Chương 7: Tĩnh thất


Ngọa Tào! Thiên xanh a, cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng nhìn ra cái gì hiểu lầm nữa, bản cô nương ăn đủ khổ rồi đó!

Mặt niệm kinh phật trong lòng một ngàn biến, gương mặt miễn cưỡng được cho là bình tĩnh, Phan Thư Duy quay lại nhìn Lam Vong Cơ.

-“ Ân? vị soái ca này, kêu ta cái gì a? ”

Nàng xin phát thệ nàng thật sự không phải cái dạng mê trai đầu thai không hết mà là do một bản năng nào đó bắt nàng phải nói ra mấy lời liêu nhân như vậy. Nàng phát hiện từ lúc gặp Lam Vong Cơ nàng liền không khống chế được hành động hay lời nói của mình.

Miên mang suy nghĩ, nàng chưa hay Lam Vong Cơ đã tiến đến trước mặt nàng, cho đến khi...

-“ Hàm...Hàm Quang Quân...? ” Lam Cảnh Nghi phía sau 'khẽ' gọi.

Nàng định thần lại, chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy một gương mặt anh tuấn đang đứng đối diện nàng, chẳng mấy chốc lại khiến nàng như bị định thân thuật, sợ vấp phải tình huống nào đó mà bị đổ về hướng nguyên tác, nàng cơ hồ nhất chân định chạy, thế nhưng cái chân của nàng lại không sao nhấc chân lên được, mà không chỉ chân mà là cả người nàng đều không thể cử động.

Mẹ nó lão nương thật sự bị định thân thuật!!!

-“ Soái ca soái ca, là ngươi đúng không? ”

Vốn nghe qua vài lần, Lam Vong Cơ biết ‘soái ca’ trong miệng của nàng là ai nên khóe miệng hơi cong mà ân một cái, lần này Phan Thư Duy nhất thời nhìn không chớp mắt.

-“ Trời ạ! Soái ca, hay huynh bắt ta về nhà huynh luôn đi~”

Mơ hồ nói xong, chính Phan Thư Duy cũng chưa hay bản thân dã nói những gì kinh thiên động địa, đến khi nhìn thấy xung quanh thập phần yên tĩnh, đến khi phản ứng lại thì đã không kịp rồi.

Chắp tay chấm vai cầu xin Đức Chúa Trời đừng cho Lam Vong Cơ nói câu đó...

Quả nhiên, chứng thực với câu nói ‘trời sẽ không phụ tấm lòng trong thiên hạ’.

Lam Vong Cơ nghe xong lời của nàng, lập tức xoay người, còn tưởng y bỏ cuộc rồi, ai ngờ sau đó mặt y không chút biểu cảm:

-“ Này là ngươi nói.”

-“ Hả?”

Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhưng không mất lễ nghi, lại không để cho ai chen miệng vào:

-“ Người này, ta mang về Lam gia"

Phan Thư Duy: “...”

Vẫn là Phan Thư Duy nhưng là của năm giây sau: “ HẢ?!!! ”

Như sét đánh giữa trời quang, bỗng nhiên nàng cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Mẹ ta ơi, không phải chứ! Tại sao lần nào ta cầu nguyện đều bị ngược lại thế này? Có phải lần sau nếu có cầu nguyện nên nói ngược lại hay không? Ân, cảm giác...có điểm hợp lý!

––––––––––––––––––––––––––

Hợp lý cái beep*!

Tiên phủ lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thủy tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo nên tên của nó- “Vân Thâm Bất Tri Xứ”.

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

Sư trống trải buồn tẻ này, lại đột nhiên bị tiếng gào khóc thật dài cắt đứt khiến không ít đệ tử và môn sinh đánh cái rùng mình, không khỏi nhìn về phía sơn môn - nơi phát ra âm thanh.

Phan Thư Duy vừa ôm con lừa vừa la khóc om sòm: “ Ô ô...ô ai muốn đến chỗ này cơ chứ! Bản cô nương muốn về nhà! Ô...ô... ”

-“ Khóc cái gì mà khóc! Tự cô nương nói muốn theo Hàm Quang Quân của chúng ta về Lam gia, giờ đã dắt cô nương về rồi, còn gào cái gì nữa? ”

Nghe vậy, Phan Thư Duy gục mặt xuống, hức hức vài tiếng, sau đó đi qua vách đá gia quy...

Bốn ngàn... Ngọa Tào thật là bốn ngàn hơn!!!

-“ Ô....ô, ta muốn về nhà! Các ngươi mà không thả ta ra ta sẽ khóc tiếng Thái cho xem!! Ô...ô...”

Như thể nhịn không được nữa, Lam Cảnh Nghi bèn quát: “ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào! ”.

Con ngươi chợt lóe, trong đầu Phan Thư Duy có một toan tính. Nếu trong nguyên tác Ngụy Vô Tiện làm nháo mà bị trảo vừa vặn, vậy phải hay không nếu nàng làm ngược lại sẽ được thả ra?

Nhoẻn miệng cười, nàng hất hai cái mái râu dế ra sau nhĩ tai, quẹt nhẹ nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó thong dong ngoan ngoãn đi vào, tất nhiên theo nguyên tác nàng gặp một người, đó là Lam Hi Thần. Nàng có ý niệm: Nếu trở lại hiện đại, khi viết một cái đồng nhân về Ma Đạo mà nàng đang xuyên, nàng chắc chắn sẽ loại bỏ chi tiết này, vì nó chẳng có gì hảo thuyết.

Nhân gian người ta gọi là..." Đốt cháy giai đoạn" đó.

Quả nhiên, theo giống nguyên tác, chỉ khác cá nhân, nàng sau đó bị kéo vào Tĩnh thất của Lam Vong Cơ trong sự há hốc mồm của Lam thị tiểu song bích và mấy môn sinh tại hiện trường xung quanh. Rất an phận thủ thường, sau khi Lam Vong Cơ đi rồi nàng mới đi xem xét xung quanh Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, dù xem phim đọc truyện các thứ nhưng nàng muốn được nhìn tận mắt. Quả thật, cách bày trí cùng sắp xếp thật yên tĩnh, rất thích hợp cho người cũng cực kỳ yên tĩnh như Lam Vong Cơ, còn đối với nàng...Hảo nhàm chán!

Nhớ rõ trong nguyên tác, Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh thất này tìm được mật thất nhỏ chứa Thiên Tử Tiếu. Bèn tò mò tìm thử một chút.
Cúi người xuống gõ gõ nền nhà, sau đó ở một vị trí rõ ràng có thể nghe được âm thanh vang lên thanh thúy hơn nơi khác. Biết chắc là chỗ này, không sai đâu được!

Phan Thư Duy khom lưng quỳ xuống, cố gắng lấy ván nền nhà ra, hoàn hảo lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu trắng phao, vẫn là tạo hình vò rượu trong phim nha, nhưng nàng bắt đầu cảm thấy lạ, tại sao tạo hình là của phim mà nội dung là của nguyên tác a? Không không không! Nàng lắc đầu thật mạnh.

Ngay từ đầu khi nàng xuyên không đến đây chính là chuyện kì lạ rồi!

Nghĩ vậy, nàng liền thoải mái hơn, chép chép miệng nghĩ: Bản cô nương sống qua mười tám nồi bánh rồi nhưng chưa lần nào uống rượu, hay là...thử thử một chút...ân, một chút chắc không vấn đề...đi?

Nghĩ là làm, nàng tìm đến chun trà cạn gần đó rồi rót một chút rượu vào, sau đó lịch lịch thiệp thiệp mà trả rượu về cái tiểu mật thất, đóng lại. Xong xuôi, mọi thứ dường như chưa từng có ai động vào, lúc này nàng mới nghé đầu qua bàn.

Dù lý trí cự tuyệt nhưng con tim của nàng lại hướng về chun rượu đó.

Uống thì uống! Lão nương còn không thể vượt qua Lam Vong Cơ một ly đảo à?!

Ân, mát mát thơm tho, có hơi khó uống một chút, nhưng cũng xem như mùi vị không tồi, ha ha, quả thực là qua một ly! Nhưng mà nàng lại suy nghĩ, phải làm gì nữa đây? Không lẽ phải chờ ngốc trong tĩnh thất? Nhưng nếu liều lĩnh ra ngoài trộm Ngọc Thông Hành, nàng sợ mạch truyện lại về với nguyên tác. Thôi vậy, cứ chờ đi, dù gì thời gian còn dài mà...

Nhưng mạc danh, nàng cảm thấy nàng đã quên mất cái gì thì phải?...

––––––––––––––––––––––––––

Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một chiếc lá rồi cuống một vòng, bay mất...

Đại Phạn Sơn, nơi mới không lâu trước đó xảy ra cuộc ‘cọ xát’, bây giờ còn xót lại bốn người đứng chết trân như tượng đá.

Ôn Tình: “...”

Tiết Dương: “...”

Hiểu Tinh Trần: “...”

Kim Quang Dao: “...” mẹ nó có câu thô tục ta không biết có nên nói hay không.

Ôn Tiết Hiểu Kim: “ PHAN THƯ DUY!!! ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top