Chương 9
Chương 9: Chết rồi?
.
.
.
"Sư tỷ đến hả? Tốt quá! Lâu lắm rồi ta chưa gặp sư tỷ!"
Giang Trừng nghe tin Giang Yếm Ly đến đã sai người dọn dẹp doanh trướng cho nàng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy chút khó ở trong cái nhíu mày của gã.
Hắn huých tay Giang Trừng: "Ê, làm sao đấy?"
Giang Trừng cau có gạt tay hắn ra, nói: "Kim Tử Hiên cũng đến."
"Tên chim công ấy cũng đến á!? Làm gì, không lo cho lão cha của mình còn đến đây??"
"Nói là đến xin lỗi vì đã khiến ngươi bị thương." Gã cười khinh một cái, tay siết chặt thư. "Sớm không đến muộn không đến, lúc a tỷ đến lại mò theo, đúng là vô liêm sỉ!"
Ngụy Vô Tiện cũng tức giận không kém: "Ai cần đồ chim công ấy xin lỗi chứ, chỉ cần bảo hắn quản lý tốt cha mình, xử lý êm xuôi cấp dưới của ông ta, đừng thả ra cắn người của mình là được rồi!
Gần đây hắn bận rộn như vậy, chắc cũng không có thời gian kiếm sư tỷ đâu, không cần lo chuyện này, nếu hắn mà định làm gì, ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt!"
Giang Trừng phẩy tay: "Thôi ngay, lo tốt cho ngươi đi, Lam Vong Cơ không quản ngươi à, cứ chạy đi gây chuyện."
"Lam Trạm quản ta làm gì??"
Giang Trừng: "....không có gì."
"Tông chủ, Lam tông chủ và Hàm Quang Quân tới."
"Lam Trạm tới!!"
"Mời vào."
Ngụy Vô Tiện không đợi người bước vào, lon ton chạy ra đón, vừa thấy Lam Vong Cơ đã sáp lại như keo dính, ríu rít hỏi y có tin gì mới không.
Lam Vong Cơ cũng rất tự nhiên, vòng tay qua eo ý nói hắn an tĩnh lại, khiến Giang Trừng nhìn đến ngứa cả mắt.
Dù sao thì, đứa con có cha ăn chơi trác táng, sinh hàng tá đứa con rơi con rớt bên ngoài, đã thế lại còn tuồn tin mật ra ngoài cho kẻ địch biết để địch đánh úp quân ta như Kim Tử Hiên rất có cớ để phản đối, còn Lam Vong Cơ thì không. Y không những giỏi mà nhân phẩm còn tốt, phải nói là cả nhà y đều nhân phẩm cùng một khuôn đấy mà ra, muốn bắt bẻ cũng không biết bẻ từ đâu, chỉ có thể cay đắng nhìn Ngụy Vô Tiện à ơi bên y.
Lam Hi Thần là người lên tiếng trước tiên.
"Giang tông chủ đã nghe tin từ Kim thị chưa?"
"Nếu là chuyện Kim Quang Thiện phản bội bị nhốt vào ngục, Kim phu nhân đã phế bỏ tu vi của Kim Quang Thiện, ép lão nhường vị trí tông chủ cho Kim Tử Hiên thì ta biết rồi. Tên Kim Tử Hiên này bận rộn giải quyết đám tay chân cũ của Kim Quang Thiện, nay lại nỗ lực dành ra chút thời gian rảnh rỗi để đến đây thì ta biết rồi."
Lam Vong Cơ: "Kim Quang Thiện đã chết, bị Mạnh Thi giết."
Ngụy Vô Tiện: "Chết rồi á?? Sao lại bất ngờ thế chứ!"
Giang Trừng nhíu mày: "Mạnh Thi là người nào, chưa từng nghe qua."
Lam Hi Thần tiếp lời: "Mạnh Thi vốn là nữ tử phong lưu, bị Kim Quang Thiện lừa gạt rồi mang thai. Ba năm trước, Mạnh Thi đưa con là Mạnh Dao đến Kim Lân Đài với hy vọng có thể nhận tổ quy tông, nhưng bị Kim Quang Thiện sai người đuổi ra ngoài, còn đá Mạnh Dao ấy rơi từ trên bục cao xuống. Bị cha ruồng bỏ, Mạnh Dao nói với mẫu thân sẽ tham gia chiến đấu, giành được chiến công rồi sẽ trở lại, hy vọng có thể cho Kim Quang Thiện thấy được giá trị của mình. Nhưng mà, lần tập kích trước, Mạnh Thi lúc đến thăm thân nhân của nạn nhân lại vô tình thấy được đồ của Mạnh Dao, bà ấy quả quyết không thể sai, bởi đó là đồ bà ấy may cho Mạnh Dao trước lúc đi. Mạnh Thi trong cơn hoảng loạn tìm đến Kim Quang Thiện, lúc đó Kim Quang Thiện đang ở trong ngục, Mạnh Thi quỳ ba ngày mới được Kim lão phu nhân cho phép vào gặp. Ngỡ rằng sẽ nhận được lời an ủi, nào ngờ Kim Quang Thiện không những phủ nhận chuyện xưa, không nhận con, còn nguyền rủa Mạnh Dao chết. Mạnh Thi vì vậy mà sinh oán hận, lấy bàn ủi nóng đập Kim Quang Thiện chết."
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới người tiễn đưa Kim Quang Thiện không phải là Kim lão phu nhân mà lại là một người tình bên ngoài của lão, âu cũng là nghiệp phong lưu mà lão gây ra.
Nhưng mà...
"Lam đại ca, bàn ủi là sao? Nếu là chiến công lấy từ Ôn thị thì sao không đem cất, lại mang vào ngục vậy, muốn dùng hình sao?"
Lam Hi Thần thở dài: "Không phải lấy từ Ôn thị đâu, bàn ủi đó khắc hình hoa mẫu đơn, cũng chính là gia văn của Kim thị."
Giang Trừng nghe vậy, tức giận đập bàn: "Cái Kim thị này bị cái gì thế!? Kim Tử Hiên không quản chuyện này à?"
Lam Hi Thần: "Kim tông chủ chỉ mới qua nhược quán, mưu mô vẫn chưa đủ, hơn nữa dù sao cũng là cha mình, dễ mềm lòng, Kim lão phu nhân vì lo sợ chuyện này nên vẫn còn nắm quyền khá nhiều chuyện, cả ngục giam cũng không ngoại lệ. Có vẻ bà ấy cũng chỉ mới phát hiện mấy chuyện Kim Quang Thiện làm gần đây thôi, nhưng danh tiếng Kim thị đã xuống dốc lắm rồi, nếu còn công khai chuyện này e là sẽ khiến các trưởng lão tức giận. Kim tông chủ ngồi vị trí kia chưa vững, cho nên cũng không thể nhanh chóng hành động được."
Ngay cả Ngụy Vô Tiện vốn không vừa mắt Kim Tử Hiên nhất cũng không nhịn được thương cảm cho hắn, sinh ra làm đại thiếu gia cũng không gánh vác nổi nghiệp chướng mà Kim Quang Thiện đã làm.
Lam Hi Thần tiếp lời: "Kim lão phu nhân đang muốn tìm một vụ liên hôn cho Kim tông chủ. Đối tượng là Tần Tố, con gái của Tần Thương Nghiệp."
Lam Vong Cơ: "Hôn sự không thành."
Lời này vừa ra, cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều thấy lạ. Tuy Tần Tố là con gái của cấp dưới mà Kim Quang Thiện tin tưởng, nhưng vốn cũng là một mỹ nhân dịu dàng, nhân phẩm không phải vấn đề, gia thế càng không tệ, nếu là đối tượng liên hôn chẳng phải hời cho cả hai sao?
Lam Vong Cơ: "Tần Tố là con gái Kim Quang Thiện."
Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên: "Cái gì!?"
Giang Trừng cũng đứng bật dậy: "Chẳng lẽ--"
Lam Hi Thần: "Tần phu nhân khi biết tin liên hôn đã ra sức phản đối, ban đầu không chịu nói lý do, nhưng do phía Kim thị liên tục dồn ép, cho nên đã nói ra sự thật. Kim lão phu nhân và Tần tông chủ đều đưa ra thông cáo cắt đứt quan hệ rồi."
Không gian chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Chuyện không phải con người làm ra, thế mà Kim Quang Thiện cũng làm.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, có lẽ quyết định vừa dũng cảm vừa đúng đắn lại vĩ đại nhất của Mạnh Thi là giết chết Kim Quang Thiện.
Giang Trừng chống tay lên đầu, "chậc" một tiếng, nghĩ đến Kim Tử Hiên sắp đến là lại thấy phiền.
Nghĩ đến Giang Yếm Ly cũng sắp đến.
"..."
Chết tiệt!
...
"Bộp!"
Quả táo rơi thẳng xuống tay Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện đung đưa chân trên cành cây, cười với y.
"Thế nào, ta ném có giỏi không?"
"Ừm."
Câu trả lời không khiến hắn hài lòng.
"Hả? Ta không nghe thấy gì hết!"
Lam Vong Cơ cong cong khóe môi: "Rất giỏi."
Trái tim Ngụy Vô Tiện đập loạn trong nháy mắt khi thấy nụ cười của y.
Giống như chăn ấm trong băng giá vậy, khiến người ta không thể chống đỡ nổi cám dỗ, cũng khiến Ngụy Vô Tiện cho rằng bản thân đặc biệt.
Hắn lúng túng.
"Cái-cái đó-- tất nhiên rồi! Ta là giỏi nhất! Ngươi có muốn ăn quả trên cao không, mấy quả trên cao ăn ngon hơn nhiều!"
Nói rồi, hắn trèo lên cao hơn, lại thấy chưa đủ cao, nhón chân rướn người muốn hái.
Lam Vong Cơ đứng dưới, thấy hắn cheo leo như vậy lập tức cảnh giác.
"Ngươi chú ý an toàn."
"Không sao đâu mà, ta trèo cây nhiều rồi, đâu phải lần một lần hai, ngươi chờ đó!"
Lúc hắn chộp được quả táo, đột nhiên chân sượt qua lớp rêu trên thân cây, khiến chân trơn trượt, cả người Ngụy Vô Tiện rơi từ trên cây xuống.
Suy nghĩ trong đầu hắn lúc đó chỉ có hai chữ: Thôi xong.
Nhưng cơn đau đã không đến, vì Lam Vong Cơ đã đến.
Y bắt lấy Ngụy Vô Tiện một cách chính xác, ôm ngang hắn, quả táo cũng không rơi, Ngụy Vô Tiện cũng xây xước chút nào, bảo vệ chu toàn đến mức khó tin.
Nhìn y, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng gãi má: "Ha ha, lại làm phiền ngươi rồi."
"Không phiền."
Lam Vong Cơ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất, gỡ lá cây trên tóc hắn xuống, dùng khăn tay lau sạch quả táo trên tay hắn, rồi đặt lại chỗ cũ.
Một loạt hành động mây trôi nước chảy.
Ngụy Vô Tiện cắn táo, cũng không thấy có gì không đúng.
"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nhanh thật đấy, ta vừa mới sượt chân mà ngươi đã biết rồi."
"Là ngươi nói..."
"?."
"..."
"Lam Trạm, ngươi nói gì đi chứ? Ta nói rất nhiều lời với ngươi đó, rốt cuộc là ngươi muốn nói đến lời nào của ta?"
"Ta, bảo vệ ngươi."
"Ơ..."
Ngụy Vô Tiện dừng hành động cắn táo.
Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt.
"Cũng- cũng chỉ là nói thế thôi, ta- ta có thể tự bảo vệ cũng được, không thể phiền ngươi cứ bám lấy bảo vệ ta..."
"Ngươi nói, mỗi ngày dính lấy."
"Ai nói chứ! Ta mới không thèm dính lấy ngươi cả ngày!!"
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện đặt mạnh quả táo đã bị cắn dở một góc vào tay Lam Vong Cơ, chạy trối chết.
Nếu là ngày trước, nghe hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ tin là thật, hơn nữa còn cảm thấy đau khổ một trận, sau đó ghi nhớ những lời này, không đến gần hắn, cố ý không để tâm đến hắn, rồi lại nhìn hắn từ xa.
Nhưng sau nhiều ngày ở chung, nhìn gương mặt đỏ như máu, đỏ từ mặt đến tai, từ tai đến cổ của hắn, dáng vẻ chạy trốn gấp gáp của hắn, lại nhìn quả táo vốn dĩ hắn nói muốn hái cho mình xuống, Lam Vong Cơ ngoài bật cười ra thì chính là... cực kỳ ấm áp.
Y tự tin mình hiểu Ngụy Vô Tiện.
Mấy món cay hắn thích, hôm nay lại làm nhiều thêm một phần.
...
Ngụy Vô Tiện chạy khá xa mới dừng lại, mặt vẫn rất đỏ, mãi mới bình tâm lại được.
Đúng là mất mặt quá đi.
Đang lúc hắn ngồi chọc chọc mấy viên đá dưới chân, bỗng có tiếng xe ngựa từ xa đang chạy đến đây.
Hắn ngó đầu ra xem, lập tức nhận ra gia văn hoa sen chín cánh trên lá cờ.
Cái đầu nhỏ lập tức hưng phấn.
Hắn biết, người đến không ai khác chính là Giang Yếm Ly.
Ủa mẹ...
Cái xe ngựa màu vàng chói mắt phía sau xe ngựa của sư tỷ...
"Kịch."
"Tông chủ, đã tới nơi rồi."
Ôi má, Kim Tử Hiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top