Chương 11
Chương 11: Xin phép
.
.
.
Trong ngày hôm ấy có hai tin chấn động.
Một là Ôn Nhược Hàn đã chết.
Hai là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau rồi.
Chuyện phải kể đến chuyện Ôn Nhược Hàn cho bắt cóc Ngụy Vô Tiện, à không đúng, là vì Lam Vong Cơ bảo vệ hắn quá mức cẩn thận, Ôn Nhược Hàn làm rùm beng một trận lớn, rồi nhân lúc hỗn loạn mà sai người lẻn đi bắt Ngụy Vô Tiện.
Lúc Lam Vong Cơ về thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, vô cùng sốt ruột, Lam Hi Thần suy luận một hồi mới nhận ra âm mưu của Ôn Nhược Hàn, bèn cầm kiếm cùng Lam Vong Cơ tiến đến Bất Dạ Thiên.
Nhiếp Minh Quyết hay tin cũng đi theo, muốn trả mối thù giết cha với Ôn Nhược Hàn.
Ngụy Vô Tiện, so với lo lắng của mọi người, lại sống khá thoải mái.
Ôn Nhược Hàn là tên cáo già trọng người tài, ông ta nhìn trúng tài họa phù của Ngụy Vô Tiện, muốn hắn làm việc cho mình, bèn ra nhiều điều kiện dụ dỗ hắn.
Ngụy Vô Tiện khăng khăng không chịu.
Hai người giằng co, chưa biết bao giờ kết thúc thì Lam Vong Cơ dẫn người xông tới.
Ôn Nhược Hàn bèn nâng kiếm kề lên cổ Ngụy Vô Tiện, muốn ép Lam Vong Cơ thoái lui.
Ai mà biết, Ngụy Vô Tiện trước khi bị bắt có xảy ra chút chuyện hiểu lầm với Lam Vong Cơ, hai người đã mấy ngày không thể nhìn nhau bình thường được, Ngụy Vô Tiện lúc này nghĩ rằng bản thân có thể chết trong tay Ôn Nhược Hàn, bèn liều một phen... tỏ tình.
Ừm, chính là tỏ tình.
Lại còn là những lời khiến người ta...
Có thể tỏ tình ngay lúc đang bị khống chế, ngoài Ngụy Vô Tiện ra có lẽ chẳng ai làm được.
Đến bản thân Ôn Nhược Hàn, kẻ tự xưng là đã trải qua nhiều phong ba bão tố của thế gian này, khi nghe đến mấy chữ "Ta thực sự muốn lên giường với ngươi" của Ngụy Vô Tiện, tay cầm kiếm cũng không vững vàng nổi.
Ôn Nhược Hàn: "Ngươi-" vô liêm sỉ.
Người vô liêm sỉ, trong lúc ông ta mất tập trung, nhanh chóng thoát thân, lao về phía Lam Vong Cơ, ôm chầm lấy y.
Nhận ra mình để con tin chạy mất một cách vừa mất mặt vừa ngu xuẩn, sắc mặt Ôn Nhược Hàn lúc đen lúc đỏ, linh lực lại cuộn trào.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ôm ta!"
Lam Vong Cơ: "Ừm, ôm rồi!"
Ngụy Vô Tiện: "Ôm chặt!"
Lam Vong Cơ: "Ừm!"
Ôn Nhược Hàn: "..."
Lam Hi Thần: "..."
Nhiếp Minh Quyết: "..."
Không đúng chỗ lắm đâu, đây là chiến trường, không phải tình trường đâu.
Lam Hi Thần: "À thì..."
"Phập!"
"Mạnh Dao!!!??"
Sau tiếng thét vừa oán giận vừa kinh hoàng, Ôn Nhược Hàn ngã xuống, máu từ vết thương loang lổ trên nền đất.
Ôn Nhược Hàn trợn trắng mắt, không tin nổi, cũng không cam lòng mà ra đi.
Đằng sau, một thanh niên mặc gia bào Ôn thị cầm kiếm, lau đi vết máu trên mặt, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà bước dần đến chỗ Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết.
"Tại hạ Mạnh Dao, ngoại tử của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện."
...
Mạnh Dao là nội gián đã nhiều lần gửi tin tức đến cho quân Xạ Nhật, cũng là người giành chiến công đầu trong cuộc chiến khi đã giết được trụ cột Ôn Nhược Hàn.
Ban đầu, thành tích này vốn để gã có thể dùng để nhận tổ quy tông, nhưng sau khi nghe chuyện mẫu thân lao vào ngục giết Kim Quang Thiện, Mạnh Dao lập tức căng thẳng, hỏi tình hình của Mạnh Thi.
Mạnh Thi vốn bị các trưởng lão Kim thị đề nghị đem giết để chuộc tội cho Kim Quang Thiện, nhưng Kim Tử Hiên lại không đồng ý, cho rằng cứ giết qua giết lại chẳng để làm gì, hiện đang tạm giữ bà ở phòng giặt giũ, không bạc đãi chút nào.
Mạnh Dao nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mẫu thân bình an thì gã vẫn còn nhà để về.
Lam Hi Thần đồng ý.
Qua lời nói khéo léo của Lam Hi Thần, Kim lão phu nhân đã nhượng bộ, tha cho mẹ con Mạnh Dao con đường sống, cũng cho lộ phí đi đường, yêu cầu Mạnh Dao đưa chiến công cho Kim thị, sau đó rời đi, không bao giờ trở lại nữa.
Mạnh Dao cũng tự hiểu lý lẽ, đưa mẫu thân đi về phía Nam.
Dùng chiến công Mạnh Dao để lại, Kim lão phu nhân và Kim Tử Hiên xây dựng Kim gia lại từ đầu, các trưởng lão trước đây tiếp tay cho Kim Quang Thiện làm điều ác đều bị Kim Tử Hiên xử lý, còn cố ý để họ đi xa xa chút.
So với trước đây, Kim Tử Hiên trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
...
Ngày nắng đẹp ở Vân Mộng.
"Lam~ Trạm!"
Ngụy Vô Tiện thả người xuống lưng Lam Vong Cơ, lại bắt đầu một đợt líu lo vui vẻ.
Hắn đung đưa chân, Lam Vong Cơ đưa hai tay ra sau đỡ lấy eo hắn, giữ cho Ngụy Vô Tiện vừa có thể nằm trên lưng y vừa có thể đung chân theo ý thích.
Từ sau khi xác định tình cảm, hai người lúc này cũng dính lấy nhau như sam, không ôm không vui.
Ngụy Vô Tiện vui, Lam Vong Cơ cũng vui, Lam Hi Thần thì càng vui.
Chỉ có duy nhất một người...
Người đó...
"Cái gì hả!!!???"
"Ngươi con mẹ nó nói cái gì!!!? Ngụy Vô Tiện làm sao??? Lam Vong Cơ làm sao???"
Giọng Giang Trừng như vừa kêu than vừa gầm gừ, khiến Nhiếp Hoài Tang sợ hãi run rẩy, hai tay siết chặt cây quạt không dám buông, chỉ sợ Giang Trừng lao lên làm một roi xuống thân thể phế vật này của gã.
Không thể ngờ đến, lúc Giang Trừng nghe tin Ôn Nhược Hàn đã chết thì vui như đón chó, thế mà vừa nói Ngụy Vô Tiện bày tỏ tâm tư với Lam Vong Cơ, Giang Trừng đã kích động đến mức này.
Nghĩ lại, nếu là Nhiếp Hoài Tang, bỗng một ngày nghe tin đại ca yêu đương với một tên mặt lạnh mà mình ghét, có khi cũng phản ứng dữ dội như vậy.
Nhưng mà biết làm sao được, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, cứ như keo mà dính chặt nhau không rời, lúc còn chiến tranh thì đi thảo luận quân sự cũng lưu lưu luyến luyến, kéo tay kéo chân chia ly từ biệt cả canh giờ, cuối cùng lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ bàn việc, đến khi hết chiến tranh thì mỗi ngày cùng nhau làm việc, xây dựng lại nhà cửa, cùng nhau làm đủ chuyện trước mắt bàn dân thiên hạ, khiến người ta nhìn mà ghen tị.
Hơn nữa, dựa trên tình hình hiện tại, có lẽ chỉ một mình Giang Trừng phản đối tình yêu này.
Tỷ tỷ Giang Yếm Ly của gã là người thức tỉnh từ tình cảm thiếu thời non dại, nhìn thấy sư đệ tìm được người thật lòng yêu thương mình tất nhiên sẽ vui mừng, hơn nữa Lam Vong Cơ còn là một người rất tốt, chưa bao giờ làm tổn thương đến Ngụy Vô Tiện, dốc hết tâm tư yêu hắn, người ngoài như nàng chỉ liếc mắt cũng nhìn thấy.
Giang Yếm Ly: Thông qua.
Giang Phong Miên làm tông chủ nhiều năm, am hiểu về Lam Vong Cơ khá nhiều, cũng hiểu Ngụy Vô Tiện, một khi đã nhận định là ai thì chỉ có thể là người đó. Tuy trông bề ngoài hắn có vẻ vô tư vui vẻ, mọi chuyện ra sao cũng được, trong chuyện tình cảm này lại có phần bướng bỉnh, cũng rất tinh tế nhạy cảm.
Giang Phong Miên: Thông qua.
Thúc phụ Lam Khải Nhân dù trước đây có không vừa mắt Ngụy Vô Tiện đến mức nào thì cũng không xen vào chuyện tình cảm của Lam Vong Cơ, ông đã chiêm nghiệm qua huynh trưởng Thanh Hành Quân của mình rồi.
Lam Khải Nhân: Miễn cưỡng thông qua.
Lam Hi Thần: Không cần nói nhiều, ta thông qua, rất thông qua. Ngày mai chúng ta có thể đem sính lễ qua Giang gia được không?
Thế nên, cho dù Giang Trừng có lao đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cắn Lam Vong Cơ như chó thì cũng không thay đổi được gì đâu.
Miễn cưỡng chấp nhận vậy.
...
Ngày mưa nhẹ, Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến một gian nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, nhìn qua là biết được quét tước thường xuyên.
Trên bàn cao là hoa quả, nhang khói là hai bài vị.
Ngụy Trường Trạch chi vị.
Tàng Sắc Tán Nhân chi vị.
Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh, cùng Ngụy Vô Tiện dập đầu thắp ba nén nhang.
"Cha nương, đây là Lam Trạm, là người sẽ cùng A Anh kết làm đạo lữ, sống một đời một kiếp bên nhau."
"Y rất tốt, rất săn sóc con, cha nương không cần lo lắng."
"Y rất mạnh, có thể bảo vệ tốt cho cả con và mình, sau này con cũng sẽ bảo vệ y nữa."
"Đây là mạt ngạch Lam gia y tặng con, con cũng không nhớ được nó lại có ý nghĩa sâu xa như vậy, trước kia lỡ mạo phạm người ta, may mà Lam Trạm yêu thương con!"
Nói rồi còn quay sang nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái.
"Hôm nay đến đây là muốn giới thiệu y với hai người. Trước đây quá bận rộn, con lại gặp nạn không tiện đi lại nhiều, cho nên kéo dài đến tận bây giờ, để hai người chờ lâu rồi."
"Bọn con đã cùng nhau học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng nhau giết quái thú, cùng nhau đi trên con đường chiến đấu. Tuy là con đường này không hoàn toàn dễ dàng, nhưng tụi con vẫn vượt qua được rồi.
Cho nên, cha nương không cần quá lo lắng cho hành trình tương lai của bọn con đâu. Khó khăn cách mấy thì cũng không làm khó con của hai người được đâu."
"Phải rồi, xém nữa quên mất! Tụi con đã đính hôn rồi, ngày lành tháng tốt cũng đã định ra, đầu xuân năm sau tụi con sẽ chính thức kết bái làm đạo lữ rồi!"
"Nếu hai người rảnh rỗi có thể đến xem, con gả vào Lam gia cũng nên có mặt của phụ mẫu chứ."
Nói đến cuối, giọng hắn đã dần nhỏ lại, khóe mắt cũng dần đỏ hoe.
Không nhớ là nói dối, cũng là không nói dối.
Hắn không thể nhớ được cha mẹ trông thế nào nữa, nhưng lời mẹ dặn, cái ôm của cha, và cả tiếng cười của ba người nhà hắn hơn mười năm trước vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức Ngụy Vô Tiện.
Có lẽ, cha mẹ vẫn chưa đi, chỉ là đứng ở nơi xa thật xa để nhìn hắn.
Cũng có thể là đang ôm hắn...
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một vòng tay rắn chắc sau lưng mình.
Lam Vong Cơ ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào lòng, để hắn tựa vào vai, muốn an ủi chút cảm xúc mềm yếu của hắn.
Sau khi tâm trạng Ngụy Vô Tiện dần ổn định, y trịnh trọng nói với hai chiếc bài vị.
"Tiền bối, vãn bối Lam Trạm, tự Vong Cơ, con cháu Cô Tô Lam thị, tại đây xin phép tiền bối được ở bên Ngụy Anh, chăm lo cho hắn, yêu thương hắn, bảo vệ hắn, tuyệt đối không để hắn chịu ấm ức."
"Lam Trạm..."
Ngày mưa nhẹ như hôm nay, thế mà đột nhiên có làn gió ấm.
....
Đã để mọi người đợi lâu rồi, rất xin lỗi và cảm ơn sự chờ đợi của các bạn. Tui học lớp 12 nên không để cập nhật thường xuyên được, mong mọi người thông cảm ạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top