Chap 14

Daniel

Sáng này vì không có việc gì để làm(anh nay dành hết òi) nên tôi đã vào kiểm tra mạng xã hội một chút. Trong phần story tôi thấy người bạn mà tôi vừa add hôm trước, bạn ấy học cùng trường tôi và sống gần chỗ tôi nên tôi không quá lo ngại. Hôm nay thấy bạn ấy đăng story tôi cũng vui vẻ vào xem. Ohhh bất ngờ chưa? tôi sững người một lúc khi thấy caption bạn đăng cùng bức ảnh xinh đẹp kia. 

Hôm qua tôi phải thuyết trình về bài làm của tôi trước các thầy cô. Bức tranh của tôi lên án  các trường hợp đe dọa và áp đặt, vì nỗi bức xúc quá lớn nên dù nhận được lười khen nhưng người ghét tôi cũng không thể nào kiểm soát được. Tôi trầm ngâm trong một lúc lâu, tôi không thể tin được. Việc này đi quá xa rồi. Tôi cứ ngồi thất thần nhưng thế cho đến khi anh ny chạy lên phòng để xem tôi có làm sao không vì anh không nghe thấy tiếng tôi trả lời khi anh gọi. Lúc đi, tôi tí ngã cầu thang may mà anh đỡ được tôi. Anh ngồi cứ lải nhải mãi  về việc tôi thất thần mà tí ngã cầu  thang. Tôi đến trường sau bữa sáng và một tràng đạo lý của anh người yêu. 

Lúc vào trường vẫn ổn nha cho đến khi xong và trong tiết một mọi người cứ chỉ chỏ vào tôi râtf lại úp mặt vào nhau nói tiếp. Xong tôi hỏi có việc gì thì lại bảo không. Cho đến lúc đứa bạn của tôi( cái đứa trc thik ny bạn "tôi") ns nói cho tôi biết là cả khoa đang lập group anti  tôi vì bài thuyết trình kia. Tôi ban đầu chả để ý cho đến khi bị nói xấu quá nhiều khiến mess của tôi muốn nổ tung vì tin nhắn chờ mà toàn những điều toxic. Tôi không thể tập trung được, luôn thất thần. Tôi cảm thấy khó chịu mà không biết giải tỏa kiểu gì. Tôi nhốt mình trong phòng không ăn không uống đến cả khi anh ny tôi gọi tôi cũng chả hề hứng.

Tôi cứ vò đầu, vò tóc. Nhưng nó chả khiến tôi thoải mái hơn, tôi khóc đến nỗi tôi không thể không được nữa. Trong đầu tôi là những câu của đứa bạn tôi, hình ảnh người khác nói xấu tôi rồi chỉ chỏ. Tôi hoảng loạn đứng dậy, đi đứng không vững cứ lảo đảo mà đi khắp phòng. Tay tôi quẹt vào cốc nước trên tủ giường. Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, tôi đau khổ ngồi bệt xuống. Chả để ý có ngồi trúng thủy tinh hay không. Tay tôi không kiểm soát mà cầm một mảnh vỡ sắc nhọn lên rồi đưa lên cổ tay. Khi vật sắc nhọn đó chuẩn bị chạm vào cổ tay tôi thì 'cạch..cạch.. bụp..." cánh cửa phòng tôi bị phá ra. A... lại là anh ấy- người yêu tôi. Tôi không cử động mặt quay ra chỗ khác không dám nhìn thẳng anh. Trước mắt tôi mọi thứ mờ dần rồi... đen; tôi ngất đi. Khi ý thức chưa mất hết, tôi đã nhìn thấy anh ấy đnag ôm tôi, người anh ấy đang run lên từng đợt, từng đợt như ngày trước tôi nhập viện.

'Sao mỗi lần như vậy, em lại càng thấy mình tồi tệ và phiền phức vậy anh nhỉ' tôi tự hỏi'  Anh lại vậy rồi, lại khóc rồi, sao anh lại mỏng manh hơn em vậy 'tôi cười nhạt. 

tách...tách... tiếng nước rơi sao, tôi tỉnh dậy và điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng nước chảy. tôi nhìn sang trái. A... tôi đang truyền nước. Có lẽ việc bỏ bữa cộng áp lực về tâm lý khiến tôi lại quay trở lại viện một lần nữa. haizzz tôi nghĩ đến việc ngồi nghe anh ny tôi giang đạo lý tôi lại lặng lẽ thở dài.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh mỗi khi  tôi bị thế nào, anh đều khóc chỉ là lúc nào khóc ít hay nhiều thôi. Tôi thương, tôi xót chứ nhưng tôi còn chả thể điều khiển được bản thân lúc ấy. À mà dậy được một lúc rồi mà anh ny tôi đâu nhỉ! Thôi để anh ấy đi, tôi làm khổ anh ấy nhiểu rồi. Tôi dần dần thiếp đi mà chả biết người tôi mong nhớ vẫn đứng từ xa nhìn tôi mà cười thầm. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nguoc