chơi một trò chơi ha

Cô đi ra nhìn thấy hành động của bọn chúng liền bước tới thấy bọn chúng tính cho Mã Lệ một bạt tay liền đi tới hắc tay của con bé đó ra đỡ Mã Lệ đứng lên rồi hỏi.

"Em có sao ko "

"Lắc đầu "

"Uh đứng qua một bên chị giục em "

Cô nói rồi quai qua nhìn mấy đứa đó rồi nói

"bây giờ chị đã biết người ăn hiếp Mã Lệ làng ai rồi "

Nói rồi cô lôi đầu đứa đứng đầu lai phía mình nhìn những đứa khác trên môi là nụ cười cực kỳ lạnh lẽo.

"Mấy đứa chơi gì vậy cho chị chơi với "

"Chúng em có chơi gì đâu "

"Hửm ko chơi gì vậy từ nay về sau đừng chơi trò này nữa "

"Dạ vâng ạ thưa chị tụi em đi " nói tụi nó tính quai lưng

"Đứng lại sau này...... Còn chơi trò này nữa đừng có trách "

"Em ko dám nữa xin lỗi chị "

"Người mấy đứa xin lỗi ko phải chị " nói rồi cô nhìn Mã Lệ  .

" mình xin lỗi Mã Lệ cậu tha cho bọn tớ được ko "

Mã Lệ gục rè gật đầu Lệ Băng thấy vậy liền phắt tay cho bọn nhóc đi rồi mình thì đỡ Mã Lệ vào lớp chuông cũng reo cô được  một giáo viên dẫn về lớp bước vào cô nhìn mấy đứa cô sẽ học cùng gật nhẹ đầu .

"Các em chập tự " giáo viên cười một nụ cười tươi roi rói rồi nói tiếp "hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới em tự giới thiệu về mình đi "

"Chào các bạn mình tên là Lê Lệ Băng mình là học sinh mới mong các bạn rộng lượng chỉ dẫn mình "

"Bây giờ em muốn ngồi đâu tùy em "

Cô nhìn xung quanh ánh mắt dán vào nơi có thể nhìn ra ngoài Của sổ từ đây là tầng 2 nên có thể dễ dàng nhìn ra sân trường đằng sau một nơi hợp lý cho cô vẽ vời cô cầm cặp đi tới bàn cuối bên tay trái đật cặp xuống bàn gương mặt hiện lên vẽ hài lòng hơn mong đợi.

"Bây giờ chúng ta vào học "

Tiết học diễn ra xuong sẽ cô nhưng từ đầu tới cuối cô cô ko nghe giảng cô thấy nó quá dễ những kiến thức cô điều đã học qua bay giờ cô cảm thấy cực kỳ đơn giản  ko nói gì cô chờ tiết Học kết thúc liền sách cặp của mình tìm Thiên Phong bên khu cấp 3 nhưng lại vô tình gặp Thiên Minh cô lịch sự cuối chào rồi hỏi.

"Mấy ngày ki gặp thầy  khỏe chứ "

"Khỏe còn em "

"Em vẫn bình thường "

"Anh thấy bày thi của em rồi rất giỏi "

"Giỏi hay ko em ko quan trọng nhưng em muốn học khó hơn nữa anh có thể cho em vao lớp 11 ko "

Thiên Phong thoáng ngạc nhiên từ lớp 5 cho lên lớp 11 thật là kiểu kỳ

"Được nhưng em phải thi đề thi lớp 11 "

"Tắt nhiên nhưng học bổng vẫn giữ chứ ạ "

"Tất nhiên học bổng 2 năm vẫn giữ "

Bây giờ theo anh lên phong hiểu trưởng em sẽ thi hết 5 lớp từ lớp 6 cho tới lớp 10 "

"Vâng chúng ta đi"

Cô cùng Thiên Minh đi tới phong hiệu trưởng cô cuối chào hiệu trưởng rồi thấy Thiên Minh kéo Hiệu trưởng ra ngoài nói gì đó  cỡ 5 phút sau quai lại rồi hiệu trưởng đưa xấp giấy thi  cho cô rồi nói .

"Đề thi của em em có 1 tiếng làm hết sắp này "

"Vâng ạ"cô biết những sắp này làm cỡ vài tiếng nhưng đối với cô một tiếng sorry cô dư sức cầm đề thi ko đọc đặt thẳng bút viết sau 30 phút một  sắp giấy được để lại trên bàn cô nhìn gương mặt của thầy giáo muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài liền nhìn cô cười trừ đưa sắp giấy cho Thiên Minh anh cũng muốn rớt hàm xuống đất ông hiệu trưởng cực kỳ hai lòng đưa cho cô tờ giấy nhận lớp học nói.

" ngày mai cháu lại đây chính ta dẫn cháu tới lớp "

"Cảm ơn hiệu trưởng nhiều ạ cảm ơn thầy "

"À ko cần đâu xứng đáng " Thiên Minh vuốt tóc cô rồi đi cùng cô ra ngoài.

Lấy xe đạp về nhà thảo chiếc cặp xuống liền nhớ tới mèo con cho nó uống sữa  rồi nấu cơm trong thời gian cơm chưa chính  nên đi tắm cô bắt nhạc trên máy nhe nhạc bắt vài bài hát tiếng việt vào bồn tắm ngắm mình trong làng nước ấm cô hát theo bài hát mặt chiếc váy màu đen bằng ren mềm ngắn ngang đùi tay dài đi nấu ăn cô nấu món bít tết rồi để ra bàn lấy 3 cái chén đề trên bàn liền thấy mình để dư  1 cái chén tính đem đi cất liền nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra .

"Anh tới đây làm gì "

"Chơi "

"Vậy anh vào nhà ngồi đi'

"Được" nói rồi anh bước vào nhà nhà .

Cô  bước theo sau anh liền bị anh bế thóc ép vào cửa .

"Này buồn ra "cô vừa nói vừa đưa nắm đấm vào cổ cua anh liền bị anh chặn lại.

"Thật là ốm bế một tay cũng được đó hũm "

"Tôi ốm mặt tôi anh ko nuôi tôi thì lấy quyền gì bảo tôi ốm"

"Vậy từ bữa nay tôi nuôi em "

"anh nói có giữ lời được ko đây những thiếu ga như anh nói chuyện ông bướm đã quen lời nói có thể nói ra được có thể nuốt vào được "

"Tôi giữ lời " anh nói rồi đưa tay ra như móc méo "

"Được vậy anh đã nói nuôi tôi ko ngại từ chối "nói rồi cô móc tay vao tay anh .

Hai người vẫn giữ tư thế người bế người câu cổ cô liền vỗ vào vay anh rồi nói .

"Thả xuống "

"Được"

"Tôi đang ăn cơm anh ăn ko"

"Ăn"

"Được nhưng tôi nói trước chỉ có một món thôi anh ăn được ko"

"Được "

"Uh"

Tới bàn ăn anh nhìn lên bàn một món đơn giản nhưng trong rất ngon mắt anh kéo ghế ngồi xuống ,cô bởi cơm đưa cho anh 

"Ăn đi một lát anh có di đâu ko "

"Ko  "

"à anh ăn đi hên cho anh là hôm nay tôi nấu nhiều cơm nên mời anh ở lại ăn "

"..........."

"Ăn nhiều vào"

Ăn uống xong xuôi cô dọn dẹp nhưng anh lại muốn vào phụ cô cũng ko ngăn cản cũng dọn cùng anh rồi đi ra phòng khách ôm mèo con ngồi trên sofa xem phim anh lại gần cô ngồi xem phim cùng cô hai người ko ai nói lời nào cứ thế buổi xem phim kéo dài suốt 1 tiếng cô liền nhìn anh.

"6 giờ rồi anh ko đi về à"

"Ko"

"Tôi còn có việc đấy "

"Việc gì "

"Tôi còn phải đi trung tâm mua thực phẩm nữa "

"Tôi chở em đi"

"Tôi chở em đi"

"Ko phiền lắm"

"Phiền"

"À ko anh gương mặt đep trai như vậy lại còn mặt đồ xịn đi xe có số lượng nữa thì làm sao mà tôi dám đi với anh chứ"

"Tôi đã nói nuôi cô thì tôi sẽ chở cô đi mua đồ "

"Cảm ơn anh rất nhiều nhưng với mức lương của tôi một tháng cũng đủ nuôi bản thân tôi rồi "

"Ko được tôi đã hứa nuôi cô rồi "

"được là anh nói "

"Tôi đi lấy xe "

Có ôm mèo con khóa cửa nhà thấy xe chạy tới cô liền trèo lên chui vào xe rồi rồi thất dây an toàn. Xe lăng bánh đi tới chung tâm khu mua sắm bước xuống xe anh chạy xe lại chỗ đậu bãi rồi hai người đi vào trong trung tâm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top