Chap 2
Daniel
cách mà cậu nắm lấy tay anh tôi đã cảm thấy anh như một chiếc phao cứu sinh cho cậu. Tôi nghĩ rằng thật ra tôi mới là kể bị bỏ lại. Anh trân trọng cậu còn cậu thì cần anh có lẽ điều đó đã là một cú knock out vào tôi để cho tôi bt rằng ở đây, tôi mới là người nên đứng đấy và nhìn thôi... đủ rồi...Dường như nơi đây đúng thật là một thế giới riêng của họ, chỉ họ và họ mà thôi!
tôi thường nghĩ rằng mọi chuyện đang xảy ra hiện tại điều đi theo một nguyên nhân. Đáng lẽ theo như bth thì tôi phải tìm nguyên nhân nhưng ở đây thì khác tôi lại không muốn tìm nguyên nhân mặc dù rất rất, vô cùng yêu anh. Tôi nghĩ anh không phải một món đồ anh đi theo ai tùy anh nhưng miễn là anh vui vẻ và hạnh phúc tại một con người trầm cảm luôn suy nghĩ tiêu cực như này đương nhiên không xứng với anh. Anh là Mặt Trời đi cùng anh nên là mây trắng chứ không phải một đám mây đen xấu xí và mít ướt như vậy. Anh thường bảo rằng tôi là ai anh đều yêu tôi nhưng tôi lại nghĩ anh đang thương hại một người như này. Một người luôn phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ như tôi. Người luôn mang gương mặt xanh xao và chi chít nhưng vết thương trên cổ tay. Đôi khi tôi còn ghét cả chính bản thân tôi, vì ngoại hình, vì tình cảm này, vì bệnh tâm lý. Yêu anh nhưng tôi không xứng để có được anh. Cậu ấy xứng đáng hơn mà anh nhỉ! mây trắng đứng cạnh phải là cậu ấy chứ anh, không nhất thiết phải là anh. Anh không cần thương hại em, anh cứ làm những j anh muốn, yêu những gì anh yêu còn em.... chỉ cần nhìn anh là được rồi. Anh hạnh phúc không phải em cũng vậy sao, anh xem đúng không. Cái ôm, nắm tay, vuốt tóc hay bất kì hành động gì của anh cũng thật nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao. Hãy để bạn ấy thay em nhìn anh, bên cạnh anh, chăm sóc cho anh nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi chẳng mong điều gì to tát cả. Chỉ mong bạn sẽ sớm gặp được một người hiểu mình, trân trọng và luôn ở bên bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top