Chương 8: Trộm ngọc
-“ Hắc xì!!! –––, bố con thằng nào nhắc lão nương!? ”
Xoa xoa cái mũi đỏ đỏ, Phan Thư Duy ngồi trong Tĩnh thất lặng lặng nhìn về cánh cửa, cầu mong Lam Vong Cơ sớm quay lại, nếu như vậy nàng sẽ không phải phièn phức vô duyên vô cớ mà đóng thế Ngụy Vô Tiện.
Một khắc trôi qua__
Không thấy người...
Một canh giờ __
Vẫn chưa thấy người...
Hai canh giờ __
-“ Hai canh giờ rồi, nếu như đi ra chắc không sao đâu...nhỉ... ”
Nhẹ nhàng bước ra khỏi Tĩnh thất, Phan Thư Duy chuyển hướng tìm lối ra sau núi. Không lâu sau đó, nàng tìm thấy một bãi cỏ, ở phía trên mặt cỏ có mấy đoàn trắng phao phao.
-“ Wao! Thỏ con! ”
Nàng nhẹ nhàng đến gần, khẽ vuốt ve con thỏ ú nhất trong đàn.
-“ Trời ơi sao mà dễ thương dữ vậy?!~~ ”
Mà ở phía xa đó, Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng nhìn nàng. Đem hết thảy hành động của nàng thu vào trong mắt, bất tri bất giác khóe miệng hơi giương lên.
___________________________________
Và ở một nơi không rõ địa danh, đám người Ôn Tình ngồi ôm cây đợi thỏ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tiết Dương nói:
-“ Có chắc là Duy Duy sẽ tự về không? Sao ta cứ cảm thấy... ”
-“ Chẳng lẽ nàng không biết chạy trốn sao? ” Ôn Tình cau mày.
Lúc này, Ôn Tiết Hiểu nghe thanh âm cái ‘ Bộp’, đồng loạt nhìn về phía Kim Quang Dao.
-“ Chắc chắn ra không được, xem cái mặt đó là bị người ta quải về nhà thật rồi! ”
-“ Ai, cũng không thể nói vậy.”
Kim Quang Dao hơi nhìn sang Hiểu Tinh Trần.
-“ Các ngươi cũng đâu phải không biết cái sự mê trai của nàng, kiểu này chắc chắn là bị sắc đẹp dụ hoặc rồi! ”
Tiết Dương hơi hoảng: “ Vậy chúng ta có cần đi cứu người không? ”
-“ ĐI! ”
___________________________________
Vân Thâm cảnh nội.
-“ Lần này quyết định không lặp lại sai lầm nữa! ”
Đúng vậy, sau hai canh giờ trăn trở, Phan Thư Duy đã có một quyết định sáng suốt - Trộm Ngọc Thông Hành.
Nhưng lần này, mục tiêu của nàng không phải Lam Vong Cơ mà là một nhân vật dễ dụ dỗ nhất ở đây.
-“ Ha, tiểu Cảnh Nghi, định đi đâu a? ”.
-“ Nga, Phan cô nương, ta định đi cho thỏ ăn thôi, cô nương đây là... ”.
Thấy nàng cười cười không nói gì thêm, Lam Cảnh Nghi định đi trước, ai ngờ đi được vài bước đã bị nàng túm lại. Nhìn thấy nụ cười của nàng càng sâu, Lam Cảnh Nghi có cảm giác nguy hiểm.
-“ Ngươi định làm gì? ”.
-“ Hì hì, cũng không làm gì, chỉ là... ” nàng lấy ra một cái bánh nhỏ, quơ quơ trước mặt Cảnh Nghi: “ Nếu ngươi chịu ăn cái bánh ta làm, ta thả ngươi ra, thế nào? ”
-“ Vậy...được thôi. ” ăn một cái bánh cũng không mất mát gì.
Ánh mắt Phan Thư Duy sáng hoắc: Thành công!
Vừa mới cắn một ngụm, Lam Cảnh Nghi đã cảm thấy không ổn, bổng nhiên không còn sức lực, chân tay rã rời, bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
-“ Ể? Có tận hai cái Phan cô... ” chữ ‘nương’ chưa kịp thốt lên đã té xỉu.
Phan Thư Duy nhẹ vỗ vỗ mặt Lam Cảnh Nghi: “ Hey! Nhóc con, tỉnh hay mê? ”.
Xem ra là ngủ mất rồi. Ai, ta bỏ liều rất ít mà, sao mới đó đã té rồi? Thể chất người tu tiên yếu vậy sao?
Sợ bị phát hiện, Phan Thư Duy kéo Lam Cảnh Nghi vào Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, lục lọi khắp người mới tìm được một khối ngọc. Không nghĩ nhiều, nàng cầm khối ngọc bỏ vào tay áo, sao đó kéo Lam Cảnh Nghi lên giường, chỉnh sửa tư thế ngủ ‘chết tại gia’ và đắp cái chăn lên. Nàng nghĩ: Nếu Lam Vong Cơ có trở về cũng sẽ nghĩ ta nằm ngủ, như vậy tạm thời sẽ không phát hiện ta trốn ra ngoài. Hắc hắc! Sao lại có người thông minh đến như vậy?!
Chẳng bao lâu, Phan Thư Duy đã nghênh ngang đường đường chính chính ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
___________________________________
-“ Có chắc là ở đây hay không? Sao tìm kiếm nữa ngày cũng không thấy?”.
Vừa khó khăn phá kết giới để vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cứu người, thế nhưng đám Ôn Tình tìm khắp mọi nơi đều không thấy bóng dáng Phan Thư Duy. Không khỏi phun tào mấy câu.
Kim Quang Dao nói: “ Ta thấy rất có khả năng nàng bị nhốt lại, hay là....tìm từng phòng... ” nói chưa xong đã cảm thấy không ổn, bèn phất tay định bỏ qua, ai dè Tiết Dương vỗ tay giơ ngón cái.
-“ Hợp ý ta! ”
Đúng lúc này, bổng nhiên phía sau truyền đến tiếng nói:
-“ Ai đó!? ”
Kim Quang Dao cơ hồ định nhấc chân bỏ chạy, nhưng chợt nhớ đến còn đồng bọn, bèn ‘không thẹn với lòng xây dựng tình đoàn kết’ xoay người định lôi kéo cùng đi...
Một mảng trống trơn...
Kim Quang Dao: “...”
-“ Các hạ là ai? Tại sao lại tự ý phá kết giới đột nhập vào Lam gia? ”. Nói chưa hết câu đã nghe tiếng lạch cạch, Lam Hi Thần tay để lên chuôi kiếm, đề phòng phải giáp mặt giương kiếm bất cứ lúc nào.
Biết bị bắt quả tang, Kim Quang Dao chỉ đành mỉm cười thân thiện, hì hì quay sang chào: “Hi”.
Vưa định xem rõ kẻ nào đột nhập, cho đến đi nhìn rõ ngũ quan của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nhất thời ngơ ngẩn, tay cầm kiếm run run hồi lâu, sau đó như rốt cục cầm không vững mà trượt tay rơi xuống.
-“ A Dao... ”.
Lam Hi Thần thanh âm run rẩy, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, cố gắng tìm ra một hình ảnh quen thuộc nào đó của cố nhân. Thế nhưng, từ đầu chí cuối, Kim Quang Dao chỉ ngơ ngác nhìn y.
___________________________________
-“ Hề lố! A...? Triệu ca ca? Sao huynh ở đây? Đám Ôn tỷ đâu? ”
Vừa về đến nhà, Phan Thư Duy đã thấy Triệu Tư Thuần bắt chéo hai chân, rất bất nhã chính ngồi nghiêng trên nền nhà, nhẹ nhàng thả ra một câu.
-“ Đi thám hiểm rồi. ”
-“ À....a? Cái gì thám hiểm?”
-“ Còn cái gì nữa... ” đặt nhẹ chun trà xuống nền, Triệu Tư Thuần hất nhẹ mái tóc: “ Thám hiểm Vân Thâm Bất Tri Xứ!”
-“ À...”
...
-“ CÁI GÌ??!!! ”
Vắt chân lên cổ, Phan Thư Duy lập tức lấy Thiên Phong* từ nhẫn không gian ra, ý định ngự kiếm đi, sau đó sờ được một ngón tay trơn...
Nàng ngước mặt lên trời:
-“ Trời cao ơi, sao con lại đen đủi như vậy?!! ”
(*Thiên Phong: Bội kiếm của Phan Thư Duy, có thể đọc lại chương 1 nếu không nhớ)
=============================
Cảm giác càng viết càng có điểm đoản! =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top