1 Cô Tô Song Bích
---Truyện được viết và chỉ được đăng tại Wattpad @Mazu_naa ---
Couple: Vong Tiện
Tuyến thời gian: Trước Cùng Kỳ đạo, Tiện Tiện biết mình có nhãi con
Giả thiết: Thiên Đạo hiện màn ảnh xem tương lai, sống lại nhóm trưởng bối (không phải tất cả); Vong Tiện có con (là sinh tử mà cũng không phải sinh tử, cho là sinh tử đi)
⚠️ Cảnh báo: Không hắc nhưng vì viết theo cảm xúc cá nhân nên sẽ cố gắng khách quan nhất có thể. Sủng Tiện Tiện!!!
Tất cả những chi tiết thêm vào chỉ do não động và nói bừa, không cần đi xác minh sự thật 🥲
---Truyện được viết và chỉ được đăng tại Wattpad @Mazu_naa ---
"....Hả? Tình tỷ, ngươi xem nhầm rồi?!" Ngụy Vô Tiện mặt (ʘᗩʘ') nhìn Ôn Tình
"..." Ôn Tình vẻ mặt ಠ,_」ಠ , hai ngón tay đặt tại cổ tay Ngụy Vô Tiện nghe lại. Đừng nói hắn không tin, chính nàng còn thấy thế giới thật vi diệu. Sau một lát, Ôn Tình mặt không biểu tình nói: "Chúc mừng, Ngụy Vô Tiện. Ngươi có thai!"
"........"
"........"
"........ Kia.... Chúc.... chúc mừng công tử?....." Ôn Ninh ngờ nghệch nghiêng đầu
".........." Ngụy Vô Tiện
".......... Bép!" Ôn Tình im lặng một lát rồi đập một cái vào đầu Ôn Ninh: Tên đệ đệ ngu ngốc này
Ôn Ninh ngơ ngác đưa tay sờ đầu, không biết mình nói gì sai.
"....Ngươi xem sai rồi, Tình tỷ!" Ngụy Vô Tiện nói, từ mơ hồ thành gật đầu khẳng định, "Chắc chắn là ngươi lầm rồi. Ta là nam nha, không thể có thai được!"
" Ngụy Vô Tiện, dám nói ta xem sai? Ngươi muốn bị kim châm đúng không?" Ôn Tình nói, ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời loé lên sau ống tay áo.
"Bình tĩnh, bình tĩnh Tình tỷ! Ta không có ý nói ngươi xem sai, nhưng mà...rõ ràng ta là nam..." Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, tiếng nói ngày càng nhỏ đi.
"Lão nương không biết! Nói chung là trong bụng ngươi bây giờ có nhãi con, bớt đâm đầu làm những chuyện nguy hiểm mà không dùng não đi. Ngươi xảy ra chuyện gì là một xác hai mạng đấy." Ôn Tình thu dọn đồ đạc, "Ta sẽ kê một ít dược liệu dưỡng thân để Ôn Ninh đi mua. Ngươi phải uống, đừng nghĩ đổ đi, nếu ta biết thì ngươi xác định đấy, Ngụy Vô Tiện."
"Được, tỷ tỷ. Đệ biết rồi." Ôn Ninh gật đầu
Ôn Tình kéo Ôn Ninh đi một mạch ra ngoài, để lại Di Lăng Lão Tổ hoá đá trong Phục Ma động tiêu hoá thông tin.
Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm: "Ta là nam ta là nam ta là nam..." Chuyện này thật vô lý, không thể nào xảy ra được. Kể cả ta có.... có lăn giường với Lam Trạm....... thì ta cũng không thể có thai. Azzz, đau đầu quá.
Nói tóm lại là trong bụng ta bây giờ có nhãi con, người cha khác của nhãi con là Lam Trạm. Lam Trạm chắc không biết, nên nhãi con là của một mình ta. Mà ta cũng không muốn cho Lam Trạm biết. Được rồi, bây giờ con là người thân duy nhất của ta đấy, nhóc con. Bọn họ luôn nói Di Lăng lão tổ không gì không làm được, giờ ta thấy đúng thật, đến cả việc sinh con ta còn sinh được.
Ngụy Vô Tiện lầm bầm một mình rồi chấp nhận mình có nhãi con một cách thoải mái, không thèm tự hỏi vì sao mình có thể có nhóc con.
----- Truyện được viết và chỉ đăng tại Wattpad @Mazu_naa -----
"Ngụy Anh"
"Ngụy Vô Tiện"
"A Tiện"
Ngụy Vô Tiện nhấp nháy mắt, hắn liếc nhìn xung quanh rồi đột ngột ngồi dậy, bàn tay che bụng nhìn Ôn Tình, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ:
"Tình tỷ, ta..."
"Không có việc gì" Ôn Tình biết Ngụy Vô Tiện muốn nói gì.
"Đây là đâu?"
"Chỗ nào đây?"
Trong không gian bỗng xôn xao lên, hầu hết tiên môn bách gia đều ở đây, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị cùng với các gia tộc nhỏ khác.
"Di Lăng lão tổ!?"
"Quỷ tướng quân!?"
Tiên môn bách gia giờ mới để ý thấy Ngụy Vô Tiện kinh hoảng hô lên rồi lùi ra một đoạn xa. Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến bọn họ, giờ hắn còn bận lo cho nhãi con trong bụng. Ôn Ninh và Ôn Tình đứng chắn trước mặt hắn. Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn Giang Yếm Ly đang ôm đứa bé sơ sinh trong lòng đứng cạnh Kim Tử Hiên nhẹ yên lòng.
"Lam tiên sinh, ngài có biết nơi đây là đâu không?" Một người hành lễ hỏi Lam Khải Nhân
"Trong Tàng Thư Các không nhắc đến nơi này." Lam Khải Nhân lắc đầu
"Cả Lam tiên sinh cũng không biết chỗ này"
"Chắc chắn là do Di Lăng lão tổ đưa chúng ta vào đây!"
"Đúng vậy! Hắn lại có âm mưu gì?"
"Ngụy- Di Lăng lão tổ, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?"
Đối mặt với bàn tán và chỉ trích, Ngụy Vô Tiện làm lơ, dù sao thì hắn có nói gì bọn họ cũng không tin.
Lúc này, khối đá pha lê trong không gian sáng lên: "Thiện ác lẫn lộn, lòng người khó dò! Nhận được ý niệm và thỉnh cầu từ hàng triệu sinh linh trong 3000 thế giới đối với cuộc đời của thế giới chi tử, nay Thiên Đạo mở không gian, nắm giữ cơ duyên thay đổi vận mệnh!"
"Thiên Đạo???"
"Nói vậy là cho chúng ta biết trước tương lai sao?"
"Thế giới chi tử?"
Mọi người lần nữa rộ lên, nói vậy là do cuộc đời của thế giới chi tử quá mức bi kịch khiến cho Thiên Đạo mở cơ duyên làm bọn họ thay đổi tương lai. Rốt cuộc thế giới chi tử là ai?
"Các vị, nếu đã là cơ duyên thì chúng ta trước hết nên quan sát"
"Lam tiên sinh nói đúng!"
Tiên môn bách gia lục đục tìm chỗ ngồi. Nhiếp gia, Giang gia, Kim gia và Lam gia cũng ngồi theo gia tộc, chỉ riêng Nguỵ Vô Tiện và Ôn Tình, Ôn Ninh ngồi ở phía đối diện bọn họ.
Giang Trừng vẻ mặt âm trầm nhìn phía Nguỵ Vô Tiện đang được Ôn Ninh che khuất. Cô Tô Lam thị tuân thủ gia quy "Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến", Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt nhìn Nguỵ Vô tiện rồi thu hồi.
Khi tất cả đã ổn định, bốn phía không gian đột nhiên ánh lên từng cột sáng, những người xuất hiện khiến mọi người kinh hãi không nói lên lời.
"Mẹ, cha!"
"Huynh trưởng!"
"A Trừng, A Ly!"
"Minh Quyết, Hoài Tang!"
"A Hoán, A Trạm!"
"...."
Những người đã mất xuất hiện khiến cho nhóm tiểu bối vừa mừng vừa sợ.
Thanh Hà Nhiếp thị:
"Cha! Mẹ!" Nhiếp Hoài Tang gào lên
Nhiếp phu nhân ôm lấy Nhiếp Hoài Tang:
"Con đã lớn thế này rồi, Hoài Tang."
Nhiếp lão tông chủ vỗ vai Nhiếp Minh Quyết.
Bên Cô Tô Lam thị:
"Phụ thân! Mẫu thân!" Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ dù kích động khi thấy mẹ mình nhưng vẫn giữ lễ nghi hành lễ.
"Huynh trưởng!" Lam Khải Nhân
"A Hoán, A Trạm của mẹ!" Lam phu nhân đỏ mắt, đưa tay ôm lấy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Thanh Hành Quân nhìn ba người không khỏi đau xót.
Phía Giang gia:
"Mẹ! Cha!"
"A Trừng! Làm rất tốt!" Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng mặc trang phục tông chủ của Giang gia mỉm cười.
"Cha, mẹ, đây là Kim Lăng."
"Đây là cháu ngoại của ta sao? Thật đáng yêu!" Hai người ánh mắt vui sướng nhìn Kim Lăng nằm ngoan trong tay Giang Yếm Ly.
"Sư tỷ! Nhị sư huynh!" Đám sư đệ vốn tưởng không thể còn gặp lại giờ mỗi người một thần thái nhao nhao, "Đây là con sư tỷ sao? Đáng yêu quá! Tiện nghi Kim khổng tước!"
Giang Yếm Ly nhìn bọn họ thao thao bất tuyệt mỉm cười, khoé mắt lại đỏ ửng. Bỗng nhiên Lục sư đệ ngó nghiêng:
"Sư tỷ, nhị sư huynh! Đại sư huynh đâu rồi?"
"Đúng rồi, đại sư huynh đâu?"
"Ta không thấy!"
"Nhị sư huynh, nhị sư huynh! đại sư huynh đâu rồi?"
"Nguỵ Vô Tiện không ở cùng các ngươi?" Ngu Tử Diên cau mày
"A Anh làm sao vậy?" Giang Phong Miên cũng không giấu lo lắng
Đối mặt với câu hỏi dồn dập của các sư đệ, Giang Trừng liếc mắt:
"....Nguỵ Vô Tiện ở bên kia."
"Đâu? Đâu?....A đại sư huynh!!!"
"Đại sư huynh!"
"Í, sao đại sư huynh lại đứng cùng với Ôn gia?"
Các sư đệ nháo nhác, vẫy tay với Nguỵ Vô Tiện. Trong khi Tam sư đệ còn đang tự hỏi thì Ngũ sư đệ, Lục sư đệ đã chạy đến kéo tay Nguỵ Vô Tiện:
"Đại sư huynh, đại sư huynh! Sao huynh lại đứng một mình chỗ này vậy?"
"Mau đến chỗ sư phụ nào!.... Đại sư huynh?"
Từ lúc thấy Giang gia mọi người tụ họp, Nguỵ Vô Tiện không được tự nhiên đứng sau Ôn Ninh, hắn vẫn luôn cảm thấy Liên Hoa Ổ diệt môn có nguyên nhân từ mình nên không dám đến chỗ bọn họ. Mặc cho hai sư đệ lôi kéo, thấy Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên nhìn đến, Nguỵ Vô Tiện bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng không hề đi đến:
"Giang thúc thúc! Ngu phu nhân!"
"Mau trở về chỗ Giang Trừng đi." Nguỵ Vô Tiện vỗ đầu hai sư đệ, bọn họ đưa tay ôm đầu khó hiểu, nhìn nhau rồi nhất quyết ngồi xuống bên cạnh hắn, khoanh lại hai tay:
"Không! Chúng ta ở đây bảo vệ đại sư huynh!"
Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười:
"Ta mà cần hai thằng nhóc đệ bảo vệ á?"
"Đúng vậy!" Hai người đồng thanh. Dù không hiểu hoàn cảnh ra sao nhưng bọn họ vẫn nhận thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của tiên môn bách gia với Nguỵ Vô Tiện nên quyết định mỗi người một bên như vệ sĩ của đại sư huynh, không những vậy mà còn trừng mắt nhìn những ánh mắt bất thiện về phía này.
Nguỵ Vô Tiện không làm gì được đành mặc kệ bọn họ, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Một giọng nữ vang lên:
"Đây là đâu?"
"Tàng Sắc!? Trường Trạch!?" Giang Phong Miên bất ngờ hô
"Phong Miên huynh! Tử Diên tỷ! Sao các ngươi cũng ở đây?" Tàng Sắc Tán Nhân ngạc nhiên, nhìn xung quanh rồi chăm chú vào người thiếu niên mặc hắc y, tay lôi kéo Nguỵ Trường Trạch, kích động nói:
"A Anh... Trường Trạch, đó là A Anh của chúng ta đúng không?"
"....Mẹ? Cha?" Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, ký ức mơ hồ hồi nhỏ dần hiện lên rõ nét. Người thiếu nữ mặc bạch y, đội nón ngồi trên con lừa, người thiếu niên một tay cầm dây dắt, một tay đỡ đứa nhỏ trên vai, mà đứa nhỏ đó chính là hắn.
Tàng Sắc Tán Nhân chạy nhanh tới ôm lấy Nguỵ Vô Tiện:
"A Anh! Để con phải chịu khổ rồi!"
"....Không có, mẹ. Con rất tốt. Giang thúc thúc, Liên Hoa Ổ bọn họ đều rất tốt."
Nhìn mẹ con hai người kích động, vui mừng ôm nhau, Nguỵ Trường Trạch chắp tay với Giang Phong Miên:
"Phong Miên, Ngu phu nhân, cảm ơn hai người đã chiếu cố A Anh!"
"Đừng khách khí. Dù sao A Anh cũng là con trai của ngươi, ta không thể bỏ mặc hắn. Hơn nữa, mọi người ở Liên Hoa Ổ đều rất quý A Anh."
Khối pha lê bỗng loé sáng, trên đó hiện ra một vị thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi mặc bạch y, trên trán đeo đai trán có hoa văn mây trắng của Lam thị, mỉm cười nói:
"Chào mọi người! Ta là Lam Thanh Di, mọi người có thể gọi ta là Thanh Di. Kỳ này chúng ta sẽ nói về các đại nhân vật của năm Huyền Chính. Thời kỳ này nhân tài lớp lớp, các công tử từ tứ đại gia tộc không ai không tài năng trác tuyệt, cố tình thế đạo thiện ác bất phân, là thiện là ác lẫn lộn khiến nhiều người phẫn nộ. Lịch sử còn nhiều nhầm lẫn khiến mọi người hiểu sai, vậy nên từ ta tới giảng lại."
| A A A Thanh Di tiểu tỷ tỷ |
| Huyền Chính thời kỳ! Di Lăng lão tổ!!!!! |
| Ta tới ta tới! Nhiếp đạo! |
| Cô Tô song bích! Trạch Vu Quân! Hàm Quang Quân |
| Cữu cữu! |
| Lầu trên, cữu cữu là cái quỷ gì? Tam Độc Thánh Thủ không xứng có họ tên à? |
| Kim khổng tước... |
| Nếu Thanh Di tỷ tỷ là giáo viên dạy lịch sử của ta thì tốt rồi, ta nhất định sẽ không trốn học |
| Đúng vậy đúng vậy. Chắc chắn sẽ nghe hay hơn ở lớp |
| Ta đã mang giấy bút ra rồi. Thanh Di tiểu tỷ tỷ mau bắt đầu! |
| Ờm, hỏi một chút, tiểu cô nương này còn nhỏ như vậy liệu có thể giảng đúng không vậy? |
| Lầu trên không biết sao? Lam Thanh Di tiểu tỷ tỷ là đệ tử nội môn của Cô Tô Lam thị, bọn họ sớm đã được học lịch sử một cách chính xác để không lặp lại giống quá khứ. Giờ đây gia quy đầu tiên, quan trọng nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là "Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến" |
| Giờ ta đã biết! Mau mau ta cũng muốn nghe, lịch sử giai đoạn Huyền Chính thật sự vẫn còn nhiều khúc mắc tồn tại |
"Vị tiểu cô nương này là người Lam gia sao? Thật đủ hoà nhã."
"Không hổ là đệ tử Cô Tô lam thị!"
Đối với lời tán dương từ chung quanh, Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân mặt không đổi sắc, ngược lại nhíu mày khi thấy một bình luận đề cập đến "không lặp lại quá khứ".
Tàng Sắc Tán Nhân ngược lại bĩu môi:
"Lam Khải Nhân thật sự là cũ kĩ, chính mình cũ kĩ lại còn cố tình muốn đệ tử Lam gia bọn họ đều cũ kĩ. Ta xem vị tiểu cô nương này còn tốt, không bị giống hắn."
"Tàng Sắc! Ngươi...." Lam Khải Nhân tức giận
"Sao? Ta nói sai à?"
Nguỵ Trường Trạch nhìn nhìn thê tử của mình không nói gì, tính cách Tàng Sắc xưa nay đều như vậy. Có thể thấy Ngụy Vô Tiện hoàn toàn được thừa hưởng điều này từ mẹ. Nguỵ Vô Tiện bội phục nhìn mẹ mình dám khịa Lam lão nhân làm ông tức còn không nói lại. Không hổ là mẹ ta!
"Chúng ta trước hết nói đến Cô Tô Lam thị!" Lam Thanh Di tìm kiếm gì đó, nói: " Chắc mọi người đều biết, Huyền Chính trong năm, hai vị công tử xếp hạng đệ nhất, đệ nhị bảng Thế gia công tử, được xem là hình mẫu lý tưởng, mẫu mực của tiên môn bách gia. Lam thị tông chủ Lam Hoán, tự Hi Thần, tôn hào Trạch Vu Quân, lịch sự nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu, mang đến cho người khác cảm giác tắm mình trong khí xuân. Đệ đệ Lam Trạm, tự Vong Cơ, tôn hào Hàm Quang Quân, chưởng phạt tại Lam gia, dù không phải là sinh đôi nhưng lại giống Trạch Vu Quân đến chín phần, cùng một khuôn mặt hai loại phong thái, đôi mắt nhạt tựa lưu ly, nếu Trạch Vu Quân khiến người ta thấy ấm áp thì Hàm Quang Quân toả khí lạnh khiến mọi người không dám tới gần. Cả hai người được xưng là Cô Tô Song Bích, thiên tư hơn người, phẩm cùng mạo đều là đệ nhất trong đệ nhất."
| A a a a a ta đã chết |
| Quá soái! |
| Quá xinh đẹp |
| Trạch Vu Quân, ta yêu ngài |
| Hàm Quang Quân!!!! Ta đánh không lại người thổi sáo T^T |
| Ngươi đánh lại Hàm Quang Quân cũng không thuộc về ngươi :)) |
| Vạn dặm phó trạch vu, quân tử sáng như châu |
| Vạn dặm phó trạch vu, quân tử sáng như châu |
| Vạn dặm phó trạch vu, quân tử sáng như châu |
| Có phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành Hàm Quang, phùng loạn tất xuất |
| Có phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành Hàm Quang, phùng loạn tất xuất |
| Có phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành Hàm Quang, phùng loạn tất xuất |
"Nhị vị công tử thật sự là tiên môn danh sĩ!"
"Đúng vậy! Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều là tấm gương mẫu mực cho chúng ta."
Lam Khải Nhân hài lòng vuốt râu, không hổ là hai môn sinh đắc ý của ta.
"Là hai vị quân tử. Mỗi tội giống Lam Khải Nhân tính cách cũ kĩ thật không khen được." Tàng Sắc Tán Nhân tán dương nhưng không quên chê Lam Khải Nhân. Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh nàng lại không chờ được nói với nàng Lam Vong Cơ có bao nhiêu cũ kĩ, bao nhiêu tốt trêu các thứ khiến Tàng Sắc Tán Nhân không khỏi liếc mắt nhìn kĩ vị công tử khiến con trai bảo bối của nàng khen ngợi hết lời. Lam Vong Cơ tiếp được ánh mắt của Tàng Sắc Tán Nhân không tự chủ được thẳng người hơn, cũng cúi đầu hành lễ với nàng.
Thấy Lam Vong Cơ thi lễ với mình, Tàng Sắc Tán Nhân cũng mỉm cười gật đầu, cũ kĩ thì có cũ kĩ, mỗi tội tốt hơn Lam Khải Nhân kia cổ hủ. A Anh có bằng hữu như vậy rất tốt. Tàng Sắc Tán Nhân vẫn chưa nhận ra cải trắng Lam Vong Cơ muốn ủi heo nhà mình mà vui vẻ thay con trai.
Lam phu nhân để ý Lam Vong Cơ động tác và ánh mắt không khỏi giật mình, ánh mắt của A Trạm không giống nhìn một vị bằng hữu bình thường, trong lòng nghĩ ngợi có nên giúp tiểu nhi tử lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu không. Chứ với tính cách kia của A Trạm sợ rằng chỉ khiến mọi chuyện hiểu lầm.
----- Truyện chỉ được viết và đăng tại Wattpad @Mazu_naa -----
❤️Ngụy Vô Tiện: Mẹ, ta nói với ngài Lam Trạm đặc biệt tốt, hắn....
👀Tàng Sắc Tán Nhân: A Anh có vị bằng hữu không tồi!
💙Lam Vong Cơ: nhạc mẫu nhìn ta, phải ngay ngắn đoan chính, không được mất lễ nghi
☁️Lam Hi Thần: Vong Cơ, đệ....
👀Lam phu nhân: Có nên giúp A Trạm định trước cái đính hôn không?
👀Đến từ Tàng Sắc Tán Nhân vẫn chưa phát giác cải trắng họ Lam muốn bắt cóc heo bảo nhà mình: Ừm, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Dù giống Lam Khải Nhân lão đầu có chút cũ kĩ nhưng A Anh thấy tốt là được.
___________________________________
😱 Ảnh đăng trong truyện đều được lấy từ Pinterest, có ảnh có nguồn có ảnh không, ai biết có thể bảo tui để tui ghi thêm cre nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top