mẹ


mẹ !

5 tuổi , lúc ấy chắc hẳn vẫn yêu họ lắm , ngủ cùng mẹ , dụi đầu vào lòng mẹ , buồn chuyện gì về nhà khóc 1 trận cho hả vẫn luôn là mẹ dỗ dành , 5 tuổi , ba mẹ là liên kết duy nhất làm mình cảm thấy an toàn .

"Bịch" gì thế ? Ở một mình trong căn phòng rộng , không có nhiều đồ nột thất , đặc biệt là căn phòng bên kia trống trơn , chỉ có cái bàn nhỏ , cả nhà chỉ có 3 người , ba mẹ mỗi người 1 phòng riêng , phòng mình nối liền với 1 phòng khác qua cánh cửa sắt , loại cửa mà mỗi lần mở ra đóng vào đều kêu rất to, ngày ấy chưa mua giường , trải chiếu nằm thôi , mà sàn nhà bằng gỗ , nên mỗi lần có người đi lại đều phát ra tiếng bịch bịch . Nhưng tiếng vừa rồi không giống tiếng chân đi mà gần hơn với tiếng cái gì rơi xuống hơn . "Bịch" lại 1 tiếng nữa phát ra từ bên kia cách cửa ,nhưng lần này to hơn , rõ hơn,

Tò mò , tôi áp tai xuống sàn nghe cho rõ ,"BỊCH" như tiếng ai đó cố tình dẫm mạnh xuống sàn vậy , "chắc ai đang đi vs" tự nhủ xong nhưng mình bắt đầu thấy sợ , khí lạnh chạy dọc sống lưng "RẦM...KẸT KẸT KẸT KẸT KẸT..." tiếng của sắt mở .

Mình lao ra hành lang phóng thẳng vào phòng mẹ ôm mẹ thật chặt , vừa giật mình vừa sợ , không dám mở mắt hay ngoái lại vì mình biết khi mình lao ra có thứ gì đó đã theo sau mình , nó vẫn ở đó , nó đang nhìn . Mẹ ôm mình vào lòng , có vẻ như mẹ không thấy gì bất thường , dịu đi phần nào nỗi sợ , may mà có mẹ ở đây , mình không ngủ được , mải suy nghĩ tự hỏi vì phòng bên kia trước giờ đâu ai sống .

Bất chợt nhìn qua cửa phòng , lúc mình lao vào cũng không kịp đóng lại , bên ngoài tối om , nhưng nó vẫn đứng đó , mình không nhìn thấy nhưng mình biết nó vẫn ở đó , đang nhìn .

Mẹ ngủ mất rồi , ôm tấm lưng mẹ từ đằng sau , mặc dù mẹ đang ở đây nhưng vẫn không hết sợ . Nhắm nghiền mắt lại , quay lưng đi "và không có gì hết" -mình nghĩ

"Không được rồi , mình sợ quá ,phải gọi mẹ dậy thôi" thình lình gai ốc nổi lên ớn lạnh phía sau lưng

- Mẹ ơi !

- MẸ !

Mẹ không phản ứng , có lẽ ngủ say rồi.

...Khoan

"Có phải mẹ mình không?"

Có gì đó không ổn , mình lay mạnh -"MẸ"

-Mẹ ơi !

Bà bỗng bật dậy , 2 con mắt đen ngòm, sâu hoắm , trừng trừng nhìn mình "Tao không phải mẹ mày" , giọng mẹ khác quá, vẫn là giọng mẹ nhưng khác

Mặc kệ cho cái gì đứng ngoài cửa , mình bật dậy bay khỏi giường chạy hết sức vào phòng bố ở phía đối diện , đóng sầm cửa lại , khoá chặt , phóng lên giường , trùm kín chăn , căn phòng đã từng có bố , nhưng bây giờ bố đi công tác , "BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH" từng bước chân bực bội của mẹ giáng xuống nền nhà tiến về căn phòng của bố , về phía tôi , mẹ có thói quen làm thật mạnh tay như trút giận lên đồ đạc mỗi khi tức giận , nhưng đã lâu rồi kể từ khi mẹ tức giận vào lần đi công tác gần đây nhất của bố, "LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH" mẹ cố mở cửa nhưng không được vì tôi chốt khóa từ bên trong , "RẦM RẦM RẦM RẦM ..." mẹ đập cửa "MỞ CỬA RA ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAO MỞ CỬA RA SAO MÀY DÁM..." mình run lập cập trong chăn "cứu con!"

Mẹ liên tục đập cửa rủa sả... nhưng mình có hiểu gì đâu ,mình chỉ biết mẹ rất tức giận , mẹ chưa làm thế với mình bao giờ, mẹ khác lắm, rồi mẹ gào khóc bên ngoài , mình nghĩ hay đã làm gì có lỗi với mẹ chăng , trong lòng đau nhói , mình vội vùng ra khỏi chiếc chăn chạy đến bên cửa , từ đằng sau cánh cửa mình có thể nghe tiếng mẹ đang khóc , mình khóc theo "mẹ ơi con xin lỗi , lần sau con không làm mẹ buồn nữa mà , con xin lỗi mà , mẹ đừng khóc nữa huhu.." . Rồi bỗng nhiên mọi thứ im bặt chỉ còn lại tiếng khóc của mình , mình khóc ngất tới khi mệt lả và ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau mình tỉnh dậy "châu ơi con đang ở trong này à" đúng là mẹ rồi , mình từ từ mở cửa thận trọng bước ra, mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra . Nhưng vẫn có gì đó không đúng, kể cả bây giờ , thỉnh thoảng có những tiếng động kì lạ nhưng cũng đã lâu rồi mình không còn thấy sợ nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #memories