Chương 2: Trộm mộ
Một giấc ngủ thật sâu, khi Phan Thư Duy mở mắt đã là giữa trưa. Nàng chống tay ngồi dậy, sau đó cơn đau đầu truyền đến, nàng cảm thấy kỳ lạ bèn dùng thần thức gọi thử:
-" Nè, đại thúc thần bí gì đó ơi, còn ở đó không? "
...
Nàng cất tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy ai trả lời, bèn bước xuống giường đi xem xung quanh, nàng chợt phát hiện xung quanh nhà của cô bổng nhiên kỳ lạ, cô cảm nhận được linh lực ở đây đang bị mất dần, không dồi dào như lúc cô mới đến. Nàng thầm nghĩ: Đây là xảy ra chuyện gì?
Còn đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang trong đầu.
-" Nhóc con cũng gớp đấy! "
-" A...? Thúc đến rồi? "
Vị thúc thúc bí ẩn đó hừ một tiếng, lại nói:
-" Đừng kêu ta bằng thúc thúc nữa, gọi Triệu ca ca! "
Pha Thư Duy gãi gãi đầu nói:
-" À phải rồi, nãy thúc...khụ.... Triệu ca ca bảo ta ghê gớm là như thế nào? Còn nữa sao xung quanh không còn bao nhiêu linh khí thế này? "
Triệu ca ca nào đó lại thở dài, giọng cực trầm mà nói:
-" Còn không phải đi, lúc ngươi ngủ không biết đã làm cái gì mà mang cả hai chúng ta xuyên đến mười năm sau, ta cố đưa ngươi trở về nhưng lại bất lực...ngươi cũng đã hôn mê ba ngày... "
Phan Thư Duy tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao nành lại hôn mê, chỉ biết nàng có cảm giác có ai đó đã chạm vào nàng khi đang ngủ, nhưng cảm giác người đó không phải người, nó giống...một linh hồn!
Nghĩ đến đây nàng bất chợt cảm thấy nổi hết cả da gà, sau đó lại hỏi:
-" Vậy khác nào trong phim đâu? Vẫn qua mười sáu năm rồi sợ rằng cái xác ấy đã không còn gì, hồi sinh kiểu gì nữa? "
Như sợ Phan Thư Duy sẽ đổi ý, họ Triệu gấp gáp giải thích:
-" Ấy ấy đừng vội nản lòng như vậy, muốn khôi phục dù khó nhưng cũng không phải là không thể, chỉ cần một chút bộ phận của người chế cũng có thể hồi phục lại như thường, chỉ là..."
Ta nghe chăm chú đột nhiên hắn ngập ngừng, Phan Thư Duy khó chịu cất giọng hỏi:
-" Chỉ là thế nào? "
-" ... Chỉ là muốn khôi phục một cái xác như vậy cần ngươi trút ra hai chén máu của mình, sau đó dùng những món nhạc khí của ngươi, cứ thông thả đàn hát ta đoán không chừng khoảng bảy ngày là có thể sống lại!"
Phan Thư Duy càng tỏ ra nghi ngờ hơn, nàng nghĩ tại sao có thể lợi như vậy? Thế nhưng khi suy xét lại, hai chén máu dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít, mà nàng lại muốn cứu người thật nhanh, nên việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, cũng xem như máu kia là điều kiện người kia muốn trao đổi đi. Nghĩ vậy nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn.
-" Vậy huynh giúp ta một chút được chứ? "
-" Hửm? "
-" Ây dô, chỉ là bài hát ta lưu trong điện thoại, mà đợi ta chép lời ra thì điện thoại hết pin mất thôi, mà ta cũng không biết viết chữ Hán, nên phiền huynh..."
Chưa nói hết vị ca ca kia liền chấp nhận ngay lập tức.
-" Hảo hảo hảo, ngươi nói gì thì chính là như thế đi, ta chép cho ngươi, có cần kèm theo pinyin cho dễ đọc không? "
-" Cần chứ, hay là...phiền huynh chép cả hai luôn đi, ta muốn học tiếng Trung luôn... "
Vị nào đó im lặng không nói, nhunge biểu thị hình như đã đồng ý, Phan Thư Duy vui vẻ chạy ra sân chơi, vẫn là một khoảng sân trống trải, xung quanh không có lấy một cái cây, xa xa khoảng ba trượng lại là rừng trúc, cảnh sắc hoang vu nhưng không kém phần yên bình.
-" À mà phải rồi Triệu ca ca, muốn hồi sinh cần có xác mới được, nhưng mà những người nhue Giang tỷ tỷ hay Kim Tử Hiên thì có rồi, nhưng mà Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao thì thế nào? "
-" Cái đó ngươi yên tâm, ba ngày ngươi hôn mê, ta đã dùng linh lực của ngươi hồi sinh hai người họ rồi! "
Phan Thư Duy gật đầu, trả trách khi thức dậy ta lại thấy mệt như vậy, hóa ra là bị lấy linh lực. Vậy bây giờ cô cứ yên tâm đi "trộm" xác thôi!
--------------------------------------------------
Khoảng một canh giờ sau tại Vân Mộng :
Giang Trừng ngồi bên án thư, dường như đang xem sổ sách, đôt nhiên bên ngoài có một đệ tử gấp gáp tiến vào.
-" Giang Tông chủ, không xong rồi! "
Giang Trừng nhíu mày, măt vốn đã cau có nay càng tỏ ra khó chịu hơn, hắn hỏi:
-" Có chuyện gì? "
-" Kim gia báo tin, mộ của...Kim của Kim phu nhân và Kim công tử bị người nào đó lật tung rồi, cái xác* cũng bị lấy mất... "
(*Xác ở đây ám chỉ là xương, ở thế giới này họ không sử dụng đến những thứ bảo dưỡng cho thân thể không bị hư tổn, mà cứ để nó mục nát theo thời gian.)
Giang Trừng nghe xong nổi giận đùng đùng, tay đập xuống bàn rồi ném sổ sách qua một bên, ngự kiếm đến Kim Lân Đài.
Kim Lân Đài lúc này rất ồn ào, những người Kim gia và một số vị của gia tộc khác tập hợp bên mộ phần đã bị lật tung, nói là lật tung nhưng thật ra chỉ là bị trộm mất thi thể, còn xung quanh lại ngăn nắp gọn gàng.
Lam Hi Thần nhìn phần mộ, lại nhìn sang sắc mặt Vong Cơ:
-" Vong Cơ, đệ cảm thấy người này có ý tốt? "
-" Cũng không chắc lắm."
-"hành tung của người này bí ẩn, việc người này trộm xác xem ra có mục đích, nhưng mộ phần lại ngăn nắp như vậy...xem ra là có ý tốt. "
Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó lại nhìn vào mộ, bổng nhiên nhìn thấy một cái gì đó, biểu tình lãnh đạm bước đến xem xét.
Đó là một dấu chân, nhìn giống như...bị trượt té, nhìn thấy biểu tình ngạc nhiê của đệ đệ, Lam Hi Thần tiến đến xem xét, sau đó mỉm cười:
-" Xem ra tên trộm này rất hậu đậu đây."
--------------------------------------------------
Tin đồn Kim gia nị trộm mộ chỉ trong một ngày nhanh chóng truyền khắp kinh thành, Phan Thư Duy đội đấu lạp trắng đang đi trên đường mua bánh đậu xanh lại nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.
-" Nè ngươi biết gì chưa, mộ phần Kim thị bị người khác lật tung lên, nghe nói còn trộm luôn xác nữa. "
-" Có chuyện này nữa à. "
-" Đương nhiên rồi, là phần mộ của Kim công tử và Kim phu nhân, ta còn nghe nói..."
Vị đó nhìn xung quanh sau đó hạ thấp giọng:
-" Tên trộm này đang dùng xác để điều khiển con rối. "
-" Cái gì?? Nếu thật sự như vậy có khi nào sự kiện mười sáu năm trước lại tái diễn không? "
....
..
Họ cứ bàn tán, ở bên này, Phan Thư Duy khẽ nhếch mép nhận bánh từ bà chủ.
-" Xem ra sắp đến quán trà có nhiều cái kể kể nhỉ... "
Nàng nói thầm, sau đó đi đến quan trà, ngồi vào vị trí mà trong phim Ngụy Vô Tiện đã ngồi, đến khi tiểu nhị chạy đến vẫn không chịu bỏ đấu lạp xuống, tay nàng phe phẩy chiếc phiến đỏ đen không hợp với y phục, bộ dạng hết sức kỳ dị và ôn dung.
-" Vị cô nương này muốn dùng gì? "
-" Cho một ấm trà, lấy thêm vài món chay. "
-" Như cũ sao?"
Phan Thư Duy gật đầu, vị tiểu nhị kia nhanh nhẹn, chẳng mấy chóc đã bưng đồ ra.
Phan Thư Duy cầm tách trà nóng, thổi thổi rồi kê lên miệng hớp, phía trên người kể chuyện gõ quạt giấy xuống bàn.
-" Mọi người đều biết Kim gia là gia tộc lớn, thế nhưng đời trước Kim Quang Thiện làm chuyện xấu xa không ai không biết, nay có lẽ là kẻ thù cũ của lão trở về báo thù, đời con làm đời cha chịu.... "
Vị kể chuyện cứ thao thao bất tuyệt, thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của gã, Phan Thư Duy lắc đầu trả tiền rồi bước ra ngoài.
Vừa đến cửa lại voi tình đụng trúng người binh đoàn đồ tang nổi tiếng không ai không biết- Lam gia. Phan Thư Duy cười khổ, cũng không đến độ trùng hợp như vậy chứ?
Nàng chỉnh lại đấu lạp đã bị nghiêng, nhìn đệ tử Lam gia, trong đó có cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, nàng nhẹ nhàng nhấc bội kiếm bên hông chấp phía trước.
-" Tiểu nữ vô ý đã mạo phạm các vị tiên gia, mong tiên gia không để ý. "
Lam Tư Truy mỉm cười nhẹ bước lên một bước, dịu dàng nói:
-" Cô nương không cần đa lễ, bọn ta không sao. "
-" Vậy đa tạ công tử. "
Phan Thư Duy đứng thẳng dậy, bên ngoài không thể thấy nhưng từ trong đấu lạp của mình, nàng vẫn có thể nhìm rõ mọi thứ xung quanh, nàng cuối người chào vài câu rồi đi mất.
-" Vong Cơ, đệ cảm thấy cô nương ban nãy rất kỳ lạ không? "
-" Có chút kỳ lạ. "- Lam Vong Cơ không mặn không nhạt đáp.
-" Thôi, vào trong thôi, đứng ở cửa thế này sẽ phiền người khác."
...
Mọi người vào trong quán, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy chung một bàn, những đệ tử khác ngồi riêng một bàn, họ gọi ấm trà lên sau đó không nói gì cả, lúc này Lam Cảnh Nghi mới lên tiếng:
-" Hàm Quang Quân, người dẫn bọn ta đến chỗ này làm gì? "
-" Ở đây có thể nghe ngóng tin tức. "
-"..."- Lam Hi Thần
-"..."- Lam Cảnh Nghi
-"..."- Chúng đệ tử Lam gia
Bổng nhiên từ bên ngoài có một thiếu niên khoảng mười ba tuổi chạy vào, cuối người kề sát tai người kể chuyện như đang nói gì đó, gã nghe xong liền quay lại nói với mọi người:
-" Việc có người mưu đồ thao túng con rối ta đã nói rồi, haizz...lần này lại đến lượt mộ phần Giang gia bị trộm mất, kể cả xác của cố Tông chủ Nhiếp gia và Kim Quang Dao cũng không tha..."
Nghe đến đây mọi người liền bàn tán xôn xao, cả Lam Hi Thần nghe xong cũng tỏ ra kinh ngạc.
--------------------------------------------------
Dưới một hầm băng lạnh thấu xương, có một cô nương đang ngồi thiền, tay phải có một đường gạch, máu từ miệng vết thương từng chút từng chút một chảy vào bát, hết bát này lại bát khác đựng đầy máu. Cho đến khi gương mặt của cô nương kia trắng bệch mới dừng lại.
Phan Thư Duy khó khăn đứng dậy, không thèm để ý vết thương ở tay, sau đó thi triển phép hồi sinh thân thể cho mấy cái xác trong động.
Những cái xác rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ người sống, tuy nhiên vẫn chưa có hơi thở, phải đợi đến khi Phan Thư Duy rót linh lực vào và gãy đàn thổi sáo thì mới sống lại được.
Ban đầu khi nghe người tự xưng Triệu ca ca đó nói, nàng cảm thấy cách thức này rất cổ quái, nhưng suy nghĩ lại thấy cũng thú vị. Nàng dựa vào vách động băng mà đi ra, sau đó về phòng nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau mới tính tiếp.
Nhưng có một điều nàng không ngờ tới, trong những cái xác đó, có bốn người đã tỉnh dậy, là Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, Ôn Tình và Kim Quang Dao.
Bốn người họ dù được khôi phục hoàn toàn, người mù thì có thể nhìn thấy, người cụt tay bây giờ tứ chi lành lặng, thế nhưng dẫn đến hậu quả, họ mất trí nhớ.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Tiếng chuông báo hiệu giờ Mão vang lên, các đệ tử lần lượt chạy đến chỗ học, Lam Vong Cơ là người đứng lớp dạy cho chúng, còn về Lam Hi Thần, từ khi nghe tin xác Kim Quang Dao bị trộm mất, đến bây giờ y cũng chưa thể tin được, nhưng mà y đã đến miếu Quan Âm xem thử, quả thật kết giới trận pháp đã bị phá vỡ, bên trong quan tài cũng không thấy xác Nhiếp Minh Quyết.
Y thở dài một hơi rồi đi đến bàn đá có mái che ngồi xuống, bổng nhìn thấy trên nóc nhà đối diện có một bàn tay thò lên, sau đó bàn tay thứ hai, y im lặng không nói gì chờ xem động tĩnh.
Từ trên nóc nhà, một cô nương đội đấu lạp trắng khó khăn trèo tường, nhảy xuống đống cỏ, lại vô tình nhìn thấy Lam Hi Thần, cô giả vờ cười cười, bàn tay nhất lên phẩy phẩy.
-" Hi... "
-"..." - Lam Hi Thần
-" À vị huynh đài này lại gặp nhau rồi, thật có duyên. "
Lam Hi Thần cũng bắt chước vờ như không biết, dịu dàng nói:
-" Đúng là có duyên thật, mà cô đến đây..."
-" À, thật ra như huynh nói đó, chúng ta thật có duyên... "
Dừng một chút, nàng nói:
-" Có câu ' Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng ', vì vậy nể tình chúng ta có duyên gặp nhau thì giúp ta một việc này được không? "
-" Cô nương muốn nhờ vả chuyện gì? "
-" Cũng không khó lắm đâu, ta muốn xin một ít cây con về trồng, ở đây giống cây lạ nhiều...ây da ta chỉ muốn xin hạt giống thôi... "
Sau đó Lam Hi Thần dỳ cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý, còn về lý do Phan Thư Duy xin hạt giống? Đơn giản là nàng muốn trồng thêm cây ở sân nhà mình, sau khi mang số cây con Lam Hi Thần cho nàng trồng xuống đất, nàng bắt đầu phất tay một cái, ngay lập tức những cây con biến thành cây lớn có tán rộng, nàng xét thấy nếu chỉ có cây không thì quá nhàm, bèn đào hai cái ao ở hai bên, nàng cảm thấy một bên trồng sen còn một bên nuôi cá và xây tiểu cảnh thác nước, còn sen ở đâu thì phải ghé chơi Giang gia.
Nàng định quay đi thì bắt gặp có bốn bóng người ở phía sau, sau đó nàng đứng yên bất động.
Ôn Tình, Kim Quang Dao, Tiết Dương và còn Hiểu Tinh Trần, sao họ tỉnh lại rồi?
============================
Ấu có điều muốn nói:
Càng viết càng cảm thấy giống điền văn lại lai lai sản văn là sao ta... :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top