Chap 10
Daniel
Thật ra tôi cũng không giận quá lâu đâu tầm 1-5 ngày là tôi bình thường rồi với cả hiện tại tinh thần cũng đang tốt nên tôi sẽ không quá dai . Chỉ là muốn cho anh ấy biết để lần sau làm gì thì nói với tôi một tiếng.
Tôi biết anh đang trong giai đoạn ôn thi nhưng hôm nào anh cũng sang nhà tôi để hỏi thăm tôi mặc dù tôi vẫn ở trong phòng chả thèm nói với anh lấy một chữ. Thế nhưng anh làm gì tôi đều biết, tôi lo lắng cho anh muốn ra nói với anh, động viên anh 1 câu nhưng khi nhớ đến việc anh làm tôi như bị giữ chân lại.
2 ngày hôm nay anh không sang nhà tôi nữa, tôi có chút buồn và nhớ anh. Đinh đăng nhập vào twitter để hỏi nhưng sợ anh thấy phiền nên tôi cũng thôi. 4 ngày anh không nữa tôi bắt đầu nhớ anh, bắt đầu xem hình anh cho thỏa nỗi nhớ nhưng hình như nó không nhầm nhò gì. Ngày thứ 5, tôi bắt đầu thấy bất an và tủi thân , anh chán ghét tôi sao? tôi tự hỏi, là do anh thấy tôi trẻ con quá sao... Tôi cứ nghĩ, nghĩ nhưng toàn nghĩ những điều tiêu cực. A... hôm nay anh ấy thi xong rồi này nhưng sao anh vẫn chưa đến nhỉ!? Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tạch..tạch.., từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống. Tôi tự trách mình sao lại trẻ con như thế, ai đời gần 20 tuổi đầu mà lại đi giận dỗi như thế. Tôi ngồi cuộn tròn bên cạnh chiếc giường mà thút thít. Trời đêm vẫn cứ im lặng như đang muốn cũng tôi sẻ chia.
Chợt tôi nghe thấy tên tôi được gọi lên, giọng nói tôi mong nhớ được cất lên. Haizzzz... tôi khóc đến nỗi ảo tưởng luôn rồi, hiện giờ anh ấy đâu phải ở đây đâu! Tự dặn lòng mình không được khóc những nhưng nước mắt chả nghe lời ai cả cứ tự nhiên mà dâng trào. "cạch" tiếng cửa phòng tôi mở ra, tôi vẫn ngồi đó chẳng động đậy, mọi thứ là quá đủ rồi bây giừo kể cả người bước vào có là một kẻ sát nhân máu lạnh thì tôi cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Tên tôi vang lên, người trước mặt tôi đang gọi tôi. Bất giác tôi ngẩng đầu lên, người vừa đi vào không ai khác đó là ny tôi.
'Tại sao anh lại ở đây' tôi nghĩ. Như nhìn thấy tia hi vọng, tôi lao đến, ôm chấm lấy anh. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh... tôi chưa từng chủ động như vậy trước đây nhưng giờ lý trí không còn điều khiển tôi nữa. Thứ điều khiển tôi giờ là con tim, là cảm xúc của tôi!
-"Em nhớ anh" tôi nói bằng giọng mũi, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi hôn lên đỉnh đầu tôi và nói: " Anh xin lỗi! Vì tự ý đăng ảnh về tranh của em mà ko bảo gì với em rồi lại tập trung về việc học đến mức không sang thăm em, để em tủi thân. Đừng khóc nữa, anh ở đây mà, mắt vừa hết đỏ lại sưng lên cho xem"
-" em đã nghĩ rằng anh không cần em nữa, anh ghét em, em đã lấy ảnh của anh ra xem rồi còn định nhắn tin cho anh nữa nhưng em sợ anh chê em phiền"
Trời giữa đông lạnh lẽo nhưng tôi không cảm thấy vậy bởi tôi đang ngủ trong lòng của anh ny tôi giữa tiết trời lạnh thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top