Chương 5
Chương 5: Tỉnh rồi
.
.
.
Phương pháp trị bệnh của Ôn Tình thực sự có hiệu quả rõ rệt.
Qua hơn một năm điều trị, kinh mạch vốn đứt đoạn của Ngụy Vô Tiện đã được hàn gắn, lục phủ ngũ tạng cũng hồi phục trở lại, chỉ còn Kim Đan là mất nhiều thời gian hơn để tái tạo.
Thời gian đầu Giang Trừng còn nghi ngờ cách làm này, nào ngờ nó thực sự có hiệu quả, khiến mặt gã bị vả không ít.
Lam Vong Cơ vẫn giữ thói quen trò chuyện cùng hắn, dù rằng thời gian y về Vân Thâm đã thưa dần vì chiến sự.
Trái ngược với tình hình ngày càng tốt đẹp của Ngụy Vô Tiện, Xạ Nhật Chi Chinh liên tục nhận về thất bại,
Những trận thắng của Lam Vong Cơ không thể lấp đầy khoảng trống của những thất bại, khiến tình hình cuộc chiến ngày càng bất lợi.
Liên minh lời qua tiếng lại vài lần, một bên muốn hòa giải với Ôn thị, một bên muốn quyết chiến đến cuối cùng để trả mối thù nhà, đã cãi nhau đến mức suýt tan rã.
Vào một trận chiến lớn, vì có những người đột nhiên muốn chạy trốn, Giang Phong Miên làm thủ lĩnh bị vây bắt, phế tu vi, trọng thương nguy hiểm tính mạng. Giang Trừng vội vàng kế vị, rồi xử lý một đống công vụ, mọi chuyện trở nên rối tung.
Hơn nữa, liên minh còn phát hiện có nội gián trà trộn vào trong liên minh, nhằm chia rẽ nội bộ.
Mà bên Ôn gia cũng có một người nằm vùng, thường xuyên kể về những quân kế của Ôn thị, nhiều lần cứu nguy cho liên minh, còn cung cấp bản đồ Bất Dạ Thiên để liên quân tiện đường vào trong.
Nhưng liên minh cũng không dễ dàng tin người kia, chỉ là sau khi phân tích thì thường nghe theo hướng dẫn người tình báo, cuối cùng thoát được một kiếp nạn. Cho nên, dù không công khai, liên minh vẫn ngầm công nhận người này.
Cũng vì chiến sự bận rộn như vậy, đã gần nửa năm nay Lam Vong Cơ không có thời gian trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ toàn lực chiến đấu.
Y thấy rõ sự mất mát to lớn mà chiến tranh mang lại, dân chúng lầm than, đất đai bị tàn phá, thú vật không có chỗ nương thân, con người lại giết chóc liên miên, đặc mùi sát khí, đặc mùi chết chóc.
Rất nhiều lần, Lam Vong Cơ chứng kiến cảnh gia quyến của quân sĩ hy sinh khóc đến ngã quỵ ngay trên chiến trường, ôm lấy di thể người thân kêu trời kêu đất.
Mỗi lần như vậy, Lam Vong Cơ lại âm thầm cảm thấy may mắn vì Ngụy Vô Tiện không bị cuốn vào chiến tranh, không phải xông pha chiến trường, rồi lại liều mình chiến đấu. Hắn an ổn dưỡng thương ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là tốt rồi.
Nếu có thể giấu hắn cả đời trong Tĩnh thất thì tốt rồi.
Nhưng mà, bản thân Lam Vong Cơ cũng biết rõ tính tình Ngụy Vô Tiện, hắn thích tự do, thích bay lượn trên trời, thích hành hiệp trượng nghĩa, thích phiêu bạt mây trời, thích phóng khoáng làm loạn.
Người như vậy, không nên mãi mãi ở trong lồng son, mà bên được sải cánh cao xa trên trời.
Hơn nữa, y cũng không nỡ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngột ngạt.
Lam Vong Cơ vốn làm người khiêm tốn, y không tự nhận bản thân là người vô địch thiên hạ, nhưng nếu sự tình liên quan đến an nguy của Ngụy Vô Tiện, y sẽ dốc sức bảo vệ cho hắn.
Đó là lời tự hứa của Lam Vong Cơ suốt hai năm nay.
Đúng lúc này, môn sinh đưa tin chiến sự đã đến, Lam Vong Cơ bèn thắp đèn lên xem quân lược.
Hôm nay vẫn còn nhiều trận thua, lại có thư cầu khẩn từ nhiều nơi khiến y có chút phiền lòng, điều an ủi duy nhất bây giờ là Ôn thị gần đây chuẩn bị ăn Tết, không có nhiều thời gian đánh nhau.
Bỗng dưng, y phát hiện một phong thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ gửi đến.
Người gửi là Ôn Tình.
Trái tim Lam Vong Cơ hoảng hốt trong chốc lát, Ôn Tình sẽ định kỳ gửi thư đến để thông báo tình hình sức khỏe Ngụy Vô Tiện, nhưng lần này lại không theo định kỳ.
Những chuyện không theo bình thường sẽ khiến người ta lo lắng.
『 Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh rồi. 』
Hơn hai năm hôn mê, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại!
Hàm Quang Quân ngày thường điềm đạm, lúc này lại gấp gáp bàn giao công việc lại cho Lam Hi Thần, sau đó ngự kiếm rời đi.
Lúc y đáp xuống Vân Thâm, môn sinh canh cửa còn không kịp chào y một câu hoàn chỉnh thì đã không thấy người đâu.
Môn sinh canh cửa: Hàm Quang Quân, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh...
Tĩnh thất vẫn im ắng như mọi ngày, trong ánh sáng vàng ấm áp, Ngụy Vô Tiện nửa ngồi nửa nằm trên giường, sau lưng có đệm chăn dày, mềm mại, trái phải đều có chăn kê hai bên, tránh cho hắn lăn lộn ngã xuống.
Hắn mặc trung y màu trắng, chăn không đắp tới vai, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ là mới tỉnh nên còn mệt mới ngủ thiếp đi.
Dáng vẻ yếu ớt ngoan ngoãn này của hắn, Lam Vong Cơ đã thấy rất nhiều lần trong hai năm qua, nhưng hôm nay lại có thể cảm nhận được sự sinh động vốn có của hắn.
Y kéo chăn, đắp kín vai Ngụy Vô Tiện, sau đó lấy một quyển sách, ngồi bên giường đọc.
Ngụy Vô Tiện không ngủ lâu, chưa đầy một khắc đã tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên sau khi mở mắt là đệm chăn mềm mại, sau đó là Lam Vong Cơ ngồi cạnh giường.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một sự kiêu ngạo xen lẫn ấm áp không tên.
Hắn cất tiếng gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ lập tức quay lại: "Ngụy Anh."
Y bỏ sách, nghiêng người về phía Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi thấy thế nào?"
"Ta khát."
Y rót nước, kề bên môi giúp hắn uống, cổ họng có nước chảy vào đã bớt khô hơn, giọng nói Ngụy Vô Tiện cũng bớt khàn.
"Lam Trạm, ta muốn ngồi lên."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng hắn dậy. Nè hai năm, hầu hết các vết thương trên người hắn đã lành hết, chỉ còn một viên Kim Đan vẫn đang trong quá trình hồi phục mà thôi.
Lâu không cử động khiến cả người Ngụy Vô Tiện không có sức lực, chỉ có thể thả lỏng người để Lam Vong Cơ chỉnh sửa tư thế cho.
Hắn cười hì hì: "Lâu không vận động, suýt chút đã quên cách di chuyển rồi. Lần này bị thương nặng như vậy, thật là mất đi khí phách hiên ngang của ta quá đi. Sau này nếu có con nào như vậy nữa, ta nhất định đại chiến 300 hiệp với nó."
"Nói linh tinh."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, thầm mắng y là tiểu cổ hủ.
"Nếu có việc gì, nhất định phải nói cho Ôn cô nương."
"Biết rồi mà biết rồi mà." Sau đó, hắn lấy ngón trỏ, chọc chọc vai Lam Vong Cơ. "Vốn định chờ ngươi tự về rồi sẽ báo chuyện tỉnh lại cho ngươi, ai ngờ Ôn Tình lại gửi thư đến. Có phải ngươi từ doanh trại về đây không?"
"Ừm. Là ta yêu cầu Ôn cô nương báo tin."
Thấy Lam Vong Cơ bình thản như vậy, hắn lại chọc thêm mấy cái.
"Phiền ngươi quá đấy! Chỉ vì việc nhỏ như vậy cũng bay một đường về đây."
Y nói: "Không phiền." Sau đó lại nói: "Ngươi không muốn?"
Không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy một chút tủi thân nho nhỏ trong ánh mắt Lam Vong Cơ. Hắn vừa thấy kì lạ vừa thấy đây là chuyện không có khả năng, có lẽ là nhìn lầm rồi.
"Chiến sự bận rộn như vậy, ngươi về đây gấp gáp, không sợ có người nhân cơ hội đặt điều sao? 'Hàm Quang Quân ỷ vào thân phận cao quý, không tuân thủ quân luật'?"
"Không có, bọn họ không dám."
Ngụy Vô Tiện: "..." Chậc chậc, đúng là chuyện khó tin cách mấy sống lâu cũng sẽ được thấy. Ngủ một giấc tỉnh lại, ngay cả tiểu cổ hủ như Lam Vong Cơ cũng biết kiêu ngạo rồi.
Hắn bắt đầu nổi lên hứng thú, bèn cười ranh mãnh, trêu chọc: "Tình tỷ nói với ta, Hàm Quang Quân là người quân tử, trạch thế minh châu, phùng loạn tất xuất, cứu nhân độ thế, soi chiếu nhân gian, là người được cả tiên môn coi trọng. Xin hỏi, Lam nhị ca ca có biết người này không, để Ngụy mỗ đến thỉnh giáo một phen, mở mang tầm mắt?"
Vành tai Lam Vong Cơ lặng lẽ đỏ lên. Không phải y chưa từng nghe những lời khen ngợi như thế này, nhưng nếu người nói những lời ấy là Ngụy Vô Tiện thì ý nghĩa sẽ không như vậy nữa, điều này khiến y không tự chủ được bản thân, đành di chuyển ánh mắt, lảng tránh hắn.
Thấy y không để ý mình, cũng không trả lời, Ngụy Vô Tiện nhướn mày, tiếp tục nói: "Nàng còn nói cho ta biết, Hàm Quang Quân rất có lòng thương người. Thấy người gặp nạn, liền mang về nhà tự tay chăm sóc, không ngại phiền hà, ngay cả việc lau-người-cũng-làm!"
Vành tai Lam Vong Cơ lại đỏ thêm, y không kiềm chế được buột miệng: "Chỉ có ngươi-". Sau đó, nhận ra điều gì, y im lặng quay đi, nhắm mắt ngồi thiền.
Cũng chính là quay mặt đi, Ngụy Vô Tiện thấy hết được vành tai đang đỏ của y, lập tức thấy thích thú, rủ rỉ: "Lam Trạm ngươi ngại sao? Lam Trạm? Lam Trạm?? Vong Cơ huynh? Hàm Quang Quân? Lam nhị công tử? Lam nhị- ca ca?"
Lam Vong Cơ không chịu nổi việc hắn cứ gọi liên tiếp như vậy, bèn đứng dậy muốn đi.
"Ấy, Lam Trạm!!" Thấy y định đi, Ngụy Vô Tiện muốn với theo. Nhưng mà tay thì nhấc lên được chứ chân thì chưa, vì vậy mà hắn bắt hụt, cả người và chăn mất đà ngã lăn xuống đất "Bịch!" một tiếng.
Lam Vong Cơ thấy hắn ngã thì lập tức đau lòng, một tay ôm Ngụy Vô Tiện, một tay ôm chăn bế lại vào giường.
Ngụy Vô Tiện thấy y bế nhẹ nhàng như vậy thì không khỏi cảm thán lực tay của y, một nam nhân như hắn mà y có thể nhấc lên bằng một tay nhẹ nẫng như không vậy.
"Nghịch ngợm."
Ngụy Vô Tiện cũng không giận, ngón tay xoay tròn trên ngực trái Lam Vong Cơ, cụp mắt xuống như vô tội.
Lam Vong Cơ không nỡ trách hắn, nhưng hắn không trân trọng sức khỏe của mình thì không được.
"Lần sau không được như vậy."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, giọng mềm lại.
"Ca ca, người ta biết sai rồi mà! Ngươi nể tình ta là người bệnh, đừng hung dữ với người ta mà!"
Đã như vậy, sao Lam Vong Cơ còn nỡ nói thêm lời nào. Hơn nữa, xúc cảm mềm mại, ấm áp, lại có mùi hương dịu nhẹ khiến y quên hết mọi lời muốn nói rồi.
Thế là, nhận được sự im lặng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhân lúc y không chú ý, ôm lấy cả người Lam Vong Cơ kéo y nằm xuống, ngã phịch vào đệm chăn mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top