Chương 4: Đại Phạn Sơn
Thời gian cứ thế lại một tuần trôi qua, Phan Thư Duy ngoài luyện kiếm, đàn hát tu bổ linh hồn cho mọi người thì chỉ là ăn với ngủ, vị Triệu ca ca của nàng cũng không đến chơi làm cho nàng cảm thấy buồn chán, còn bốn người kia thì thỉnh thoảng sẽ giúp nàng xuống núi mua đồ và làm vài việc vặt.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, trong lúc luyện kiếm bổng nhiên nàng nổi lên một chủ ý, sau đó vội vàng tra Thiên Phong vào vỏ rồi chạy hì hục vào nhà.
-" Hey mấy you, đi picnic không?"
-" Bay* cái gì.."- Kim Quang Dao khó hiểu lên tiếng.
(*Phát âm của từ đầu trong picnic nếu đọc nhanh sẽ hơi giống từ fei (bay), đó là là tui đọc giống thôi, còn ai đọc chuẩn tiếng Anh sẽ thấy không giống nha :v)
-" Không phải bay, mà là PICNIC."
-" Picnic? là cái gì? "- cả bốn người rất ăn ý đồng loại hỏi.
Phan Thư Duy rất đắc ý nhướng mày nói:
-" Picnic ấy hả, chính là giả ngoại, nói nôm na là sẽ đi dạo ngoài trời, ăn uống sinh hoạt ngoài đó nè, đem theo một tấm thảm sau đó dọn đồ nướng hoặc là đồ ăn vặt lên rồi mọi người ngồi xuống vừa ăn uống vừa nói chuyện. Thế nào? Thấy có thú vị không? "
Có vẻ sống chung với Phan Thư Duy một thời gian không tính là lâu nhưng nàng nói gì hay giải thích ra, họ sẽ rất nhanh chóng mà hiểu được. Chẳng hạn như hôm trước nàng hay gọi mọi người là "mấy you" , rồi còn cái gì mà nàng còn may mấy con gấu bông, rồi "Doremon" đủ thứ, sau họ cũng dần dần thích nghi và cảm thấy bình thường, còn có Tiết Dương cảm thấy thú vị nữa mà.
Nói là làm, mới tờ mờ sáng ngày hôm sau Phan Thư Duy đã gõ cửa từng phòng bảo mọi người thức sớm chuẩn bị. Bốn con người bước ra chậm rì vì còn chưa tỉnh ngủ. Khi họ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Phan Thư Duy đã thu xếp hành lý giã ngoại ổn thỏa.
Nôn nóng chết bổn cô nương mà!
-" Nhanh lên nhanh lên các vị sư huynh sư tỷ của ta ơi, trời hôm nay rất đẹp đó, lỡ chuyển xấu là khỏi chơi bời gì luôn. "
Ôn Tình ngáp ngáp miệng mệt mỏi hỏi:
-" Vậy bây giờ chúng ta đi bay...à không cái gì picnic ở đâu? "
Phan Thư Duy không hề e ngại mà nói:
-" Đại Phạn Sơn."
Nghe đến đây Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu:
-" Tại sao là Đại Phạn Sơn, hôm qua xuống trấn mua đồ, ta nghe nói ở đó có tà ma quấy rối."
-" Đương nhiên là muội có chủ ý rồi, nếu lần này chúng ta gặp được ai đó muốn đánh tà ma gì đó thì chúng ta cũng sẵn tiện có thể hóng drama. "
-" Drama là...kịch đúng không? " - Tiết Dương.
-" Chuẩn đó, nếu nói cho dễ hiểu thì là kịch. À phải rồi còn hỏi nhiều như vậy a, không mau đi thôi!"
Năm người sau đó ngự kiếm bay đến Đại Phạn Sơn. Ban nãy nói là chuẩn bị hành lý chứ thật ra họ đi tay không, vì đồ vật cần thiết đã được Phan Thư Duy chứa trong nhẫn không gian rồi. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, dù có nhẫn không gian, nàng vẫn thích mang theo cái túi chéo Doremon nhỏ bên người mà nàng tự tay may cho mình.
Ngự kiếm khoảng hai nén nhang thì cuối cùng họ cũng đặt chân đến một nơi, nơi này cây cối bao quanh lại thoáng mát, rất thích hợp để giã ngoại. Phan Thư Duy tìm một chỗ đất sạch sẽ thoáng đản rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra một tấm vải lớn, trải ra đất rồi gì chặt bốn góc tránh cho nó bị nhăn. Sau đó lại lấy ra hai cái thực hạp* cùng một cái hộp chứa toàn gia vị và dụng cụ ăn uống để qua một bên. Chuẩn bị xong hết thảy, năm người không hẹn mà nằm dài ra.
(* thực hạp: Đồ vật giống như một chiếc hộp dùng để đựng thức ăn mà người cổ đại hay dùng. )
Hình minh họa:
Ôn Tình hai tay gác lên đầu vừa nhìn tán cây vừa nói:
-" Ta nói này, rốt cuộc ngươi nói picnic vui lắm mà, sao ta toàn thấy mệt thôi vậy. "
Phan Thư Duy ngồi lên xem xét xung quanh không chút khó chịu:
-" Ây da Ôn tỷ tỷ à, tại vì chúng ta chưa bắt đầu chơi thôi, mới dọn ra còn thấy hơi mệt nên mới vậy, chứ picnic này rất thú vị đó, à phải rồi. "
Lúc này nàng mới nhớ đến Bạch Khiết của nàng, chỉ với một cái phất tay, một cây Thất Huyền Cầm trong suốt như thủy tinh đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng không nhanh không chậm mà bắt đầu bấm ngón rồi gảy đàn, tiếng đàn du dương êm đềm vang lên, âm thanh này có tác dụng làm cho tâm tình con người trở nên tốt hơn.
Đợi cho đến khi tiếng đàn đã dứt, Tiết Dương mới tò mò hỏi:
-" Bài này hay thật, giai điệu dịu dàng êm ái, vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại dường như có chút cảm giác day dứt khó tả, bài này tên là gì? "
-" Bài này tên là Đại Ngư. "- Phan Thư Duy vô thức nhắm mắt ngước mặt lên trời, miệng ngâm nga hai câu thơ.
-" Đại Ngư bay giữa mây trời, Hải Đường đứng đợi một đời gió sương."
-" Đại Ngư hay Hải Đường có bay hay đứng gì thì mặc nó đi tiểu cô nương, làm ơn giúp bọn ta thoát khỏi cái lưới này đi! "
Tiếng động truyền từ phía trên nhánh cây cách đám người họ khoảng vài mét bắt chéo qua. Phan Thư Duy mở mắt nhìn thì thấy ba cái Phược Tiên Võng đang chứa người mắc trên cái cây đối diện họ. Phan Thư Duy thấy vậy định phất tay một cái thì có một cái bóng mày vàng đã nhanh hơn một bước. Đó là một thiếu niên có khuôn mặt giống hệt Tất Bồi Hâm, thiếu niên đó hùng hổ bay đến lập tức kéo cung định bắn ra ba mũi tên.
Thế nhưng khi nhìn lại bên trong là người chứ không phải yêu vật, thiếu niên này buông dây cung xuống, giọng điệu khinh thường:
-" Bốn trăm mấy cái Phược Tiên Võng trên núi này lần nào cũng gặp mấy tên ngốc các ngươi, không bắt được con mồi nào cả, đã bị mấy người các ngươi làm hỏng mười mấy cái.
Nghe đến đây, Phan Thư Duy không khỏi cảm thán.
-" Một cái Phược Tiên Võng đã là có giá trị không rẻ, vậy mà hắn phơi bày hơn bốn trăm cái, không hổ danh là Lan Lăng Kim Thị!"
Trong khi Phan Thư Duy đang trốn phía sau cây rình hóng chuyện thì bốn người Ôn Tình, Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đã dọn đồ ra phía sau cái cây cho khuất bóng, vừa mát mẻ vừa dễ hóng chuyện hơn lại không bị phát hiện.
Dường như sợ hãi, người bị mắc trên Phược Tiên Võng bắt đầu lên tiếng cầu xin.
-" Kim tiểu công tử tốt bụng thả chúng tôi xuống đi mà. "
-" Đúng vậy, thả chúng tôi xuống đi. "
Tình tiết này quá quen thuộc, là một Lệnh Bài chính thống, Phan Thư Duy biết ngay người này chính là Kim tiểu công tử của Lan Lăng Kim Thị- Kim Như Lan, Kim Lăng. Nếu nói như vậy thì tiếp theo hắn sẽ nói...
Quả nhiên y như suy nghĩ của nàng, Kim Lăng hất mặt lên:
-" Các ngươi cứ treo ở đó đi, mắc công chạy lung tung lại cản trở việc của ta. "
-" Kim công tử thả chúng tôi xuống đi. "
-" Đợi bắt được Thực Hồn Thú, nếu nghĩ đến các ngươi ta sẽ thả cac ngươi xuống. "
Kim Lăng nói rồi thì định quay đi, Phan Thư Duy thấy vậy định chuẩn bị chờ hắn đi khuất sẽ mở lưới cho mấy người phía trên, nào ngờ dưới chân nàng có một con thạch sùng, cả đời nàng rắn không sợ, sâu không sợ, gián hay chuột đều không sợ, thế nhưng lại đặc biệt sợ mấy loài thạch sùng.
-" Mẹ ơi thằn lằn, thằn lằn!!!! "
Động tỉnh quá lớn, Kim Lăng đang bước đi thì lập tức xoay người lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đội đấu lạp đang không ngừng hò hét nhảy lên cây rồi một chớp mắt đã trèo lên cành nhỏ.
-" Mẹ ơi thằn lằn, thằn lằn kìa Aaa!!!"
Vừa đúng lúc cành cây bị gảy, cứ thế nàng đáp thẳng xuống đất.
Chưa kịp ngồi dậy đã thấy Kim Lăng đi vòng vòng quanh nàng. Phan Thư Duy vội vàng đứng dậy lấy cái đấu lạp bị mắc trên cây xuống ròi đeo lại.
Nàng không khỏi thầm than: Ây da không phải chứ! Tại sao giống hệt trong phim vậy? Ở đây không có Tiểu Bình Quả thì có thể đừng đem thằn lằn vô thế chỗ có được không?
Kim Lăng cảm thấy người này thần thần bí bí không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
-" Ngươi là ai? "
Phan Thư Duy không định trả lời trước, nàng tiện tay lấy hai cái lá dính trên đầu kẹp nó vào kẽ ngón tay rồi phóng nó lên Phược Tiên Võng. Ngay lập tức mấy cái Phược Tiên Võng được hạ xuống, người bên trong bò ra vội vàng nói cảm ơn rồi nhanh chân chuồng mất.
-" Nè, ta hỏi ngươi đó, ngươi là ai? "
Phan Thư Duy xoay người lại, đi vòng quanh Kim Lăng.
Quả nhiên gương mặt giống hệt Tất Bồi Hâm.
-" Ngươi đang hỏi ta đó hả? "
Bị nhìn chằm chằm khiến cho Kim Lăng cảm thấy ớn lạnh, hắn quát to.
-" Hỏi ngươi chứ còn hỏi ai, ở đây còn có người nào khác sao, mà còn nữa đừng có nhìn ta cái kiểu đó, đồ nữ háo sắc. "
Lúc nghe đến câu "còn có người nào khác", bốn vị đang lấp ló phía sau cây cảm thấy ngứa mũi muốn hắc hơi nhưng vì sợ bị lộ nên cả bốn rất ăn ý nhau mà nhịn xuống.
Đột nhiên khi không bị chửi háo sắc, Phan Thư Duy không nhịn nổi mà vức vẻ điềm đạm ra sau đầu:
-" Ngươi nói ai háo sắc? "
-" Là ngươi đó, chứ nãy giờ ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Còn không phải háo sắc? "
Phan Thư Duy vốn chẳng hiền, lâu ngày sống trên núi làm nàng nhịn chửi muốn nghẹn rồi, bây giờ còn gặp người như vậy không khỏi cao hứng:
-" Ta háo sắc? Ta mà là háo sắc thì chắc ngươi là tiểu thư, đi so đo với con gái! "
-" Ngươi nói ai là tiểu thư!"
Hai bên cãi qua cãi lại mãi, cứ liên tục đặt cho nhau biệt danh nào là "con công lòe loẹt","nhóc ranh","đồ đàn bà" rồi còn "đại tiểu thư ", đến khi không nhịn nổi nữa Kim Lăng chuẩn bị rút kiếm thì Phan Thư Duy biến ra một lá bùa, xoay người dán lên lưng của Kim Lăng. Bổng nhiên không có sức đứng dậy, Kim Lăng lớn tiếng nói:
-" Ngươi định giở trò bỉ ổi gì, mau tháo nó xuống cho ta, đồ háo sắc!"
Đúng ngay lúc này, một người mặc y phục tử sắc bước đến, giọng nói vang lên làm Phan Thư Duy chợt tỉnh định bước đi thì bị thứ gì đó quấn quanh người.
Là Tử Điện?
Nàng cảm thấy lần này coi như toi rồi.
..
============================
Mọi người đoán xem chương sau ai sẽ xuất hiện 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top