Chương 3: Quỷ đói
Phan Thư Duy trợn tròn mắt nhìn bốn người họ, cơ miệng giật giật không nói nên lời, sau đó hít một hơi lấy lại bình tĩnh mói hỏi:
-" Các sư huynh sư tỷ tỉnh rồi a? "
Kim Quang Dao nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
-" Nói bọn ta? "
-" Đây là nơi nào? " - Ôn Tình hỏi.
Phan Thư Duy bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhưng không rõ là kì lạ ở đâu, nhìn thấy thái độ không kiên nhẫn của Ôn Tình, nàng mới hỏi:
-" Dù sao ta cũng không hại mọi người, ở đây là nhà ta, mọi người từ nay về sau cứ sống ở đây đi. "
-" Thế ta là ai? "
Lúc này Phan Thư Duy mới hiểu ra, bèn vội nói:
-" À, là mọi người....mất trí nhớ! Đúng rồi...mất trí nhớ, ta là cứu mọi người từ tay Viêm La Vương đó! "
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bán tín bán nghi, sau đó miễn cưỡng gật đầu, dù sau họ cũng không nhớ chuyện gì cả, một phần khác lại thấy người này nhìn quen mặt nên chắc cũng không phải là người xấu đi.
Với tính cách người hiện đại, Phan Thư Duy cảm thấy nên nói ra một số chuyện cho họ biết, vì nếu chẳng may họ nhớ lại nàng sẽ cảm thấy khó xử.
Nghĩ vậy nàng bèn kéo họ vào động băng, cho họ nhìn thấy những thi thể còn lại, sau đó nàng mới từ từ giải thích.
-" Thật ra mọi người nằm ở đây, bao gồm các ngươi đều là người quen với nhau, nhưng đều đã chết rồi... Trách nhiệm của ta chính là cứu sống mọi người, giúp mọi người có cuộc sống mới, sống thật hạnh phúc, ta nghĩ có thể do bốn vị thức tỉnh quá sớm dẫn tới tác dụng phụ là mất trí nhớ, nhưng ta tin... "
Phan Thư Duy cười mỉm, lại nói tiếp:
-" Mọi người sẽ sớm nhớ ra thôi, tới đó chỉ mong mọi người đừng quên ta, còn về mọi người ở đây chỉ cần sống tốt là được, ta sẽ chăm sóc mọi người. "
Tiết Dương hỏi:
-" Thế cô là ai? Tại sao lại giúp bọn ta? "
-" Ta? Mọi người gọi ta Duy Duy được rồi, tên ta khó nghe lắm, còn nữa, mọi người không nhớ tên mình đúng không? "
Hiểu Tinh Trần đang im lặng bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
-" Quả thật bọn ta không nhớ... "
Sau đó, Phan Thư Duy lại kéo mọi người vào phòng khách do nàng thiết kế, nói họ về thân phận của họ, đương nhiên nàng không ngu ngốc đến nổi nói luôn quá khứ mà chỉ nói họ biết họ tên gì, tự gì, tính cách lúc trước ra sao? Họ như cũ vẫn gật đầu, xem như đã hiểu.
Thời gian một tuần trôi qua, dù ngắn ngủi nhưng cả năm người họ lại có thể xem nhau như bạn tốt, bốn người họ lại rất nhanh hiểu được cách nói chuyện kì lạ của Phan Thư Duy, họ cũng biết thêm cái gì đạo lý làm người, cái gì cách đối nhân xử thế...nhìn một cô nương mười sáu tuổi giảng đạo lý chẳng khác nào một lão bà bà đã từng trãi sự đời.
Đúng lúc này, lúc Phan Thư Duy còn đang bận bịu trong bếp nấu ăn thì ngoài phòng, vị ca ca đáng ghét lâu ngày không xuất hiện lại ghé thăm. Lúc Ôn Tình, Kim Quang Dao, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần còn đang ngồi chờ cơm thì nhìn thấy hắn, bọn họ khi tỉnh lại đến nay chưa từng thấy người này, không khỏi nhíu mày dò hỏi.
-" Người đến là ai? "- Ôn Tình tay cầm Tu Nhược kiếm đã rút ra khỏi vỏ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thanh Tu Nhược kiếm này là do Phan Thư Duy từ trong mật thất lấy cho nàng.
-" Ấy chà chà, bình tĩnh nào bạn hiền, quân tử động khẩu không động thủ."
Vừa nghe đến hai từ "bạn hiền" bốn người họ liền biết tên này và Phan Thư Duy chắc chắn có quen biết nhau, cách dùng từ của hai người giống nhau như vậy mà.
Hiểu Tinh Trần thấy vậy bèn lên tiếng, ôn tồn hỏi:
-" Vị bằng hữu này và Duy Duy quen biết nhau?"
Dù y biết rõ câu trả lời nhưng nếu y không lên tiếng sợ rằng Kim Quang Dao sẽ hùa theo Ôn Tình mà đấu võ mồm với người này. Quả nhiên tên kia nghe y hỏi bèn sờ sờ cằm cười nói:
-"Đúng vậy a, nó là cháu của ta, mà các ngươi cũng thân thiết quá nhỉ. "
Kim Quang Dao còn đang thông thả nhấp trà thì ngay lập tức phun hết vào mặt Tiết Dương đang ngồi đối diện. Cũng may khi mất trí nhớ, Tiết Dương thế mà lại trở nên hiền lành nên chỉ liếc nhẹ một cái rồi lấy khăn ta lau đi nước trà trên mặt, chứ nếu là trước đây hắn có lẽ đã xông ra đánh tay đôi với Kim Quang Dao rồi.
Kim Quang Dao cũng chỉ nhìn hắn cười hì hì, lại quay sang đánh giá "gia gia" của Phan Thư Duy. Rõ ràng nhìn người này rất trẻ a, cũng tầm mười tám tuổi thôi, tính tình thì cũng giống trẻ con, thế mà đã có cháu luôn rồi. Quả là khiến người ta "ngưỡng mộ" mà!
Nhìn thấy bốn cặp mắt khó hiểu nhìn về mình, Triệu Tư Thuần- cũng chính là vị ca ca thần bí kia không khỏi buồn cười mà vỗ tay bộp bộp xuống thành ghế.
-" HÁ HÁ HÁ! "
-"..."- Bốn người.
Ngay lúc này Phan Thư Duy bưng một nồi canh củ sen hầm nóng hổi nghi ngút khói.
-" Canh tới đây canh tới đây!"
-" Nặng lắm, để ta! "- Tiết Dương nhìn thấy nồi canh hơi lớn bèn chạy đến bưng lấy nồi canh.
-" Cảm ơn huynh nha. "
Phan Thư Duy cười híp mắt lại quay sang bàn ăn, lúc này mới để ý đến ngoài bốn người kia, còn có một vị khác, bèn nói.
-" Ấy Triệu ca ca, lâu ngày không gặp, huynh đến đây có chuyện gì sao? "
-" Ừ, ta đến ăn trực. "
-"..."- Phan Thư Duy.
-"..."- Bốn người còn lại cảm thấy bị sốc khi bị tên này lừa gạt.
Cái gì mà con cháu, rõ ràng nàng gọi hắn là ca ca mà!!
Phan Thư Duy chỉ biết cười trừ, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần phụ nàng mang ra mấy món ăn, cơm canh dọn sẵn, sáu người ngồi vào bàn. Bình thường không có gì, lúc ăn cơm trông Triệu Tư Thuần chẳng khác nào ma đói, một mình hắn đã dọn sạch sẽ món ăn trong khi mọi người chưa ăn được mấy miếng. Lúc đầu không ai nói gì, dù sao cũng không thể đuổi người ta về, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn hết sạch, Kim Quang Dao đập bàn đứng dậy.
-" Vị tiểu huynh đệ này, kiếp trước huynh đói mà chết à? Huynh ăn cũng phải chừa người khác chứ! "
Xoa xoa cái bụng của mình, Triệu Tư Thuần vừa nghe đến "đói mà chết" bổng nhiên nhíu mày, lập tức đứng dậy sắc mặt âm trầm trợn mắt nhìn Kim Quang Dao, sau đó không nói không rằng phất tay biến mất.
-" Ta...nói gì sai sao? "- Kim Quang Dao ngồi xuống quay sang nhìn Ôn Tình.
-" Triệu ca ca hắn...đúng là bị đói mà chết... "- Phan Thư Duy cuối đầu thấp giọng nói tiếp.
-" Vậy sao cô biết được kiếp trước của hắn? "- Kim Quang Dao không khỏi tò mò.
Phan Thư Duy chậm rãi lắc đầu.
-" Không phải kiếp trước, mà là trước khi biến thành quỷ như bây giờ, huynh ấy chính là bị đói chết."
Bốn người lập tức cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh không rét mà run. Nếu như lời Phan Thư Duy nói, Triệu Tư Thuần này...đích thị là quỷ đói đi...
Đúng vậy, Triệu Tư Thuần chính là bị đói mà chết. Hắn từng kể cho nàng nghe khi hắn còn sống, hắn từng là một cậu ấm, nơi hắn sống cũng giống như trái đất vậy, chỉ khác ở chỗ nơi đó không có máy bay, TV hay lò vi sóng mà chỉ là những đồ vật có chứa ma thuật, nói nôm na cũng giống như một thế giới mà con người nơi đó ai ai cũng sở hữu siêu năng lực. Cuộc sống của hắn rất bình yên nếu không có một tên kì lạ đặt chân đến vùng đất này, tên này không biết bằng cách nào mà trong một đêm khiến cho tất cả siêu năng lực của mọi người mất hết, đá năng lượng cũng bị phá vỡ không chừa một mảnh vụn. Sau đó tên thần bí đó biến mất không tăm hơi.
Vốn bình thường khi có siêu năng lực, người dân ở đây sẽ không cần ăn cơm, cũng vì thế họ ngay đến trồng trọt hoa màu gì đó cũng chưa biết. Mà bây giờ ai ai cũng vì năng lượng ở thế giới này biến mất mà rơi vào nạn đói. Người già và trẻ em sức khỏe không tốt thì không quá hai ngày đã chết hết cả, những người khác từ phụ nữ đến thanh niên trai tráng cầm cự giỏi lắm cũng chỉ ba bốn ngày, mà trong số đó có cả gia đình của Triệu Tư Thuần. Cả một vùng đất thơ mộng cứ thế bị hủy trong vòng bốn ngày.
Triệu Tư Thuần...
Tư...tương tư...nhớ nhung người thân...
Thuần...mong muốn đơn thuần nhất của hắn...chỉ cần mọi người còn sống, không bị đói khổ hành hạ...
...phép thuật vĩnh hằng gì đó...hắn không cần...
.
...
============================
Ấu có chuyện muốn nói : °Д°
Đã bao lâu rồi tui chưa cập nhật chap mới ta :v, lâu quá tui cũng không nhớ rõ nữa.
Đây là truyện mà mình nhất thời có hứng nên viết ra, nhưng bây giờ mình đã có sẵn cốt truyện rồi nên nội dung còn thiếu sót ở hai chap đầu mình sẽ từ từ bổ sung nha.
Thôi!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top