Chương 5: Nổi giận
Bóng người áo tím đi đến, lẳng lặng nhìn nàng. Bổng nhiên nàng cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, ban nảy xíu chút nữa né được rồi, thế mà lại không cẩn thận bị Tử Điện trói. Nàng bây giờ cực kì lo sợ, cũng may còn đội đấu lạp, mếu không chẳng biết vị Tông Chủ nào đó sẽ xé nàng ra thành trăm mảnh mất.
Đúng vậy, người áo tím này là Tông chủ Giang gia, Giang Trừng tự Vãn Ngâm. Lại nói nàng có thừa khả năng đánh cho người này bầm dập, thế nhưng cái nàng không khống chế được là Tử điện. Quả không hổ danh là Pháp Bảo của Giang Gia. Còn đang mãi mê suy nghĩ thì Giang Trừng đã triển phép làm mất lá bùa
-" Còn không mau đứng lên, thật không ra thể thống gì."
Kim Lăng như được giải cứu mà đứng dậy, sau đó định rút kiếm.
Phan Thư Duy thầm than không xong.
Thế nhưng lại nghe Giang Trừng nói.
-" Bùa chú? Ngươi học những thứ này từ ai? "
Âm thầm lao đi mồ hôi lạnh. Phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ bảo không ai dạy ta vẫn có thể dùng bùa chú?
Hơ hơ...
Nhưng mà không đúng, rõ ràng trong nguyên tác Giang Trừng nói gặp ai sử dụng thứ tà ma ngoại đạo sẽ lập tức xử lý mà!
Quá không đúng luôn...
Đột nhiên nàng nhớ đến một việc. Lúc trước Triệu Tư Thuần đã nói tình tiết ở đây có thay đổi, lúc trước nàng chỉ nghe qua loa cho có không thèm chú ý lắm. Nói vậy là có phải Giang Trừng không hận Ngụy Vô Tiện không? Nghĩ đến đây, nàng liền thấy mạng mình xem như an toàn. Sau lại tỏ vẻ âm trầm.
-" Vậy cho hỏi vị huynh đài này vì cớ gì bắt ta?"
-" Ta..."
Đúng vậy, không có lý do gì để trói cô nương nhà người ta. Giang Trừng hậm hực thu Tử Điện về. Phan Thư Duy thừa dịp quay đi, ai biết vừa xoay người lại đập trúng vào người khác.
-" Ây xin lỗi..."
Chỉnh lại đấu lạp xém nữa rơi ra, nàng bèn rút kiếm định bay đi.
-" Cho hỏi quý danh cô nương... "-Giang Trừng hơi nôn nóng hỏi.
Một chân đặt lên thân kiếm của nàng dừng lại, nàng mỉm cười rồi quay lại.
-" Tên ta xấu lắm, cứ gọi ta là Duy Duy được rồi! "
Nói rồi nàng ngự kiếm bay đi, nhưng không ai biết sau đó nàng sẽ bay lại núp sau cây hóng drama cùng đồng bọn.
Đợi khi không thấy bóng dáng nàng nữa Giang Trừng mới lẩm bẩm.
-" Duy Duy sao..."
-" Duy Duy? "- Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng.
Người ban nãy Phan Thư Duy không cẩn thận va phải là Lam Vong Cơ. Theo phía sau y còn có các môn sinh, dường như là cũng đi săn đêm giống trong nguyên tác.
Ban nãy nàng lượn một vòng nhỏ rồi trở về phái sau cái cây, chỗ này khuất tầm nhìn, hi vọng không ai nhìn thấy.
Phía bên kia, Lam Vong Cơ không nói gì chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía ban nãy nàng ngự kiếm bay đi. Sau đó hướng mọi người chào một cái, Giang Trừng cũng lịch sự đáp lại.
Sau đó...
Không có sau đó nữa, mọi người vẫn như nguyên tác cãi về việc phá hết Phược Tiên Võng, mà dường như không khí không hề căng thẳng mà hết sức nhu hòa.
Ế, không có drama để hóng sao?Cãi nhau đi chứ, sau lại vậy được?
Đợi mọi người đi hết Phan Thư Duy mới xoay người đến thảm vải ngồi xuống.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, Ôn Tình mới khó hiểu mà hỏi:
-" Rốt cuộc ngươi nói hóng cái gì drama mà như vậy thôi hả? "
-" Ấy Tình tỷ tỷ a, biết làm sao bây giờ ta, còn có một chỗ nữa. " nhưng ta không chắc sẽ có drama để hóng.
Nữa câu sau nàng nuốt ngược vào bụng. Chuyện nàng nói chính là Vũ Thiên Nữ, nhưng khi đó là do Tiết Dương không chết mới có sự việc phát sinh, còn bây giờ...haizzz
Nàng nhìn sang Tiết Dương rồi thở dài một cái. Tiết Dương bị nhìn liền cảm thấy kì lạ. Hắn mặc một thân y phục đen trắng đan xen, hoa văn áo khóm trúc đen, mặc dù nói là dáng vẻ phong nhã hẳn ra nhưng lại không kém phần tinh nghịch.
-" Duy Duy, ngươi nhìn ta làm gì? Mặt ta dính gì sao? "- Hắn vừa nói bừa lấy tay sờ sờ mặt, xác nhận mặt không có dính gì.
-" Không có không có, mặt Tiết ca ca không có dính gì cả."
Nàng xua xua tay ý bảo bỏ qua, rồi quay lại xem xét thực hàm.
-" Đồ ăn đâu hết rồi? "
Ôn Tình hất cằm một cái, Phan Thư Duy nương theo ánh nhìn của Ôn Tình mà nhìn ra phía sau lưng, chỉ thấy Kim Quang Dao đang huýt gió ngấm mây trời, còn bên cạnh Hiểu Tinh Trần mặc dù không có cầm cái gì, chỉ thấy miệng chậm rãi nhúc nhích, dường như sợ người khác phát hiện y đang ăn bánh.
-" Hai người họ ăn hết cả thực hàm luôn sao? "
Tiết Dương nói:
-"Cũng không hẳn, ít ra còn chừa ba cái bánh cho chúng ta mỗi người một cái. " vừa nói hắn vừa chỉ vào thực hàm còn một cái bánh duy nhất, chắc là để chừa lại cho Phan Thư Duy.
Phan Thư Duy không khỏi há hốc mồm.
-" Muội đem tận hai mươi mấy cái mà chỉ với hai người họ... "
Nhưng ăn cũng đã ăn rồi, nàng thở dài một cái rồi cất hết mọi thứ vào nhẫn không gian.
Tiếp đến, theo lời giới thiệu nghe như thật của Phan Thư Duy, năm người họ xuất phát lên núi Đại Phạn, nơi xuất hiện Vũ Thiên Nữ.
Mặc dù rất muốn đến đó sớm hơn để tránh trường hợp đụng mặt Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ, nhưng ngặt nỗi họ lại quên mang theo nước, mà Hiểu Tinh Trần cùng Kim Quang Dao lại ăn quá nhiều rồi đâm ra khát nước , đành tranh thủ rẽ hướng tìm quán trà. Để tránh làm kinh động mọi người, họ quyết định không ngự kiếm.
Vừa tìm được quán trà vưa ý, định tiến vào thì bắt gặp hai cái bóng quen thuộc. Một trắng một tím.
Ha ha...
Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!!!
Trong đầu nàng bắt đầu phun tào đủ kiểu, chửi người từ trên xuống dưới. Ngoài mặt vẫn là giữ nguyên cái đấu lạp. Thấy không ổn nàng liền kéo tay Ôn Tình định chạy, ai dè mới cất bước liền nghe tiếng nói.
-" Đứng lại! "
Lại là Giang Trừng a, tại sao lần nào cũng là hắn? tại sao người lên tiếng trước cũng là hắn?
Miệng nàng hơi nhép nhép, liền như vậy âm thầm mắng chửi một phen, sau đó bình thản như không có gì mà quay lại.
-" Kêu ta cái gì? "
Mặc dù cảm thấy may mắn vì ban nãy nàng dã cố tình thay một bộ y phục khác, cả một y phục đỏ điểm bỉ ngạn màu đen, phòng ngừa lại gặp người quen, nhưng không biết thật sự sẽ có cơ hội dùng. Thế nhưng không làm khó nàng không có nghĩa là không làm khó người đi theo nàng.
Giang Trừng tay nắm chặt thanh kiếm đến gân xanh trên tay nổi lên, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào đám người. Cuối cùng dừng lại trên người Ôn Tình.
-" Ôn Cẩu! " Hắn lại nhìn sang Tiết Dương bên cạnh. " Tiết Dương! "
Nghe đến đây, tay nâng trà của Lam Vong Cơ khẽ động, hơi 'căn thẳng" giương mắt lên nhìn chằm chằm vào Phan Thư Duy.
Thấy tình thế không ổn, Phan Thư Duy bí quá hóa liều bèn kéo bốn người ra sau lưng che chắn cẩn thận, sau đó ưỡn ngực ngước mặt lên, chuẩn bị một trận diễn xuất.
-" Kêu cái gì mà kêu, làm sao ngươi biết tên bọn họ, còn nữa cái thái độ gì đây? Tiên môn bách gia thì ngon lắm sao? Người có tiền muốn làm gì thì làm sao? Nói lời phải xem xét lời nói của mình chứ. Còn nữa Ôn Tình tỷ tỷ mặc dù hun dữ khó tính, lại hay lầu bà lầu bầu, nhưng so với chó còn kém xa. Ngươi lấy cái can đảm nào gáng ghép với chó chứ, lựa từ không được thì đừng có lựa, tại sao nói con gì không nói lại phải nói chung với chó, nó có tội với ngươi chắc? Còn nữa...còn nữa... "
Phan Thư Duy chỉ chỉ trên không, cuối cùng lại không biết nói thêm cái gì. Giang Trừng vốn chẳng phải người dễ tính, nghe một tràng chửi như vậy vốn đã nóng giận, sau đó nghiến răng nghiến lợi.
-" Còn cái gì?! "
Phan Thư Duy không để ý thái độ của hắn, lại thản nhiên quay ra phái sau.
-" Còn gì nữa không? "
Chính là đáp lại nàng lại không có ai, lại nhìn qua cái bàn cuối cùng trong quán bốn cái ghé cuối cùng đã có người ngồi.
Quán trà này nhìn sơ qua chắc là một quán trà được dựng tạm, vì vậy chỉ đặt có ba cái bàn, mỗi bàn bốn cái ghế. Xem ra vì nghe nói tứ đại gia tộc đến săn đêm nên mới đến qua loa làm một quán trà ven đường. Chứ nghĩ một nơi hẻo lánh ai lại ở đây làm ăn buôn bán.
Nhất thời Phan Thư Duy không nói thêm cái gì. Hẳn là không biết nên nói gì. Bèn nhỏ giọng, thế nhưng Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều là người tu tiên, thính giác sẽ tốt hơn người bình thường.
-" Các ngươi điên hả, không nhìn thấy người ta mới chửi ngươi sao? Vậy mà còn dám lếch cái thân ngồi đây uống nước!"
Kim Quang Dao như không nghe thấy gì: " Tiểu nhị cho một ấm trà. "
Ôn Tình giả vờ mất trí nhớ:" Chửi ta? Aizzz làm sao đây, sao ta không nhớ có ai chửi ta, nè ngươi nhớ không? "
Hiểu Tinh- Hiếm khi hùa theo làn bậy- Trần: " Ta không nhớ, có vẻ là không ."
Im lặng không muốn nói thêm gì Tiết Dương :.....
Đầu nổi đầy hắc tuyến, Phan Thư Duy đành thở dại, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, xem Giang Trừng như người vô hình mà đối cái ghế bên cạnh Lam Vong Cơ.
-" Ây dô, Mạt Ngạch văn vân áo trắng thuần khiết đúng là dạng người dễ tin cậy nha, vậy nên... "
Nàng tiến đến như muốn ngồi vào cái ghế đó, Lam Vong Cơ thần sắc căn thẳng nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái ghế. Rốt cuộc nàng lại nói.
-" Cho ta xin cái ghế nha."
Nói rồi Phan Thư Duy cầm cái ghế lên đặt bên cạnh Ôn Tình.
Đám người: .......
Giang Trừng vừa mới bị chửi, lại bị xem như không khí không chút khách khí hậm hực bước lại phía đám người đập mạnh Tam Tộc xuống bàn trà, làm cái bàn gảy làm đôi. Tiểu nhị bị kinh sợ núp xuống phái sau cái lều rơm.
Ngay khi nhìn thấy Tam Độc, Phan Thư Duy đã phản ứng nhanh nhạy kéo bốn người chạy ra ngoài. Sau đó lớn giọng.
-" Ngươi bị thần kinh à, cho dù muốn đánh nhau thì nói với ta một tiếng, đập phá cửa tiệm như vậy, ngươi không nghĩ đến bọn ta thì cũng phải nghĩ đến bá tánh chứ."
Tiểu nhị cũng đồng thời là chủ quán bên trong như bị châm ngòi mà nói:" Các vị đánh thì đánh, đừng phá quán của ta, ở nhà ta còn ba con nhỏ cùng với một mẹ già cần phụng dưỡng. "
Nghe đến " mẹ già ", Phan Thư Duy như bị chọc phải vảy ngược, nàng cơ hồ hơi tức giận mà tiến lại càng gần Giang Trừng.
-" Hay cho cái gọi là tiên môn thế gia, miệng bảo cứu giúp bá tánh lại ở đây phá hoại tài sản, ngươi có biết người dân làm ăn rất khó khắn không? "
Nàng lại tiến thêm một bước, hoàn toàn không để ý tầm nhìn kì lạ trở nên rõ ràng hơn. Cũng không để ý ánh mắt kì lạ của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng.
-" Mất mùa, đói kém, dịch bệnh, không có tiền trang trải, mười ấm trà cùng lắm bán được một lượng, một ngày cùng lắm bán được hai lượng là cao, nhưng một ngày ăn đủ của hai người bình thường mất khoảng một lượng, lại chưa tính tiền sinh hoạt, lại còn ở đây chắc ngươi cũng mới nghe nói nhà của hắn có tận năm người, thử hỏi sau này họ phải làm sao? Đừng tưởng đền bù tiền bạc là xong, có tiền bộ ghê gớm lắm sao? Có tiền liền muốn làm gì thì làm sao? Lúc trước dạo phố một chút có nghe người ta nói Giang Tông chủ ra tay tàn nhẫn, ta còn nghĩ người ta đồn thổi, hôm nay gặp mặt ta lại có suy nghĩ khác... "
Lời chửi càng lúc càng trở nên khó nghe đến cực điểm, đám người Ôn Tình thấy không ổn bèn kéo Phan Thư Duy ra phía sau, khuyên can đủ kiểu.
-" Thôi thôi đừng nói nữa, ta thấy ngươi chửi hơi nặng rồi đó. "
-" Ôn Tình nói đúng, dù sao cũng chỉ là một cái bàn, nếu ngươi không chịu bỏ qua thì chúng ta đem chút tiền cho tiểu nhị có được không? "
-" Đúng đúng, chính là ý này, lièn bỏ qua một chút có được không? Ta thấy ngươi rõ ràng là chuyện bé xé ra to. "
Nghe lời khuyên đủ kiểu, Phan Thư Duy mới chợt nhận ra mình ban nãy vừa nói cái gì, bèn vội vã lau đi cái mặt ước nhẹp. Hướng Giang Trừng hành cái lễ.
-" Ban nãy là tiểu nữ hơi nóng giận, lời lẽ trong lúc giận giữ không tính là thật, mong Giang Tông chủ không càn để ý đến. "
Bốn người còn lại cúng chấp kiếm trước mặt.
-" Thất lễ rồi. "
Nhưng không theo dự tính, Giang Trừng cứ như bị hóa đá mà nhìn chằm chằm Phan Thư Duy. Cuối cùng khó khăn nói.
-" Là... Ngươi! ?"
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top