Chap 16
Daniel
Hôm nay bác của anh cũng là bác sĩ của tôi đến thăm tôi. Haizzz bác cháu tôi nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ khiến anh ny tôi không khỏi thở dài ngao ngán. Bác cháu tôi cũng đã trao đổi cách liên lạc với nhau và từ đó tôi mới biết được rằng bác cũng theo dõi cái tài khoản ig mà anh ny đăng ảnh tranh của tôi lên nữa!!. Nói thật tôi rất vui khi được mọi người đón nhận điều đó nhưng thay vào đó tôi cũng rất sợ việc bị ném đá, kí ức vẫn luôn gặm nhấm tôi dù chốn đã cạn kiệt sức lực, đúng tôi bất lực thật rồi! Tôi nghe bọn họ xỉa xói tôi mà chả biết nói gì, tôi vô dụng thật mà, chả biết j bao giờ cũng chỉ dựa dẫm vào anh, gây ra chuyên để anh giải quyết. Tôi kể hết kể mọi thứ mà tôi giấu kín trong lòng cho bác nghe. Bác nghe kĩ từng chữ, luôn nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng bác đang nghe và tôi cứ kể hết đi, kể một cách thoải mái đi. Tôi cứ kể hết những gánh nặng của mình ra, mắt tôi ngày một long lên. Tôi lại khóc rồi! Chẳng hiểu sao nữa, tôi yếu đuối thật, là Nam mà cứ hở ra là khóc.
- " Hãy cứ chia sẻ mọi thứ mà con cảm thấy không ổn cho bác như hiện giờ, đừng giữ trong lòng, con không phải người máy con không cần kìm nén cảm xúc của mình. Cứ làm điều mà con muốn" bác nói trong khi tay đang lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi xách của mình đưa cho tôi. Tôi gật đầu, đưa tay ra nhận chiếc khăn từ tay bác.
-" Bác em ấy là người yêu của con." Giọng anh vang lên mang theo vẻ hơi tức giận.
- " ơ hay cái thằng này đến bác mà mày cũng ghen nữa à, được được, chả em lại cho con. Chăm sóc nó cho tốt, để nó mà vào viện lần nữa thì bố mày cũng không cứu được mày đâu" Bác vờ tức giận đáp lại lời anh, tay thì cầm lấy tay tôi đặt lên tay anh rồi căn dặn. Không khí trở nên im lặng khi bác ra khỏi phòng. Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của tôi.
-" kể tôi nghe ai chế nhạo em" anh gấu nhà tôi giận thật rồi đổi cả chủ ngữ nữa. Tôi chả dám im lặng hay lờ đi câu hỏi của anh nữa vì tôi hiểu rằng anh mà tức giận thì đúng thật là không sợ trời không sợ đất.
-" mấy người cùng khoa em" tôi lí nhí trả lời. Người lớn hơn hơi nhăn mày lại.
-" được rồi em nghỉ đi, anh ra ngoài trc" anh đặt tôi nằm xuống giường rồi ra khỏi phòng. Một mình trong căn phòng lớn này tôi bỗng chốc lại cảm thấy buồn chán. Những quyển sách ở đây tôi lại chả có hứng thú, điện thoại thì anh đã cầm; lựa chọn cuối cùng của tôi chỉ có thể là đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau, dù hôm nay không có tiết học nhưng từ sáng sớm tôi đã nhận được cuộc gọi của giáo sư mới lên trường gấp. Dù tôi đã khỏe hơn sau ngày hôm đó nhưng tôi đang phải tiếp nhận điều trị tâm lý tại bệnh viện nên tôi vẫn chưa được xuất viện. Việc giáo sư của tôi gọi tôi lên trường hình như anh ấy vẫn chưa biết, tôi định thông báo cho anh nhưng điện thoại lại đúng lúc hết pin. Tôi thay đồ rồi ra khỏi phòng, cũng không quên nói cho y tá rằng tôi đi đâu, như vậy khi anh quay lại cũng đỡ lo lắng hơn. Tới trường, tôi và giáo sư đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Tôi vừa đi vừa nghĩ lại những gì mình đã làm, lý do nào khiến tôi lại phải lên phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng tôi sững người khi bên cạnh hiệu trưởng chính là anh ny tôi. Tôi nhìn anh trong sự khó xử nhưng có vẻ anh đã biết trước rằng tôi sẽ đến rồi. Tiếng thầy hiệu trưởng phá tan bầu không khí : "Giáo sư, ông có thể nói trước" " à phải rồi... thưa hiệu trưởng đấy chính là em ấy, người đạt được học bổng toàn phần tại khoa tôi và cũng là nạn nhân chính của vụ việc vừa qua"
- " À tôi đã nghe rất nhiều về em và tôi cũng là một fan chân chính cho những bức vẽ của em đấy nhất là bức "Jasmine" tôi đặt làm hình nền khóa luôn ấy"- hiệu trưởng cười lớn và nói về những bức vẽ của tôi. Tôi cũng khá bất ngờ về điều này thật không ngờ ig của tôi lại được chú ý đến vậy.
- " Thưa hiệu trưởng đối với vụ việc lần này tôi nghĩ làm theo quy định của trường cùng với của pháp luật là tốt nhất. Dù sao trường ta cũng là trường có tiếng tăm nên tốt nhất việc này không nên để ra ngoài"
-" em...e.m...em có ý kiến một chút được không thưa giáo sư" tôi nói
-" em là nạn nhân mọi ý kiến của em chúng tôi đều tôn trọng chúng"
-" vâng.. thưa hiệu trưởng và giáo sư em nghĩ việc này không cần quá gắt đâu ạ dù sao em cũng có một phần với cả bạn ấy cũng không biết là em có tiền sử về mặt tâm lý nên để bọn em tự giải quyết được không ạ?'
-" hừmmmm... Liệu việc này có ổn bởi vì Anison đã nói với tối về bệnh của em và tôi cũng xem bệnh án của em rồi, Daniel. Đừng quá lo lắng về ý kiến của em tôi sẽ xem xét lại. Được rồi, đến đây thôi Giáo sư cùng 2 em ra ngoài trước đi"
--------------------------------
Tui đã trở lại xong mấy tháng trời học sấp mặt rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top