Chương 6: Thổi sáo ngự thi
-" Là...ngươi!?"
Phan Thư Duy vừa bình tĩnh một chút lại nhìn thái độ của Giang Trừng, nàng nói:
-" Ngươi cái gì mà ngươi, ta nhue thế nào? "
Bên cạnh Ôn Tình kêu không ổn vội vàng kéo ké ống tay.
-" Tình tỷ, ngươi làm gì vậy? "
Vừa lúc này phía sau Tiết Dương mang đấu lạp trên tay, đưa ra cho Phan Thư Duy.
-" Làm rớt nè..."
-"..."
Thầm kêu không ổn thì lúc này nàng lại nghe thấy âm thanh run rẩy kêu " Ngụy Anh. "
Ha ha...
Mặc dù có thể bị hiểu lầm nhưng dựa vào khả năng diễn xuất của mình nàng bắt lấy hai cái gò má che lại rồi quay sang nói một tràng, nét mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
-" Chết ta rồ chết ta rồi, trời nắng như vậy da của ta bị đen mất." nàng chỉ vào Giang Trừng: "tại ngươi hết, nếu không phải ở dây đôi co với ngươi đấu lạp của ta cũng không bay mất, bây giờ mặt ta ra nắng lỡ đen rồi phải làm sao đây, ngươi có biết nhan sắc đối với con gái quan trọng lắm không, ta dưỡng lâu lắm mới được như vậy đó, đúng là xui xẻo mà, định ra ngoài dạo chơi lại gặp phải ngươi, Ai... "
-"..." Giang Trừng
-"..." Lam vong Cơ
-"..." Ôn Tình
-"..." Tiết Dương
-"..." Kim Quang Dao
-"..." Hiểu Tinh Trần
Phan Thư Duy thầm nghĩ: Ngọa Tào! Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Hắn... cái tên này không phải sẽ bắt mình nhốt lại đi.
Giang Trừng trừng mắt nhìn nàng, mặt hắn lúc này đen tựa đáy nồi, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Mọi người phút chốc im bặt như nính thở, đúng lúc này có một đạo ánh sáng lam sắc hiện lên trên bầu trời. Phan Thư Duy nheo mắt nhìn về phía ánh sáng.
-" Là pháo tín hiệu? " Kim Quang Dao nghi hoặc đánh giá.
Đúng vậy, đây là pháo tính hiệu, thế nhưng...
...cốt truyện bị lệch rồi?!!!
Phan Thư Duy tự cấp cho mình mấy chưởng lên trán, sau đó tò mò ngự kiếm theo Lam Vong Cơ và Giang Trừng.
Vừa đến nơi, đập vào mắt chính là Kim Lăng đang đánh nhau với Vũ Thiên Nữ, còn mơ hồ nói cái gì "chết " ?
Phan Thư Duy chợt nhớ ra đây là một tình tiết trong truyện. Xem ra pháo tính hiệu là do Lam Tư Truy phát, nhưng Kim Lăng là cố chấp không thèm trợ cứu mà ra tay trước đây mà...
Đứa nhỏ này...
Bổng nhiên Kim Lăng thất thế, nằm dưới đất bò lùi về sau, Vũ Thiên Nữ lại càng lúc tiến gần, bây giờ khoảng cảnh hai người không còn bao xa, ngay thời khắc cuối, Kim Lăng che mặt lại, Giang Trừng cũng định rút kiếm ra nhưng Phan Thư Duy đã nhanh hơn một bước biến ra cây sáo từ lâu, nhưng hơi lưỡng lự, sợ không may hiểu lầm trầm trọng, sau đó khi thấy Kim Lăng gặp nguy hiểm, nàng mới đặt sáo lên môi, một đoạn âm thanh vang lên.
Khúc nhạc vang lên quỷ dị, đây là khúc < Loạn Phách Sao > nàng học được khi xem phim. Tới bây giờ nàng chưa xác định được nàng xuyên vào phim hay truyện gốc, hi vọng là truyện nếu không nàng sợ trong lúc vô tình thổi bài nàng thích nhất trong phim lại bị hiểu lầm thì toang.
Một thân ảnh màu đen phóng ra, một cước nhắm ngay đầu của Vũ Thiên Nữ, sau đó thêm mất cước nữa, Vũ Thiên Nữ đồng thời nát ra thành bùn.
Hưng phấn nhất thời, nàng lại mất tập trung, vô tình điều khiển Quỷ Tướng Quân tấn công mọi người, không biết Lam Vong Cơ tại sao lại không giống trong tưởng tượng của nàng nữa, rõ ràng thấy Quỷ Tướng Quân bóp cổ Lam Cảnh Nghi thế mà y lại không xông lên, phải nói từ nãy đến giờ y toàn đứng chân như tượng đá.
Phan Thư Duy quyết định thổi bài khác, nàng không muốn tổn thương ai cả, nhưng nàng tận lực né tránh " Vô ki, Tiện Vân, Vong Tiện " , quyết định xong, sau đó âm thanh thay đổi, làn điệu < Loạn Phách Sao > đổi thành < Bất Nhiễm >.
Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh bắt đầu thả lỏng tay, hạ tay xuống nhìn về phía Phan Thư Duy, từng bước từng bước tiến gần về phía cánh rừng sau đó mất dạng.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng quay lại nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Không khỏi nhíu mày.
-" Cái này con mẹ nó, một đám máy chục người bị định thân phù hay sao? Ta đánh như vậy mà các ngươi đứng chết chân ở đó làm gì? Nếu ta không lên chẳng lẽ các ngươi đứng đó chờ chết hay sao? Còn nhóc con lắm tiền nữa, đâu rồi có bị thương đâu không? "
Nàng quay sang tìm kiếm thân ảnh Kim Lăng, chỉ thấy hắn ngoài một ít bùn đất dính trên y phục cũng không có gì đáng ngại. Lúc này lại có mấy âm thanh bàn tán.
-" Đó...người này ban nãy ngự thi đúng không? "
-" Ban nãy...là Quỷ Tướng Quân a... "
-" Nói vậy cô nương này là học thuật của Di Lăng đi... "
-"..."
-" Các ngươi đủ rồi! "
Kim Lăng vừa quát một tiếng, tức thì mọi người im bặt. Kim Lăng tiến lại gần Phan Thư Duy, tay nắm chặt vạt áo rồi lại mở, rồi lại bắm chặt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phan Thư Duy biết tình tiết đã bay rồi, vì vậy dành phải tùy cơ ứng biến, trước tiên lấy hảo cảm mọi người, nếu không ai biết được hôm nay đứng đây, ngày mai lại bị lăng trì thì sao? Đương nhiên nàng quên mất Triệu Tư Thuần từng nói ở đây Ngụy Vô Tiện đã được giải oan từ lâu.
-" Ngươi..." khó khăn lắm Kim Lăng mới lấy hết dụng khí nói, nào ngờ đồng thời lúc này Phan Thư Duy lại nói: " Vạt áo nhăn hết rồi..."
Chữ cuối nàng chưa nói hết mới bất giác hỏi : "Ngươi định nói gì? "
-" Không có gì. "
Kim Lăng hất mặt nhìn hướng khác, lúc này mới nhìn thấy gặp Giang Trừng.
-" Cữu cữu. "
-" Ngươi còn kêu cái gì, không chờ ta đến đã tùy tiện hành động, làm càn, có tin về ta đánh gãy chân của ngươi. "
Chỉ số tồn tại cảm giảm xuống, Phan Thư Duy định ngự kiếm chuồng đi thì lại nghe tiếng Giang Trừng phía sau.
-" Đứng lại..."
Phan Thư Duy cũng hạ kiếm xuống rồi xoay người lại, hai tay chóng hong.
-" Lại cái gì nữa đại ca. "
-" Ngươi giỏi lắm Ngụy Vô Tiện, hừ...tốt lắm, cuối cùng cũng xem như trở về rồi nhỉ? "
-" Trở về cái gì mà trở về, ngươi như thế nào gọi ta Ngụy Vô Tiện? Nếu không biết tên thì cứ hỏi thẳng, đừng tùy tiện đặt tên cho người khác. " tim đập thình thịch nhưng Phan Thư Duy vẫn bảo trì gương mặt bình tĩnh.
Giang Trừng tay nắm chặt, Tử Điện bắt đầu nổi nên vài tia sáng, sau đó nhắm thẳng Phan Thư Duy, may sau Lam Vong Cơ phóng đến dùng Tị Trần đỡ một đòn, tiện thể che chắn đi Phan Thư Duy ở phía sau.
-" Lam Vong Cơ ngươi đây là có ý gì? " Giang Trừng nhíu mày quát.
Lam Vong Cơ không nói, Phan Thư Duy đã ở phái sau ló ló cái đầu ra.
-" Ý gì là ý gì? Trừng muội ngươi bớt ngạo kiều, ta còn chưa làm gì ngươi, ngươi đã lấy Tử Điện quất ta? "
Giang Trừng mắt trợn to hơn: " Ngươi bảo ai là Trừng muội? Ngươi nghĩ dấu được ta? Cái dạng cà lơ phớt phơ như vậy chỉ có Ngụy Vô Tiện làm được, ngươi còn bảo không phải Ngụy Vô Tiện? Ai tin? "
Phan Thư Duy nhìn nhìn qua đám Ôn Tình, miệng lẩm bẩm: " Cà lơ phớt phơ? "
-" Cái này còn không phải tại ngươi quá ngạo kiều, tính nết như cô nương hay sao? Còn nữa con mắt nào của ngươi thấy ta cà lơ phớt phơ? Ngươi thấy không? Ngươi nữa, còn ngươi nữa, đều không thấy đúng không. "
Giang Trừng một trận trầm mặc, nhân lúc không ai để ý Phan Thư Duy xoay kiếm đạp lên định chuồng đi thì bị Tử Điện quất một roi té xuống. Phan Thư Duy chóng tay đứng dậy.
-" Mẫu thân ta ơi đau chết ta rồi! Giang Tông chủ, Đại ca, Trừng muội à, ngươi lại đối xử với một tiểu cô nương như vậy tàn nhẫn nga, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi! "
Kim Lăng nhìn thấy tình hình không ổn vội vàng kéo tay đè lại một bên Tử Điện.
-" Cữu cữu..."
Giang Trừng khó tin mà nhìn chằm chằm Tử Điện, thanh âm run rẩy:
-" Tại sao lại như vậy, tại sao lại không ra? "
-" Cái gì mà tại sao chứ? Ghê gớm quá ha, nhà lớn thế lực lớn thì ngon lắm nhỉ, mặc sức đánh người, chậc chậc chậc."
Giang Trừng tay nắm đã nổi gân xanh, gằn từng chữ.
-" Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"
Lúc này một phía truyền đến tiếng nói.
-" Đủ rồi Giang Tông chủ, Tử Điện cũng đã thử qua rồi, như thế nào còn làm khó dễ tiểu cô nương nhà người ta? "
-" Ngươi con mẹ nó thì biết cái gì!"
Giang Trừng quát một tiếng, Lam Cảnh Nghi định đáp lại thì bị Lam Tư Truy cản lại.
-" Cảnh Nghi. "
Bên phía Giang Trừng, Kim Lăng cũng đồng thời kêu " cữu cữu ".
-" Kim Lăng, chúng ta đi, xem ta về đến thế nào đánh gãy chân ngươi. "
Phan Thư Duy thấy người đi rồi rồi thở phào một hơi, lúc này Lam Tư Truy ôn tồn hỏi.
-" Vị cô nương này, có sao không? "
-" Ể, cải trắng a, ta không sao, mà nhà các ngươi..."
Chưa nói hết đã bị Cảnh Nghi cướp lời.
-" Nhà chúng ta là đi săn đêm, ban nảy thật nguy hiểm a, tiểu cô nương sau này ngự thi nên cẩn thận đừng làm tổn thương người ta, khi ta bị Quỷ Tướng Quân bóp cổ hảo đau a. "
-" Ấy cái đó...ta là nhất thời mất tập trung thôi, làm khổ các ngươi rồi."
-" Không sao, bọn ta cũng không để ý, mà cô nương ngươi tên gì? " Lam Tư Truy hỏi.
-" Gọi ta Duy Duy được rồi, tên ta khó nghe lắm. "
Lam Vong Cơ bổng nhiên hơi nâng mắt, tiến lại cầm lấy cổ tay.
-" Ngụy Anh..."
-" A đau đau đau!" Lam Vong Cơ nghe vậy buông tay ra. Lam Cảnh Nghi nghe vậy liền nói.
-" Ngụy Ngụy, chính là Ngụy Vô Tiện thật sao? "
-" Mẫu thân ta ơi, ta nói là Duy Duy không phải Ngụy Ngụy*, bổn cô nương tên đầy đủ là Phan Thư Duy, OK? "
*Ngụy và Duy phát âm tiếng Trung khá giống nhau.
Lam Vong Cơ nghe vậy rũ mắt.
-" Thất lễ rồi. "
Giải quyết hiểu lầm, Phan Thư Duy yên tâm phần nào, định ngự kiếm bay thì lại có âm thanh vang lên.
-" Khoan đã! "
..
============================
Chương trước dài bao nhiêu thì chương này ngắn bấy nhiêu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top