Chương 8
Chương 8: Ở lại
.
.
.
Lam Vong Cơ vung kiếm, động tác vững vàng dứt khoát, chỉ trong hai chiêu đã đánh gãy kiếm của hai tu sĩ Ôn gia gần đó, sau đó lập tức xoay người, chế ngự kẻ đánh lén đằng sau, hất kẻ đó về phía người Ôn gia khác, hai ba người cùng đâm sầm vào thân cây, cú va đập mạnh đến mức cái cây gãy đôi, đổ ụp vào đám người bên dưới.
Y lại vận linh lực, nhanh chóng giải quyết thêm ba người khác, động tác nhanh gọn.
Bên kia, Giang Trừng cũng vừa hạ gục được mấy kẻ phiền phức, trong lòng không ngừng mắng chửi.
Ôn thị âm thầm tập kích không phải chuyện lần đầu, nhưng đánh thẳng vào doanh trại như này là lần đầu tiên, cũng thực sự là khó nói.
Nếu là bình thường, vũ khí, quân lương và binh sĩ đều sẽ tụ tập đông đảo ở doanh trại, tất nhiên sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức lên kế hoạch tập kích ngay tại đây.
Nhưng hôm nay vốn có kế hoạch khác, nhiều đội đã được cử đi làm nhiệm vụ phục kích, trong quân doanh chỉ còn vài đội, thực sự là một cơ hội đánh tốt.
Đã đánh như vậy, còn cử đến rất nhiều người, vậy ắt hẳn là biết rất rõ kế hoạch ra binh hôm nay, hơn nữa còn là người ở vị trí cấp cao, có thể tham gia luận thảo quân sự.
Có nội gián, còn là một kẻ có chức có quyền.
Chỉ có mấy người bọn họ đánh với Ôn thị mãi cũng không phải cách kéo dài, rất nhiều tu sĩ mạnh được cử đến chuẩn bị cho trận tập kích bất ngờ này, không ít kẻ phiền phức khiến quân ta mất nhiều binh sĩ, ngay cả Lam Vong Cơ đối đầu với bọn họ cũng dần không chống đỡ kịp.
"Mẹ nó! Dai như đỉa!"
Giang Trừng không nhịn nổi, quát lên, rồi lại như được tiêm máu gà, hăng hái lao lên đánh, trong chốc lát lại thu thập được vài ba tên.
Binh sĩ viện trợ của Ôn gia ngày càng nhiều, rất nhiều người đã không thể chống đỡ được, ngã xuống trong tay giặc.
Mùi máu tanh, mùi sát khí nồng đậm trong không khí, kích thích ý niệm chém giết của mọi người.
Lúc này, ngay cả Lam Vong Cơ ngày thường điềm tĩnh cũng dần không giữ được bình tĩnh.
Nếu có Vong Cơ cầm...
"Lam Trạm! Bắt lấy!!"
Ngụy Vô Tiện từ sau chạy đến, ôm theo Vong Cơ cầm, giống như tâm linh tương thông với Lam Vong Cơ, mang đàn đến cho y.
Lam Vong Cơ bắt lấy, nhanh chóng giành thế thượng phong, Lam Hi Thần và bát thúc cũng đã đến tham chiến, khiến cục diện thay đổi rõ rệt.
Ngụy Vô Tiện đem những lá bùa chuẩn bị sẵn ra, ném vào quân Ôn. Lá bùa chu sa có uy lực mạnh mẽ, không làm chết người nhưng có thể khiến sức chiến đấu giảm đáng kể.
Đang lúc quân ta chiếm thế thượng phong, một kẻ đã lén lút tiến đến sau lưng Ngụy Vô Tiện, giơ chân đạp hắn ngã xuống, kẻ đó nhanh chóng chộp lấy tóc Ngụy Vô Tiện kéo lên, đồng thời kề dao lên cổ hắn, lớn giọng.
"Không muốn hắn chết thì dừng tay!"
Lam Vong Cơ thấy hắn bị khống chế, ngay cả đàn cũng suýt không cầm nổi, hiếm hoi bộc lộ sự hoảng sợ.
"Đừng đụng vào hắn!"
Gã kia có một vết sẹo dài trên mắt, vô cùng dữ tợn, oán hận nhìn về phía Lam Vong Cơ và Giang Trừng.
Giang Trừng nhận ra tên mặt sẹo, kẻ này từng bị gã và Lam Vong Cơ phục kích vào một trận chiến lớn, lúc đó gã còn tưởng tên đó chết trên chiến trường rồi, nào ngờ vẫn còn sống, còn mang hận trong lòng.
Tên mặt sẹo thu hết phản ứng của Giang Trừng và Lam Vong Cơ vào mắt, ánh mắt tàn độc hiện lên vẻ hả hê.
"Quả nhiên tình báo không sai, tên yếu ớt này thật có phúc, được Hàm Quang Quân hết lòng bảo vệ thế này!"
"Yếu cái con mẹ mày!!" Ngụy Vô Tiện gầm lên, hắn ghét nhất bị người ta coi là yếu đuối vô dụng, chỉ chờ bảo vệ.
Tên mặt sẹo bị chửi, tay nắm chặt tóc hắn hơn, giống như muốn giật đứt chúng, dao cũng dí sát vào cổ Ngụy Vô Tiện hơn. Từ lưỡi dao, một dòng máu đỏ tươi dần tuôn ra, trượt xuống chiếc cổ trắng mảnh của Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần kêu lớn: "Dừng tay! Có gì thì từ từ nói!"
Giang Trừng sợ tên điên này thực sự mất lý trí mà giết Ngụy Vô Tiện cũng im lặng, tránh kích động gã, sốt ruột vừa quan sát vừa chặn lại kẻ địch đang tiến đến.
Tên điên cất chất giọng khàn khàn lên: "Nếu không phải tại chúng mày chém hỏng mắt tao, sao nàng ấy có thể bỏ tao!? Nàng ấy... Cha mẹ nàng đã đồng ý rồi!! Thế mà các ngươi dám... các ngươi dám chém một mắt của ta... khiến nàng ấy sợ hãi bỏ đi!! Ta hận không thể giết chết các ngươi!!!"
Ngụy Vô Tiện khinh thường nhìn tên mặt sẹo: "Có cái quỷ! Không có cái sẹo thì trông ngươi cũng dữ tợn xấu xí, cô nương nào thèm cưới ngươi chứ!? Có khi cô nương ấy còn bị cha mẹ ép gả cho ngươi, đúng là bất hạnh!"
"Im miệng!!!"
Bị hắn nói thế, tên điên gầm lên rồi đập mạnh đầu Ngụy Vô Tiện xuống thân cây bên cạnh, trên trán hắn lập tức xuất hiện những vết xước, lục phủ ngũ tạng lại nhộn nhạo, cơn buồn nôn trào dâng lên cổ họng.
Ngụy Vô Tiện rất đau, nhưng hắn lại cười, nụ cười càng khinh bỉ hơn: "Mẹ... Ngươi hung bạo như vậy, đến ma còn chê...! Huống chi là cô nương nhà lành! Bỏ đi là đáng!!"
Lần này thực sự chọc giận tên mặt sẹo, gã lại nhấc đầu Ngụy Vô Tiện lên, giơ dao muốn đâm hắn mấy nhát.
Nhưng con dao không kịp chạm vào hắn đã vung khỏi tay tên mặt sẹo, rơi xuống đất.
Nhân lúc kẻ địch ngơ ngác, Lam Vong Cơ tung thêm cước nữa, nhắm thẳng vào mặt, đá gã văng ra, cũng buông tay Ngụy Vô Tiện ra.
Y đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, cẩn thận xem vết thương trên cổ hắn, nhíu mày.
Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng đến xem tình hình của hắn.
Chuyện nói ra mấy lời kích động kẻ địch, Lam Vong Cơ hiểu rằng Ngụy Vô Tiện đang muốn đánh lạc hướng gã để bọn họ tìm cơ hội tấn công, nhưng tình huống vừa nãy cũng quá nguy hiểm rồi.
"Lần sau không được mạo hiểm nữa."
Cả người Ngụy Vô Tiện ê ẩm, quyết định bỏ qua mặt mũi, nằm thẳng vào người Lam Vong Cơ.
"Chẳng phải ngươi vừa cứu được ta đấy à?"
"Vậy cũng không được."
"Xì, đồ cổ hủ."
"..."
"Xin lỗi, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: ?
Ngụy Vô Tiện: "Không phải ta không sao à, xin lỗi cái gì chứ?"
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn: "Không nghĩ cho cố gắng của ngươi, ta sai."
Ngụy Vô Tiện chợt hiểu ra: "Ngươi nói chuyện trong lều à, là ta nổi nóng trước, ta biết ngươi cũng là lo cho ta."
"Lam Trạm, xin lỗi, đừng giận nha."
"Không giận ngươi."
"Thật không?"
"Ừm."
"Làm sao để chứng minh?"
"Chứng minh?"
"Đúng thế, chẳng lẽ ngươi lừa ta?"
Thế là, trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của mọi người, Lam Vong Cơ hiên ngang lẫm liệt bế Ngụy Vô Tiện về lều của mình.
Giang Trừng: ???
Lam Hi Thần: "..."
Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ đến việc y sẽ bế mình như vậy, vốn dĩ là thấy y căng thẳng nên muốn đùa chút để Lam Vong Cơ vui vẻ hơn thôi.
Nhưng cảm giác nằm trong lồng ngựa vững chãi của Lam Vong Cơ không tệ, nếu không muốn thừa nhận là vô cùng thoải mái.
Ngụy Vô Tiện nằm đến quên cả ngại ngùng.
....
"Ah shh-"
"Đau sao?"
"Kh-không hẳn..."
Vết thương tuy nhỏ nhưng Lam Vong Cơ lại vô cùng nhẹ nhàng mà khử trùng, cho nên Ngụy Vô Tiện không khỏi thấy nhột, hơi run lên, lại khiến y hiểu lầm.
Khử trùng xong, y đứng lên, lấy băng trắng vòng quanh cổ Ngụy Vô Tiện.
Xong xuôi, y thấy tay áo hắn bị mắc vào phục sức trên đai lưng mình.
Ngụy Vô Tiện cũng thấy, đưa tay ra định gỡ.
Nhưng mà, khi tay hắn vừa chạm vào đai lưng của Lam Vong Cơ, mành trướng được vén lên.
Lam Hi Thần mắt đối mắt với hai người trong lều.
Lam Hi Thần di chuyển ánh mắt đến vị trí giao nhau giữa hai người.
Lam Hi Thần im lặng.
Lam Hi Thần: "Xin lỗi, đã làm phiền Vong Cơ và Ngụy công tử trao đổi chiêu thức."
Lam Hi Thần hạ mành.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, có phải đại ca ngươi có hiểu lầm gì đó với chúng ta rồi không, ta thấy ánh mắt huynh ấy nhìn chúng ta rất kì lạ."
Ngụy Vô Tiện: "Không phải Trạch Vu Quân cho rằng chúng ta đánh nhau đấy chứ? Không phải đâu, ta bây giờ làm sao đánh được ngươi, ngươi dùng một tay cũng đánh ta bay mười dặm được."
Vành tai người nào đó lặng lẽ đỏ lên: "Không phải, đừng nói linh tinh."
Ngụy Vô Tiện: "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Lam Trạm, ta có thể xin một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Ta muốn ở lại đây với ngươi."
"Không được!"
Ngụy Vô Tiện biết trước phản ứng này của y, nhanh chóng hạ mình, quỳ xuống ôm chân Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân đại nhân, xin người hãy thu nhận người đáng thương như ta đi mà! Ta vì dân diệt trừ quái thú trọng thương, nằm giường hai năm, ở trong nhà hơn nửa năm nay rồi! Mỗi ngày trôi qua ta đều chỉ có thể nhìn cây ngắm cỏ, thế gian ngoài kia đẹp xấu ra sao ta cũng không cách nào biết được! Trái tim nhỏ bé này của ta không có nhiều sở thích đâu, nhưng ta cũng không thể mỗi ngày vẽ vời ngắm nghía thiên nhiên làm trò vui được, ngươi lại không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi với ta, ta thấy nhàm chán lắm! Thực sự rất chán!"
"Ngươi--"
"Lam Trạm, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ta cũng lo cho ngươi, sức khỏe của ta đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, chính Tình tỷ cũng xác nhận không có nhiều đáng ngại! Ngươi tin ta một lần này được không??"
"Hôm nay ngươi bị thương."
"Cái- cái đó là sơ suất thôi! Ngươi yên tâm, lần sau ta- không không, nhất định sẽ không có lần sau! Nếu quân Ôn đến, ta trốn biệt tích trong doanh trướng của ngươi, ai gọi cũng không ra, trốn đến khi nào ngươi lôi ta ra mới thôi, có được không?"
"..."
"Nếu ngươi vẫn không yên tâm, vậy... Hàm Quang Quân đích thân bảo vệ ta đi. Mỗi ngày đều bám dính lấy ta, đánh Ôn cũng phải nhìn chằm chằm ta, thế nào?"
Lam Vong Cơ dần dần lung lay trước mấy câu khoa tay múa chân của hắn, lại thấy việc quỳ ôm chân này cũng không... thích hợp lắm, bèn nói: "Ngươi đứng lên trước đã."
"Không chịu! Ngươi không cho ta ở, ta cứ quỳ ở đây!!"
Lam Vong Cơ cúi xuống, định nhấc hắn lên, lại bỗng nghe được giọng tủi thân nhỏ xíu.
"Không có ngươi ta còn không ngủ được..."
...
Mọi người chuẩn bị đi học đến đâu rồi @.@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top