừ mà dẫn em ra khỏi đấy, không để cho em chịu bất kì ấm ức nào như thế có được không em ơi??"

-" Đừng, nếu ba mẹ anh không thích em chỗ nào anh bảo em để em sửa chứ đừng tạo bầu không khí căng thẳng với gia đình làm gì. Ấm ức em chịu được" Em lập tức phản đối sau khi tôi nói xong

Ỏoooooo xem bé con nhà ai mà hiểu chuyện thế này hỏi sao tôi không thể ngừng yêu bạn mèo này được

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel

Các ngày tiếp theo tôi và Any dành khá nhiều thời gian để mau quà tặng cho bố mẹ anh. Nhà anh có một bệnh viện tư nhân cũng là nơi mà tôi điều trị bệnh nên tôi định vẽ một bức tranh về toàn cảnh bệnh viện nhưng điều khó khăn ở đây là tư liệu xung quanh khuôn viên bệnh viện và chất liệu cũng như kích thước của bức tranh. Đó là về phần quà cho bác trai còn quà cho bác gái nữa. Tôi đã tham khảo ý kiến của đám bạn tôi nhưng tôi là đứa đầu tiên có ny trong cả nhóm nên ý kiến bọn này ít có giá trị tham khảo tôi quay sang hỏi Any thì anh lại đưa cho tôi một câu :" em tặng gì mẹ anh cũng thích" không có từ gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Theo lời của Any thì mẹ anh thích những gì cổ điển và mang hơi hướng sặc sỡ một chút. Nên tôi đã kéo Anison vào trung tâm thương mại để tìm những thứ đáp ứng việc đó. Chúng tôi đã quyết định mua một chiếc đồng hồ kiểu dáng hơi vintage chút và một cái khăn quàng cổ bản lớn một chút. 

-" Hubby, anh nghĩ gold rose hợp với bác hơn hay là silver?"

-" Dây bằng kim loại hay bằng da thì ổn hơn nhỉ"

-" Anhhhhhh trả lời nào"

Tôi hỏi liên tiếp , gấp gáp khiến Anison chẳng kịp load hết

-" Từ từ nào meow, theo anh thì bằng da ổn hơn đấy" Anh ấy lại theo thói quen rút thẻ ngân hàng ra nhưng tôi ngăn lại

-" Để em, đi ra mắt nên chuẩn bị kĩ chút" 

-" Để anh trả cho, không rẻ đâu"

-" Hubby, em làm ra tiền mà để em trả"

Tôi kiểu gì mà chả thắng ( Any chiều tôi mà). Một phần có học bổng cũng như việc trưng bày và bán bản quyền các bức tranh nên tiền tôi cũng gọi là dư giả. Chiếc đồng hồ tôi mua nằm trong bộ sưu tầm Tissot Square Lovely của hãng đồng hồ của thụy sĩ Tissot. Còn chiếc khăn thì làm bằng lụa màu xanh lam lagu với họa tiết hoa cỏ. Mặc dù đã kĩ càng trong việc chọn quà rồi nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Tiếp theo chỉ còn bức tranh thôi, hừm tôi xem đồng hồ vẫn còn đủ thời gian tôi và Any lái xe đến bệnh viện để tiếp nhận việc điều trị và cũng lấy tư liệu cho bức tranh . 

Ngày hôm sau, tôi đã dùng cả ngày để lên bản thảo và vẽ phác cho bức tranh đó, không quá khó nhưng nói thật là tốn khá nhiều thời gian vì cả quần thể của bệnh viện vô cùng rộng lớn mà tôi lại muốn nó phải thật tỉ mỉ vì nó có một vai trò lớn trong buổi gặp mặt này của tôi.

________________________________________________________________________________
Em bé sắp đi ra mắt rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nguoc