Chap 11

Anison

Yeahhhhh! hôm nay tôi đã thi xong. Do chuẩn bị khác tốt nên làm bài cũng được coi là ổn. Giờ thì đến thăm em bé nhà tôi thôi nào. Đã 5 ngày từ lần cuối tôi đến thăm em ấy rồi. Chắc hẳn ẻm sẽ rất giận nhưng tôi có lý do mà. Khoác vội chiếc áo rồi lên xe phóng đến nhà người thương. Con đường đến nhà em tôi đã  nhớ như in nhưng sao hôm nay nó lại trông là lạ. Tôi ấn dãy số quen thuộc rồi bước vào nhà, căn nhà ấm áp với ánh đèn vàng soi sáng khiến nó trông thật lung linh. Tôi chạy lên phòng em. A.. cửa phòng đang mở hình như em vẫn đang ở trong đó. 

Tôi nhớ em, nhớ mùi hương của em, mọi thứ về em. Tôi cảm thấy 5 ngày qua như 5 tháng vậy, nếu không có số bài tập và luận án thì chắc tôi sẽ phát điên vì nhớ em mất. Tôi đang đón em sang ở với tôi nhưng muốn cho em ổn định tinh thần đã đằng nào em cũng mới ra viện được mấy hôm. 

Sao phòng ngủ lại không bật điện mặc dù dưới kia đèn điện sáng chưng, cửa mở không có lý nào em không ở trong đó được. Tôi chầm chậm bước vào, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng người thương. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nấc được phát ra ở phía bên kia giường, chiếc giường không che lấp được em sao tôi lại không nhìn thấy em trước đó. Em ngước đôi mắt vẫn còn phủ một lớp sương mờ lên nhìn xem ai vừa vào. Nhìn em như thế, lòng tôi rộ lên một nỗi đau xót. Em chạy đến ôm lấy tôi, tôi biết việc để lại em một mình như thế đã khiến em như thế này.... " Anh xin lỗi! Vì tự ý đăng ảnh về tranh của em mà ko bảo gì với em rồi lại tập trung về việc học đến mức không sang thăm em, để em tủi thân. Đừng khóc nữa, anh ở đây mà, mắt vừa hết đỏ lại sưng lên cho xem" tôi ôm lấy em mà an ủi.

Có vẻ khóc trong thời gian dài chỉ một lúc sau em đã ngủ trên sofa sau bữa tối. Tôi bế em vào phòng vì bây giờ rất lạnh nằm ngoài này lại bị cảm mất. Nằm trên tay tôi, em cựa quậy để tìm chỗ nằm thoải mái thậm chí còn rúc vào ngực tôi nữa. Như tìm được chỗ thoải mái em lại nằm im không cự quậy nữa. Tôi bật cười vì hành động đáng yêu này của em. Đắp chăn cẩn thận cho em, tôi chưa ngủ mà nằm đó ngắm em. Khuôn mặt đã bớt xanh xao hơn ban đầu rất nhiều nhìn có sức sống hơn nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn luôn sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Tôi xoa đôi mắt đó mà tự dặn lòng mình phải làm cách nào để đôi mắt này bớt đỏ đây.

Tôi ôm em vào lòng, để em nằm trọn trong ngực tôi. Em đúng chất em bé theo tên mà tôi thường gọi em bởi dù cao 1m75 nhưng so với tôi em cứ như 1m68 vậy! chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy em. " anh yêu em" tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ

Trời gió vẫn đang thổi làm cây rung lắc, tôi chẳng quan tâm cho dù thế giới này diệt vong bởi em đã ở đây, trong lòng của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nguoc