Chap 19

Này cậu biết gì không ?? Thật ra sau mỗi lần tạm biệt tớ đều lặng lẽ quay đầu lại nhìn cậu. Chằng biết là thói quen hay vì sao nữa nhưng theo tớ thì đó là bản năng, bản năng của người thợ vườn khi bảo vệ bông hoa, bản năng của mặt trời khi bảo vệ nắng, bản năng của trái tim khi tìm thấy nửa kia... và tớ đoán rằng điều đó là thật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel

Ý tưởng của tôi dần cạn kiệt trong khi số lượng bài tập và chỉ tiêu thì càng gia tăng. Tôi đã lên trên các diễn đàn để thử tìm ý tưởng nhưng nỗi sợ trong tôi lại khiến tôi không đủ dũng cảm để làm việc đó. Tôi sợ mình sẽ bị bạo lực ngôn từ một lần nữa, tôi sợ một lần nữa tôi lại chìm trong bóng tối của tâm lý, tôi sợ Anison sẽ lại khóc, khóc vì tôi. Anison sao?? Sao tôi lại không thử vẽ anh nhỉ? Một ý tưởng táo bạo hiện ra phá tan dòng suy nghĩ buồn buồn của tôi. Mọi khi các ý tưởng của tôi chẳng bao giờ là cố định nhưng nó luôn thuộc về một chủ đề nhất định, sao tôi không thử đột phá một lần nhỉ? Tất cả chi tiết về anh tôi thuộc và nhớ rõ từng chút một kể cả mọi đặc điểm nhỏ nhất dù tôi có mù đi chăng nữa tôi vẫn nhận ra anh giữa đường phố đông đúc chen chúc nhau.

Tuy vậy tôi sẽ không vẽ chi tiết quá vì mọi đường nét của anh tôi biết và nhớ là được mặc dù điều đó hơi ích kỉ nhưng nó là đúng vì vẽ quá chi tiết về một người sẽ khiến nó chẳng nên khô khan ( theo phong cách vẽ của tôi thôi nha) và cũng mất an toàn nữa thử nghĩ xem nếu một người có ý đồ xấu biết rõ về anh quá qua bức tranh này thì mọi chuyện sẽ ra sao. Và đương nhiên tôi sẽ lựa chọn và chọn lọc từng thứ để vẽ vì đơn giản là tôi lười nghĩ ý tưởng cho các bài tập sau nên tốt nhất là nên chia nhỏ để vẽ.

Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ vẽ về thứ mà tôi cho rằng đẹp nhất của anh- mắt. Đôi mắt anh như không gian của nước vậy. Không gian ấy có lúc gợi về chiều rộng. Không gian ấy cũng có lúc gợi về chiều sâu. Đôi khi lại mang đến cho người nhìn nó một sức quyến rũ dạt dào khó tả. Nó tả lên hết biểu cảm và cảm xúc của người mang nó nhưng khổ cái đối với người lạ, lại chẳng biết thứ cảm xúc ấy của người kia có phải là thật không. Đôi mắt ấy giống như ánh trăng sao giữa trời thu vời vợi. Nó trong vắt mà lại sáng long lanh. Chẳng biết từ khi nào tôi lại có thói quen ngắm đôi mắt ấy. Trong cơn mê sảng hay là khi tỉnh táo thì tôi vẫn thấy nhớ vẫn luôn nghĩ về một tuyệt tác mà chỉ tôi mới có thể ngắm kĩ nó, hiểu kĩ nó mỗi ngày. Tôi nhớ rõ hình ảnh của đôi mắt ấy khi tôi hôn mê, nó buồn lắm. Nó u uẩn khôn khuây như rằng muốn khóc mà chẳng khóc được, nước mắt muốn rơi nhưng lý trí lại đâu cho phép. Tôi xót chứ tôi đau khi thấy đôi mắt của người tôi thương rơi lệ chứ nhưng tôi đâu làm gì được và đó là lý do để tôi không cho mình hôn mê lâu hơn và cho lý trí của tôi thức tỉnh để được nhìn thấy được niềm vui trong đôi mắt đó sau quãng thời gian tuy chẳng dài nhưng cũng chẳng dễ dàng trôi qua.

Hoàn thành xong bài tập tôi dọn dẹp lại dụng cụ vẽ rồi bọc bức tranh mang lên phòng vẽ- căn phòng được dành riêng cho tôi để các tác phẩm của mình cũng chính là background quen thuộc trong các post về tranh của tôi. Căn phòng với 4 bức tường trắng rộng được treo kín các tác phẩm của tôi và ngay chính giữ căn phòng là bức tranh mà tôi tâm đắc nhất "Jasmine". Nói thật rằng nếu một ai đó bị lạc vào đây thì họ sẽ nghĩ đây là một căn phòng triển lãm luôn chứ không phải phòng để tranh đâu =)) Any thật sự rất có mắt thẩm mỹ luôn nhưng tiếc rằng anh không làm trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật.

Bữa trưa đã được tôi chuẩn bị từ sáng nên không quá lâu để làm no bụng mình. Bình thường tôi luôn chuẩn bị đủ thức ăn cho mình vì sức ăn của tôi không lớn và tôi thật sự không muốn để thừa chúng. Nhưng có vẻ tôi đã mất khá nhiều năng lượng khi ngồi làm bài nên tôi vẫn ăn nhẹ sau bữa trưa. 2 tiếng tiếp theo là thời gian để tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều.

Ting..Ting... điện thoại của tôi nổi thông báo của người dùng: Hubby đã nhắn tin cho bạn

-" Bé con em ngủ chưa???"

-" Ể seo"

-" Chủ ngữ ???"

-" thưa ngài Anison anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

-" kkkkk"

Cuộc hội thoại của chúng tôi nhàm chán nhỉ nhưng chỉ đơn giản thế thôi đã khiến tôi vui vẻ rồi. Đơn giản là anh nhớ tôi và tôi nhớ anh vậy thôi chẳng cần lý do gì quá cầu kì để phải bắt chuyện với nhau cả..
—————————————————————————————————————————————————————————————
Anison
Dù chỉ đang làm nhân viên thực tập nhưng tôi vẫn luôn muốn có ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp và cấp trên nên dù thực tập nhưng quả thật là khá bận rộn. Bận rộn đến nỗi nhớ tới bóng hình kia tôi cũng chẳng hề có thời gian. Đến giờ nghỉ trưa tôi mới bớt tay ngồi hồi sức. Bữa trưa xong xuôi, rảnh rỗi tôi ra phòng nghỉ của công ty, nơi đây im lặng vì hầu như mọi người đều ra đây để ngủ sau khoảng thời gian "cày" đống giấy tờ. Công ty của tôi mỗi tầng có 2 phòng nghỉ cho nhân viên mỗi phòng đều khá rộng tất nhiên là phòng nghỉ tập thể nhưng cũng tương đối sạch sẽ vì ý thức của mọi người trong công ty khá tốt nói thật ra nếu làm nhân viên vệ sinh ở công ty chắc ức chế vì không có việc gì làm mất. 555
 
Tôi chọn một vị trí thoải mái rồi mở điện thoại lên. Haizzzz.... Chắc chỉ khi làm việc là tôi mới không nhớ em mất. Hình nền điện thoại tôi là khi tôi đang tắm bé mèo nghịch ngợm này chụp ảnh chính em rồi đặt làm hình nền luôn tôi cũng chỉ bất lực cười với sự đáng yêu này của em mất thôi ! Nhanh chóng nhập cái tên quen thuộc vào ô tìm kiếm, rất muốn ghim tin nhắn của em lên đầu tiên nhưng rất nhiều việc cần phải làm mà nỗi nhớ em thì cứ nhen nhóm, công việc sếp giao thì gửi liên tục trên nhóm công ty khiến tên em bé nhà tôi nằm chìm ỉm dưới đống tin kia. " Em nhà" đang hoạt động. Tôi nhanh chóng gõ tin nhắn, dòng trạng thái đã nhận xuất hiện. Chủ đề nói chuyện của chúng tôi trên mạng không có nhiều chỉ là tôi hỏi em trả lời rồi em hỏi tôi trả lời thôi. Chúng tôi thích việc gặp nhau trực tiếp để có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cảm xúc cũng như hình ảnh của đối phương hiện lên và để cho tròng mắt tôi được bao trọn bởi hình ảnh của người tôi thương. Dù vậy nhưng đương nhiên sẽ có những thứ chia sẻ trên mạng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Em là một người có bệnh về tâm lý và đang trong quá trình hồi phục tiêu cực đó là điều tôi đã chấp nhận được từ khi mới quen em, do đó trong mọi công chuyện mọi thứ trong cuộc sống em đều nhút nhát hơn cả. Tất cả những thứ em làm và em không làm về hậu quả của nó em đều chịu đựng mà chẳng biện minh hay chia sẻ với ai. Tôi đã từng nghĩ thứ tình cảm của tôi dành cho em là sự thương cảm cho đến khi tim tôi đau thắt khi đến thăm trại mồ côi của em được viện trường và các sơ kể lại về em rằng em là một người dùng cảm khi kiềm nén hết đau khổ lại và luôn tỏ ra vui vẻ khi đến chơi với các sơ nhưng đêm lại thấy bóng hình nhỏ bé ấy thút thít từng tiếng thật nhỏ ngoài hiên. Cũng vì lẽ đó mà em lo sợ khi tôi đi em lại chẳng được an toàn nhất là những lúc em mệt và yếu đuối nhất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hế lu là Carle đây, dạo này tâm trạng ảnh hưởng đến việc viết lách hơi nhiều nên mọi người thông cảm cho tui được khum ạ 🤗

YÊU CẬU THẬT NHIỀU  ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nguoc