Chương 9: Lão bà của ta chạy trốn

Trong khi Phan Thư Duy đang hốt hoảng, đám Ôn Hiểu Tiết không rõ tung tích, thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Quang Dao đang thần sắc bình tĩnh ngôuf ngay ngắn đối diện Lam Hi Thần...uống trà đàm đạo...

Lam Hi Thần: "..."

Kim Quang Dao: "..."Ta muốn về nhà...

Đối diện Lam Hi Thần ánh mắt nóng bỏng, Kim Quang Dao đánh cái rùng mình. Có trời mới biết tại sao y dám đi theo Lam Hi Thần mà đặt chân vào Hàn Thất*, hắn giơ ba ngón phát thệ, hắn chắc chắn không phải bị sắc đẹp sở mê, mà là...

Thấy Kim Quang Dao thất thần, một bộ chột dạ hiện rõ ràng, Lam Hi Thần không nhịn được mà cười nhẹ một cái.

*Phụt*Như có cái gì cắm vào lòng ngực, Kim Quang Dao nuốt nước miếng suy nghĩ tiếp chuyện ban nãy...hắn thề...hắn không phải bị sắc sở mê...mà là...con mẹ nó chẳng lẽ lão tử bị cong???!!!

Kim Quang Dao khuôn mặt bất giác từ trắng hồng trở nên trắng bệch, lại chuyển xanh, sau lại nóng lên rồi hồng thấu đến cổ.

"Khụ...ừm A Dao, ngươi tại sao lại có mặt ở đây? Không phải ngươi...đã..." Cho dù đấu tranh thế nào, Lam Hi Thần vẫn không thể nói ra chữ "chết", vì y biết mình không có tư cách hỏi chuyện này, chỉ là càng nghĩ càng thấy uỷ khuất, nếu A Dao của y đã sống lại, tại sao lại không đến tìm y...hay là hắn hận y...cũng đúng...

Mặt dù lời nói của Lam Hi Thần rất mơ hồ, nhưng ý tứ trong đó Kim Quang Dao lại nghe rất rõ ràng, màu đỏ trên mặt lập tức biến mất tung. Sau đó...khuôn mặt đen lại.

Thấy hắn đột nhiên xụ mặt, Lam Hi Thần hốt hoảng: "A Dao, ta... " Quả nhiên là hắn hận ta, hắn hận ta...

Mà trong ý nghĩ Kim Quang Dao: Nhân gia và ta không quen biết(chắc vậy), mới gặp nhân gia, câu đầu tiên nhân gia hỏi ngươi là sao ngươi chưa chết...

Mẹ nó lão tử vẫn sống và thở đều nhá!

Vì một câu hỏi, độ hảo cảm từ khi gặp khuôn mặt như tạt tượng của y bây giờ biến mất và trừ xuống còn số âm...

Có vẻ là chịu hết nổi, Kim Quang Dao lên tiếng: "Ta và ngươi quen biết sao? "

-------------------------------

Từ khi thấy Phan Thư Duy ôm thỏ ngồi trên bãi cỏ, Lam Vong Cơ vì bận một ít công vùa rời đi, cho đến khi trở lại.

Bãi cỏ lúc này chỉ còn đàm thỏ.

Lam Vong Cơ :"..." Có cảm giác không ổn...

Đúng lúc này, Lam Cảnh Nghi chạy đến.

"Hàm Quang Quân! "

Miệng định nhắc "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh " , nhưng thấy hắn thần sắc gấp gáp, suy nghĩ một chút, nói: "Có chuyện gì? "

Thấy hắn không trách phạt, Lam Cảnh Nghi thần sắc cả kinh, nhưng vẫn nói: "Hàm Quang Quân không biết có nhìn thấy Phan cô nương không? "

Lam Vong Cơ lắc đầu, cảm giác bất an trong lòng càng lớn, sau đó câu nói tiếp theo của Lam Cảnh Nghi hoàn toàn khiến y như hỏng mất. Không kịp suy nghĩ nhiều, y bất chấp quy phạm mà chạy thục mạng về Tĩnh Thất, y nghĩ, nàng/hắn có vẻ vẫn chỉ là nhất thời ham chơi, đúng chính là như vậy! Thế nhưng, câu nói của Lam Cảnh Nghi cứ vang lên trong đầu lập tức đạp đổ ý nghĩ của y.

'Phan cô nương hạ dược ta, lấy trộm ngọc Thông Hành, ta đã tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng!!!'

*Rầm

Cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, nằm ngoài dự liệu của Lam Vong Cơ, khi mạnh bạo mở cửa, y nghĩ đến một bóng dáng ngả ngớn, mở miệng trêu chọc "Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể bộ dạng bất nhã chính, là ai làm Hàm Quang Quân của chúng ta tức giận như vậy a?".

Nhưng không...đập vào mắt y là một căn phòng trống, phía trên bàn có một mảnh giấy được đặt dưới chén trà. Bàn tay nắm chặt ứ mồ hôi. Lam Vong Cơ đóng cửa kín mít, xong xuôi mới cẩn thận xem xét nội dung tờ giấy, tay y run run.

Bây giờ y có một hi vọng nhỏ nhoi, nàng/hắn đang đùa y, tờ giấy sẽ ghi "Ngươi nhìn cái gì a? " hay đại loại "Haha bị lừa ", sau đó y sẽ bị hù dọa từ phía sau...

Hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ nhin vào nội dung tờ giấy:

Lam Vong Cơ:"..."

------------------------------

"Lam Hi Thần! Ngươi buông lão tử ra! "

"A Dao...ngươi đừng đi có được không? Nhị ca biết sai rồi... Ngươi...đừng ghét bỏ nhị ca... "

Kim Quang Dao khóc không ra nước mắt, mới đầu hai người nói chuyện hắn liền biết hai người chính là ông nói gà bà nói vịt, kết quả không biết sao lại thành ra ngươi lôi ta kéo như vầy. Nếu là lúc bình thường và cách thức bình thường, nghe người khác cầu xin như vậy có thể hắn sẽ mềm lòng, nhưng...

Lam Hi Thần! Bỏ cái tay ra khỏi cái chân của ta, buông cái thân của ta ra! Ngươi còn ôm nữa là nó đoạn mất!!!

*két...

Cửa Hàn Thất mở ra, Lam Vong Cơ thần sắc bất biến, cầm tờ giấy trên tay: "Ồ, huynh trưởng, đệ quấy rầy. " nói rồi chuẩn bị đi mất.

Lúc này, Kim Quang Dao như tìm thấy cọng rơm cứu mạng mà kêu lên: "Ê khoan khoan, vị này...giống Lam Hi Thần... "

Lam Hi Thần thở dài nhắc nhở: "Hắn kêu Lam Vong Cơ, có thể gọi hắn Lam nhị công tử."

"Ân, Lam nhị công tử, ngươi chắc là có chuyện quan trọng mới đến tận nơi tìm đại ca ngươi đúng không? "

Lam Vong Cơ bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Lam Hi Thần.

"Vong Cơ, nếu có chuyện tìm huynh trưởng thì cứ nói đừng ngại. "

"Vâng, huynh trưởng. "

Chẳng nói chẳng rằng, Lam Vong Cơ để bức thư lên bàn. Mà lúc hai người không để ý, Kim Quang Dao nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Ánh mắt vốn đặt trên người hắn của Lam Hi Thần khẽ động.

"A Dao định đi đâu? "

Không đợi hắn kịp phản ứng, Lam Hi Thần lập tức đi đến nắm cổ ái hắn mà nhấc bổng lên rồi đặt hắn ngồi cạnh mình.

"Huynh trưởng chính là...cũng xem không hiểu? "

"Ân, bức thư này...nội dung kì lạ... "

Kim Quang Dao vốn chẳng định đoái hoài đến, nhưng nghe thế cũng tò mò mà ngó xem.

"Ể? Nét vẽ của Phan Thư Duy? "

Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về hắn, nhất là Lam Hi Thần, hắn càng ngày càng cảm thấy tên này nguy hiểm.

"A Dao, không biết...có hiểu trên này viết gì? "

Lam Hi Thần, ngươi đừng có dùng cái mặt đó mà cười với ta...

"Có thể đọc hiểu?"

Kim Quang Dao nhìn sang đối diện Lam Vong Cơ. Ân, vẫn là tên này bình thường. Nuốt nước bọt một cái, hắn từ từ phân tích nội dung bức thư.

Mà sau khi nghe xong hắn nói, Lam đại Lam nhị bổng nhiên cảm thấy thế giới quan như được rộng mở, đầu óc cũng được khai sáng, bao nhiêu tinh hoa của nhân loại như đang hòa nhập vào hai người.

Không hẹn, nhưng hai người cùng nhìn về phía bức thư...

Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần: "..."

Kim Quang Dao: Ta đã quá quen với điều này...

============================

Chương này hơi xàm nhỉ?
Có ai dịch được nội dung bức thư không? Nội dung và cách đọc là ta bịa ra, nên không biết mọi người có hiểu không? 😂 đừng bắt lỗi chữ Hán của ta, cho dù ta ghi sai, cái đó cũng phù hợp với nhân vật của ta....😂😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top