After
Trưởng thành là khi bạn một mình nhưng vẫn đứng vững mạnh mẽ bước lên phía trước, một mình nhưng tôi vẫn ổn. Gia đình hay bạn bè không phải lúc nào cũng bên cạnh bạn, họ rồi cũng có những công việc riêng, cuộc sống riêng và cũng rời đi rất nhanh. Tôi của tuổi 17 sắp với tới 18 hiểu ra được nhiều điều, một mình cô độc hay vô tình là do cuộc sống này dạy tôi quá nhiều khi chưa đi nổi một phần từ cuộc đời. Có lẽ cô độc là việc mà người trưởng thành phải trải qua nhưng tại sao từ khi sinh ra tôi đã cô độc. Đã thử mở lòng bốn năm nay nhưng nhận lại được chỉ là sự thất vọng về người khác hay chính bản thân. Bản thân có bị trầm cảm hay không cũng chẳng biết, bản thân đang rơi xuống sự tuyệt vọng hay đang dần chìm vào bóng đêm. Mở lòng cũng đã được một thời gian giờ thì cũng rút ra được một điều không nên mở lòng thật sự mà hãy tạo ra một cái vỏ bọc để che đi còn người tuyệt vọng đang dần chết này đi. Tôi của một năm nữa không biết bạn như thế nào ? Đã đỗ đại học chưa ? Bnhieu điểm ? Điểm thấp cũng đừng buồn nhé. Tôi của 1 năm sau chắc đang ở một nơi rất xa, đúng như mong muốn tránh xa được những người thân nhưng không thương. Bạn có nhớ họ vẫn cười khi tôi trả lời muốn đi xa và sẽ không nhớ về gia đình họ không tin nói tôi chắc chắn sẽ khóc lóc nhớ nhà. Trách sao được họ đâu là tôi, họ không biết gì về tôi cả, căn bản là không biết tôi đã chịu đựng những gì, bao nhiêu mệt mỏi khi đứng giữa làm cái lá chắn này, tôi muốn tự do không vướng bận vậy thôi. Có lẽ vẫn còn sớm để nói điều này, với tôi gia đình và người thân thật sự đáng sợ và mệt mỏi, bạn có thể bảo tôi sau này rời sẽ thấy sự quan trọng của gia đình nhưng đối với tôi gia đình là sự ám ảnh đen tối, là những cơn ác mộng làm tôi khóc hàng đêm, những lời yêu thương từ người thân làm tôi thấy sợ, những cử chỉ làm tôi thấy sởn gai ốc. Tôi của 1 năm sau hãy học tiếng chăm chỉ nhé, kiếm thật nhiều tiền, mạnh mẽ và độc lập. Tôi chờ đợi ngày bỏ trốn và biến mất của chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top