Chương 4

Chương 4: Phương pháp.

.
.
.

Thời gian chiến sự vô cùng bận rộn, tiêu hao rất nhiều sức lực, thế mà Lam Vong Cơ vẫn có thể dành thời gian để đều đặn về Vân Thâm Bất Tri Xứ chăm Ngụy Vô Tiện.

Tuy có những ngày quá mức căng thẳng, trận chiến cứ liên miên không ngừng, y vẫn gửi thư trao đổi về tình trạng của Ngụy Vô Tiện với y sư, đảm bảo hắn vẫn an toàn.

Gần đây, tình hình chiến sự đã nhàn rỗi hơn, Lam Vong Cơ được nghỉ phép hai ngày, y dành thời gian đó quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiện tay chuẩn bị thêm quân lương và vũ khí.

Lam Vong Cơ vừa bước chân vào Y thất đã thấy Ôn Tình ở đó.

Người nhà Ôn Tình đều là người học y, không nhiều cũng ít, hiện tại đều đang được làm việc trong quân y. Còn về Ôn Tình, tuy y thuật tài giỏi nhưng không trực tiếp chữa trị mà chỉ nhận việc bốc thuốc.

Mọi lần, thuốc và dược liệu đều có người gửi đến cho nàng, chỉ khi nào gấp gáp quá mới phải tự lấy, không rõ vì sao lần này nàng lại ở đây.

"Hàm Quang Quân."

"Ôn cô nương."

"Xin hỏi, Ôn cô nương vì sao tới đây?"

"Gia đệ từng được Ngụy công tử để mắt khích lệ, trong lòng ngưỡng mộ. Mấy ngày trước, gia đệ hay tin Ngụy công tử thương tích nghiêm trọng, nói với ta, đến chữa trị cho Ngụy công tử."

Ánh mắt vốn lãnh đạm của Lam Vong Cơ thay đổi. Chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, y chưa bao giờ lơ là.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện vẫn được coi là đang hồi phục, nhưng Lam Vong Cơ vẫn rất lo lắng sốt ruột.

Y biết danh tiếng Diệu Thủ Thần Y của Ôn Tình, cũng biết y thuật cao minh của nàng, nếu nàng có thể giúp Ngụy Vô Tiện sớm ngày bình phục...

"Cho hỏi, biện pháp của Ôn cô nương là gì."

Ôn Tình từ tốn đáp lời: "Ôn gia có nhiều ghi chép, ta đều đã đọc qua, thương tích của Ngụy công tử là tổn hại nguyên thần, cho nên khó mà chữa tận gốc, nhưng không phải không có cách.

Hắn bị tổn hại Kim Đan nặng, thứ đó khó chữa, chỉ có thể để sau, vấn đề cấp thiết hơn là nguyên thần của hắn.

Theo ta đọc, cách này chính là, tách bổ, tu chữa từng phần, rồi dùng linh lực cường đại để liên kết lại."

Lam Vong Cơ không khỏi có chút sửng sốt: "Tách bổ? Tách nguyên thần sao?"

Ôn Tình khẳng định chắc nịch: "Không sai. Chính là tách nguyên thần ra. Tất nhiên, phương pháp làm sao để không nguy hiểm ta cũng có, hiện tại Ngụy công tử hôn mê bất tỉnh, khả năng cao là không cảm nhận được cơn đau quá lớn, vì vậy cũng không đau chết được.

Cách này, tuy nghe là điên rồ và tàn nhẫn, nhưng là cách nhanh nhất, cũng là cách hiệu nghiệm. Thực ra, thương thế của Ngụy công tử, không phải chỉ điều trị năm năm là được đâu. Nguyên thần tổn hại thì thôi đi, Kim Đan cũng tan tành một nửa, Hàm Quang Quân cho rằng, trong năm năm, chỉ dùng cách điều trị thông thường thì có thể hồi phục bao nhiêu?

Sự thật là, ít nhất mười năm, hai mươi năm hắn mới có hy vọng tỉnh lại."

"Làm sao Ôn cô nương cho rằng, tách nguyên thần có thể nhanh chóng điều trị?"

"Hàm Quang Quân, cũng giống như việc ngài muốn diệt trừ tà yêu vậy đó. Nếu gặp phải tên tà yêu là hợp nhất từ các loại quái thú ma quỷ, chắc hẳn việc tiêu diệt từng phần sức mạnh sẽ hiệu quả hơn là một lần giết sạch.

Khi nguyên thần được tách ra, sau đó truyền tụ linh khí, kết hợp điều trị bằng đan dược, châm cứu, nguyên thần sẽ sớm được khôi phục hơn. Theo ta biết, Lam gia còn có nhạc tu, những khúc nhạc Lam gia cũng có hiệu quả tu dưỡng tinh thần, điều hòa tâm trí, cũng có thể áp dụng cho Ngụy Vô Tiện để bổ dưỡng nguyên thần."

"Tất nhiên, ta cũng không ép buộc, chỉ là đây là cách tốt nhất rồi."

...

"Điên hay sao!!?"

Giang Trừng đập bàn, "Rầm!" một tiếng, khiến bầy chim chóc đậu ngoài cửa sợ hãi bay tán loạn.

"A Trừng!!" Giang Yếm Ly thấy gã mất bình tĩnh bèn lên tiếng. "Phải nghe Ôn cô nương nói hết!"

"A tỷ, bọn họ điên rồi!! Tách bổ nguyên thần cái mẹ gì!! Lừa đảo! Đều là lừa đảo hết!!"

"Kim Đan là trái tim, nguyên thần là máu! Tách bổ nguyên thần thì còn gì là người nữa!!"

"Nếu muốn lừa ta, tốt nhất là tìm lý do nào mới mẻ hơn đi!!"

Giang Trừng phát tiết xong, ngồi phịch xuống ghế.

Giang Phong Miên thì trầm ngâm mãi, dường như thực sự có ý định để Ôn Tình áp dụng cách này.

Giang Trừng đã nghĩ như thế.

"Cha, tu sĩ chúng ta, nhất là Kim Đan, nhì là nguyên thần, sao có thể nói tách là tách, nói ráp là ráp được! Họ Ôn này, chín phần là muốn lừa gạt chúng ta!"

Ôn Tình không vui, hai mày chau lại, giọng cũng lạnh đi.

"Giang thiếu tông chủ có ý gì, gia đệ không màng nguy hiểm cứu được di thể mẫu thân ngài, ngài lại ở đây nói họ Ôn này nọ là thế nào?"

Giang Trừng tức lên.

"Họ Ôn cũng giết nương ta! Làm sao ta có thể tin--"

"Yên lặng!"

Giang Phong Miên quát với Giang Trừng một tiếng, rồi tạ lễ với Ôn Tình: "Ôn cô nương thứ lỗi. Kim Đan và nguyên thần đều là những yếu tố quan trọng với tu sĩ, cho nên khuyển tử với phản ứng như vậy. Ôn cô nương có thể nói rõ hơn không?"

Ôn Tình thở dài, nói ra những điều được ghi chép trong y thư, giải thích rõ ràng từng chút một.

Nghe xong, không khí trong lòng yên lặng như tờ, ngay cả Giang Trừng cũng im lặng, dường như bị lời Ôn Tình thuyết phục.

Lúc này, Giang Yếm Ly hỏi: "Ôn cô nương, tỷ lệ thành công có cao không?"

Ôn Tình: "Nếu các vị hợp tác, không có quấy nhiễu, dược thảo đầy đủ, có đến chín phần thành công rồi. Ôn thị tuy ngạo mạn khinh người là thật, nhưng y tuệ cũng là thật, các vị tiền nhân nhà ta, không phải ai cũng là Ôn Nhược Hàn, hẳn các vị cũng hiểu đạo lý này.

Giang công tử có thể không tin ta, nhưng ta có thể đảm bảo không gây hại đến Ngụy Vô Tiện, cũng không tự ý làm bừa. Ta muốn hỏi các vị, các vị có dám để Ôn Tình thử một lần không?"

...

"Ta đã hỏi qua ý kiến Giang tông chủ rồi, ngài ấy nói, nếu có thể đảm bảo chín phần thành công như vậy, ngài ấy đồng ý thử một lần. Ngụy Vô Tiện là con trai cố nhân mà ngài ấy hết mực thân quý, hơn nữa đã nuôi nấng hắn nhiều năm như vậy, tình cảm không chỉ là con của cố nhân nữa rồi, có thể khiến hắn khỏe mạnh trở lại là điều ngài ấy mong muốn nhất, cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ cho ta."

"Nhưng mà, ta đã nghĩ kĩ rồi, Giang gia vừa trải qua huyết tẩy, tổn thất nặng nề từ gia sản đến khí lực, dù có cố gắng cũng không thể nhanh chóng đáp ứng tất cả những vật dụng ta cần được. Lam gia thì có thể, vừa hay Ngụy Vô Tiện lại đang ở Lam gia, lại còn được Lam nhị công tử hết lòng quan tâm như này, không biết Lam nhị công tử có bằng lòng thử một phen?"

"Nếu Ôn cô nương có cần, Lam mỗ nhất định đáp ứng."

Ôn Tình cũng đoán được câu trả lời của Lam Vong Cơ, nhanh chóng đưa ra phương thuốc rồi đưa cho Lam Vong Cơ.

"Lam nhị công tử yên tâm, Ôn Tình ta nhất định tận lực chữa trị."

"Trăm cậy Ôn cô nương."

...

Thấy Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, y sư Lam gia đã thành thói quen mà lùi ra ngoài.

Lam Vong Cơ tiến đến bên giường, bước chân nhẹ nhàng, dù biết người kia vẫn chưa thể tỉnh lại.

Hắn chẳng hay mái nhà mà hắn yêu thương đã bị thiêu rụi, cũng không biết các sư đệ sư muội hắn yêu quý đã bị người Ôn thị giết hại, càng không biết gì về cuộc chiến Xạ Nhật khốc liệt ngoài kia.

Vân Thâm Bất Tri Xứ yên bình, Tĩnh thất của Lam Vong Cơ càng là chốn an yên nhất.

Lam Vong Cơ mong hắn khỏe lại, cũng mong hắn không cần phải dính khói lửa ngoài kia, không cần xông lên bảo vệ người khác mà quên mình.

Hắn bình yên là đủ.

Hiện tại là đầu tháng chạp, tuyết đã rơi dày, phủ kín mái ngói ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong Tĩnh thất đã được chuẩn bị thêm một lò sưởi, chăn đắp cho Ngụy Vô Tiện cũng dày lên, phủ kín cả người hắn.

Bởi vì có lò sưởi ấm áp, dáng vẻ ốm yếu của Ngụy Vô Tiện được che giấu phần nào, trên gương mặt vẫn còn vương nét non nớt là sự ngoan ngoãn vô hại đến kinh ngạc.

Hắn đã hôn mê nửa năm rồi, các y sư và Lam Vong Cơ thay phiên nhau xoa bóp tay chân, đảm bảo Ngụy Vô Tiện hôn mê nhưng các cơ vẫn hoạt động, đảm bảo cho hắn có thể sớm hoạt động khi tỉnh dậy, cũng để hắn không bị teo cơ.

Y vuốt nhẹ tóc mai Ngụy Vô Tiện, lại nâng niu từng sợi tóc hắn như trân bảo quý hiếm trên đời.

"Ngụy Anh, Giang gia đã được giành lại rồi, mọi người đều đã an nghỉ, không cần quá lo lắng."

"Giang Vãn Ngâm sắp kế nhiệm rồi, cuối xuân này sẽ làm lễ."

"Mấy ngày trước, trong quân doanh, Kim công tử hiểu lầm Giang cô nương, đã bị Giang Vãn Ngâm đánh rồi."

"Ngụy Anh, Ôn cô nương nói có thể giúp ngươi tỉnh lại, cả Giang tông chủ cũng đồng ý rồi."

"Tuy phương pháp có phần lạ lẫm, nhưng Ôn cô nương đảm bảo an toàn cho ngươi. Y thuật Ôn cô nương cao minh, sẽ không có việc gì."

"Ngụy Anh..."

Tuy biết Ngụy Vô Tiện không thể nghe được lời y nói, cũng không thể đáp lại, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nguyện ý nói cho hắn nghe những chuyện xảy ra.

Ban đầu, y còn ngập ngừng. Trước đây đều là Ngụy Vô Tiện ồn ào bắt chuyện, làm loạn bên cạnh y, cho nên đối diện với hắn im lặng như vậy khiến Lam Vong Cơ cảm thấy vừa bối rối vừa vô thực.

Bắt đầu từ những lời nói hết sức nhàm chán, dần dần y đã học được cách nói chuyện với hắn, truyền cho Ngụy Vô Tiện những ý thức sống.

Y sư căn dặn rằng, nói chuyện cũng là một cách đánh thức linh hồn, giúp hắn sớm bình phục.

Chỉ cần là có chút ít hiệu quả, Lam Vong Cơ cũng sẽ làm vì hắn.

Dù y chưa quen, dù y chưa từng thử trước đây.

Kể xong, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vén lại tóc, chỉnh cho Ngụy Vô Tiện một tư thế khác.

Gương mặt hắn vùi trong chăn, chỉ để lộ một nửa mặt, thực sự trông Ngụy Vô Tiện lúc này như đang trốn trong Tĩnh thất của y, trốn trong chăn đệm của y, an tâm hưởng thụ sự bảo vệ của Lam Vong Cơ.

Trái tim Lam Vong Cơ mềm mại đi, đôi mắt nhìn hắn càng trở nên dịu dàng như nước.

Chiến tranh, thế mà lại tôi luyện ra một Lam Vong Cơ trưởng thành, uy nghiêm mà cũng dịu dàng đến vậy.

Dịu dàng của riêng Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top