Chương 10

Chương 10: Dừng tại đây

XÉ HIÊN LY!

.
.
.

Kim Tử Hiên rón rén nhấc chân, không chút tiếng động nào mà đi về phía nhà bếp.

Thấy Giang Yếm Ly đang một mình nấu canh, ánh mắt Kim Tử Hiên hiện rõ niềm vui, đang định gọi nàng.

Một cái vỗ nhẹ rơi trên vai Kim Tử Hiên.

"Đừng phiền ta."

Cái vỗ thứ hai.

"Yên đi, ta đang bận."

"Bận nhìn trộm à?"

Nghe giọng, Kim Tử Hiên quay phắt lại, bắt gặp hai gương mặt hắn không muốn gặp nhất lúc này.

Giang Trừng thật sự muốn ăn tươi nuốt sống tên vô liêm sỉ này, nếu gã không phải tông chủ thì gã có thể thẳng tay đè ngửa tên khốn nạn ấy xuống đất đấm cho hả dạ.

À, bên cạnh đang có một người không phải tông chủ...

"Bốp!"

"Á á!! Ngụy Vô Tiện tên điên này!!!" Kim Tử Hiên chỉ có thể giơ tay lên chống đỡ, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là sư đệ của Giang Yếm Ly, nàng yêu thương hắn như nào thì Kim Tử Hiên cũng tự biết, mà chuyện sai của bản thân thì Kim Tử Hiên cũng rõ.

Tiếng đánh đấm đã khiến Giang Yếm Ly chú ý, nàng cau mày thật chặt, lao ra ngăn lại hai người.

Vừa mới tách ra, nàng đã rút khăn tay, lau đi vết bụi trên mặt Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói vừa tức giận vừa xót xa.

"Sao lại đánh nhau như thế, đệ có thể yêu thương bản thân chút nào không!?"

"Sư tỷ..."

"Kim tông chủ, thất lễ rồi, phía ta sẽ bồi thường sau."

Trong giọng điệu rõ ràng có ý đuổi khách.

Không phải nàng thù ghét gì Kim Tử Hiên, nhưng bản thân cũng không thể dùng tình cảm đơn thuần thời thiếu nữ để đối diện với Kim Tử Hiên nữa. Cho dù Giang Yếm Ly có nhân hậu đến đâu, thích Kim Tử Hiên đến mức nào, thì chuyện Kim Quang Thiện phản quân là thật, Kim Tử Hiên từng coi thường nàng cũng là thật.

Thực ra nàng đã tỉnh ngộ từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng ép buộc nàng bất cứ điều gì, nàng có thể chuyên tâm vào những điều mình thích, dù cho điều đó bình thường, điều đó nhạt nhòa thế nào, cha mẹ cũng chưa từng vì điều đó mà trách móc nàng không được thế này, không được thế kia, phải làm như thế này, phải làm như thế kia.

Nàng có A Trừng là đệ đệ, vừa yêu thương vừa kính trọng nàng, luôn sẵn sàng bảo vệ nàng, cũng chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì nàng không có tu vi cao như người khác, nàng không có những chiến tích lẫy lừng.

Nàng cũng có A Tiện là sư đệ, A Tiện có thể thấu hiểu tâm trạng của nàng, giỏi chọc nàng cười, bệnh cũng cười cho nàng bớt lo, luôn đặt nàng ở vị trí người nhà, cũng sẽ liều lĩnh đánh nhau chỉ vì có người nói nàng một lời không phải.

Có một gia đình như thế, Giang Yếm Ly dần nhận ra những điều Kim Tử Hiên làm thật quá quắt với mình. Hôn ước vốn không phải nàng định ra, bản thân cũng không bám đuôi Kim Tử Hiên, nhưng Kim Tử Hiên luôn có địch ý nhắm vào nàng. Hơn nữa, nàng bị Kim Tử Hiên sỉ nhục trước mặt nhiều người, Kim Tử Hiên coi thường những điều bình thường mà nàng yêu thích, Kim Tử Hiên cũng coi thường những người nàng trân trọng. Những điều ấy, xảy ra thì xảy ra, sau này không gặp nhau nữa cũng không sao, nhưng Kim gia lại nhiều lần ngỏ ý nàng, ngay cả Kim Tử Hiên cũng viết thư đến cho nàng, khiến Giang Yếm Ly cảm thấy không được trân trọng.

Tình cảm đến muộn kia, nàng đã không còn mong chờ nữa.

Người đến là duyên, người đi là phận, có duyên không có phận, chính là hợp rồi tan, là trải qua một khoảnh khắc như gió thoảng. Có thể là gió xuân, cũng có thể là gió lạnh, nhưng chung quy vẫn là tới rồi sẽ đi, không gì là mãi mãi.

Con người càng là như vậy.

Có những người yêu nhau mãi một đời, cũng có những kẽ yêu mãi không đến được với nhau, đó là số phận của họ.

Giang Yếm Ly nàng cũng có một số phận cho riêng mình.

Một cuộc đời mà nàng có thể tự lựa chọn, tự quyết định, tự bảo vệ mình.

So với việc yêu thương một người khiến bản thân nàng và gia đình nàng lo nghĩ, chi bằng yêu thương chính mình, chăm sóc những người trân quý mình mới là đúng đắn.

Kim Tử Hiên có nhân phẩm không tệ, nàng vẫn biết.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi vì nàng đã biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Kim Tử Hiên sững sờ nhận ra sự xa cách và lạnh lẽo trong ánh mắt Giang Yếm Ly, không khỏi hoảng hốt: "Giang cô nương..."

"Giang cô nương, ta đến... để xin lỗi. Trước đây ta bồng bột, tổn thương tấm lòng Giang cô nương, thân phụ còn gây họa lớn liên lụy mọi người... Ta có thể hỗ trợ các vị tái thiết gia tộc, xin hãy cho ta cơ hội!

Nếu các vị muốn trút giận, xin hãy cứ tìm ta, ta tuyệt đối không phản kháng."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi tưởng ngươi phản kháng được à!?"

Giang Trừng bịt miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "Ưm ưm ưm."

Giang Yếm Ly: "Kim tông chủ, chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại, còn chuyện kia, Giang gia ta thực sự không tổn thất nhiều, có thể tự mình gánh vác, vẫn còn những thế gia nhỏ khác cần sự giúp đỡ hơn chúng ta."

Kim Tử Hiên: "...Giang cô nương-"

Giang Yếm Ly: "Chuyện giữa chúng ta đến đây thôi, Kim tông chủ."

"Ta thực sự đã biết lỗi sai rồi, Giang cô nương."

"Kim tông chủ không cần nhắc lại những điều này, ta có thể hiểu, nhưng chúng ta đừng chỉ nói quá khứ nữa, hãy nghĩ về tương lai đi."

"Tương lai của Yếm Ly ta, không cần Kim tông chủ bận lòng."

"Kim tông chủ, mời."

...

"Cả ta và Giang Trừng đều kinh ngạc đó! Sư tỷ đã đuổi cổ tên đáng ghét đó ngay lúc đó, rất ngầu!!"

"Ừm, ăn từ từ."

Ngụy Vô Tiện nhai kĩ miếng cơm thịt cay thơm lừng, cẩn thận nuốt xuống, sau đó mới nói tiếp.

"Kim Tử Hiên còn muốn bồi thường tiền cho chúng ta, nhưng mà sư tỷ không muốn dây dưa nhiều với bọn họ nữa nên đã từ chối rồi, dù sao Kim thị mới trải qua một trận phong ba bão táp, không dễ dàng gì mới giữ được một chán trong tứ đại thế gia, may mà gần đây chiến sự đã không còn đáng lo ngại nữa, nếu liên minh mà nội chiến thì quân Ôn sẽ đắc lợi."

"À phải rồi, ta nghe được, mấy lão già Kim gia còn định ra tay với Tần gia, khăng khăng nói rằng do Tần phu nhân cố tình quyến rũ Kim Quang Thiện cho nên lão mới hồ đồ như vậy, phải bắt giữ Tần phu nhân để trả lại danh tiếng cho Kim Quang Thiện."

"Ta thấy, bọn họ chỉ muốn giữ danh tiếng cho họ thôi, quan tâm gì Kim Quang Thiện đâu."

"Tần tông chủ Tần Thương Nghiệp rất yêu vợ thương con, cho nên đã quyết chiến với Kim gia, luôn bảo vệ Tần phu nhân và Tần Tố. Sau đó, Tần gia đã thắng thế trước Kim gia, nhưng Tần Thương Nghiệp lại không muốn ở lại đây nữa, cho nên đã mang theo toàn bộ gia quyến nô bộc trong Tần gia rời quê đi xứ rồi. Dù sao Tần Tố cũng là người con gái ông ấy nuôi suốt ngần ấy năm, ông ấy vẫn thấy thương Tần Tố.

"À, còn về Kim gia! Sau khi liên hôn thất bại với Tần gia, lại vì chuyện ra tay với Tần thị mà danh tiếng đã kém nay lại còn kém hơn, bọn họ ngay lập tức chuyển sang sư tỷ ta, viết thư mùi mẫn cho sư tỷ, mong sư tỷ vì tình nghĩa xưa mà ra tay giúp đỡ, đúng là đáng ghét, may mà sư tỷ không mềm lòng, đã thẳng thắn từ chối rồi.

Lam Vong Cơ lột vỏ tôm, đặt vào thìa cơm, rưới lên nước thịt cay.

"Ừm, đáng mừng."

"Ngươi cũng thấy thế phải không!! Đáng lẽ ta còn có thể đánh Kim chim công đó thêm vài cái nữa, nhưng mà sư tỷ không cho ta đánh."

"Không được đánh nhau."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, xúc thìa cơm vào miệng.

"Người đáng ghét như Kim Tử Hiên xứng đáng bị đánh cả trăm lần nghìn lần, gặp là đánh!"

Lam Vong Cơ lau sạch tay mình, kéo tay Ngụy Vô Tiện xem xét.

"Đau tay."

Ngụy Vô Tiện: ?

Chẳng lẽ, ý của y là, đánh nhau thì tay hắn sẽ đau, y không muốn như thế sao?

Lam Trạm học đâu ra mấy cái này chứ!!

Ngại hết cả Tiện Tiện rồi!!!

"Ta da dày thịt béo, sao có thể đau chứ!?"

Bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ thuần thục nhéo nhẹ vào phần eo chẳng có bao nhiêu thịt của Ngụy Vô Tiện, khiến thắt lưng và chân hắn đột nhiên mềm nhũn, ngồi không vững ngã vào lòng Lam Vong Cơ.

"Da dày? Thịt béo?"

Ngụy Vô Tiện xấu hổ muốn độn thổ, chợt nhận ra đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị Lam Vong Cơ trêu chọc rồi.

Trước kia đều là ta trêu chọc y, sao chưa qua bao lâu đã thay đổi rồi??

Có phải do ta quá dễ dãi nên Lam Vong Cơ được nước lấn tới phải không!?

Nhất định là thế!!

Vậy ta không thèm quan tâm tới tên Lam Trạm này nữa là xong rồi!

Ta đúng là thiên tài!

Thế nhưng, hắn đã không lường trước được, thời tiết đêm ngày hôm ấy lại cực kỳ lạnh.

"Ha- hắt xì!"

Lam Vong Cơ ngẩng lên.

"Ngụy Anh, trời lạnh, đắp chăn vào."

"Đâu- đâu có lạnh! Ngươi đánh nhau nhiều quá sinh ảo giác thì có!"

Lam Vong Cơ biết bản thân không thể nói lại hắn, bèn dùng hành động. Y trùm chăn qua người Ngụy Vô Tiện, hắn còn định hất ra thì Lam Vong Cơ đã ôm lấy hắn từ đằng sau, kéo lại, sau đó nhét Ngụy Vô Tiện vào cùng chung chăn với mình.

Y sờ tay hắn, xót xa: "Tay lạnh rồi."

"Chân cũng lạnh, mặt cũng lạnh."

"Ngụy Anh, phải yêu quý chính mình."

Ngụy Vô Tiện: "..." Sao ngươi lại giống sư tỷ thế hả!??

Nhưng mà, so với việc nằm ngoài lạnh gió rét, chung chăn với Lam Vong Cơ ấm áp hơn nhiều.

Y vốn có thân nhiệt cao, lại ủ trong chăn nãy giờ, bây giờ ôm Ngụy Vô Tiện, hơi ấm từ lồng ngực y dần bao trùm cả người hắn, biến Ngụy Vô Tiện từ báo tuyết thành con mèo lười biếng.

Con mèo lười Ngụy Vô Tiện bị mê hoặc không lối thoát, chưa đầy nửa khắc đã ấm lên trông thấy, cũng quên sạch bách chuyện không thèm quan tâm tới Lam Vong Cơ, ném nó ra sau đầu. Thay vào đó, hắn quay lại dụi dụi thêm vào lòng y, giống như mèo tìm về ổ, lộ ra dáng vẻ an tâm.

Mèo con hôm nay ngủ rất nhanh, thật ngoan.

Còn vùi đầu vào lòng nữa, thật khiến người ta không thể không mềm lòng, hết mực yêu thương.

Vẫn nên đẩy nhanh tốc độ học nấu canh sườn củ sen lên thôi.

...

Cá nhân tui vẫn không ưng mối tình Hiên Ly lắm, Kim Tử Hiên trẻ con bốc đồng tui không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top