[Sau đại hôn ‖ Phiên ngoại 1]
『 Tĩnh thất không tĩnh 』
[Sau đại hôn ‖ Phiên ngoại 1]
—————————
Tĩnh thất… Sập rồi?
Lúc này không chỉ có Lam Khải Nhân hộc máu, mà ngay cả khóe miệng của Lam Hi Thần cũng không ngừng giật giật. Hiện tại khách khứa còn chưa rời tiệc, tất cả mọi người đều biết Di Lăng lão tổ sau khi bái xong tam bái liền nháo muốn động phòng, từ sáng tới đêm, Tĩnh thất cuối cùng cũng sập…
Di Lăng lão tổ ở đây cho nên cũng không có mấy người dám cười trộm, bất cứ ai suy nghĩ một chút cũng biết, với tình cảnh hiện tại lão tổ khẳng định sẽ không có thời gian quan tâm đến bọn họ. Hơn nữa bất luận là tiên hay là yêu, thị lực cũng đều không tồi, một tiếng ầm vang lên, tầm mắt liền bị hấp dẫn qua. Hốt hoảng nhìn thấy hai cái đuôi trong đống tường đổ nát, màu xanh băng là đuôi rồng, một cái đuôi màu đen khác quấn ở trên chính là đuôi của lão tổ.
Những người ở đây đều không nhịn được nhưng lại không dám cười quá to, chỉ trộm cười, vất vả nghẹn đến đỏ cả mặt, cũng mặc kệ đối diện là tiên là yêu hay là ma, đều nâng chén rượu lên để che giấu sự thất thố.
Lão tổ đây là… Chơi rất vui a…
Di Lăng lão tổ không hổ là Di Lăng lão tổ, Hàm Quang Quân… Càng không hổ là phu quân mà lão tổ chọn, quá uy vũ.
Ngụy Vô Tiện không biết thế giới bên ngoài hiện tại như thế nào, hắn hiện tại thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa rồi tiểu Trạm Nhi một hai phải đút hai cái vào cùng nhau, hắn nơi nào chịu nổi, hắn vặn vẹo một hồi, tiểu công tử cũng không nhịn nổi. Lần này không phải hắn làm hỏng nhà mà là tiểu Trạm Nhi và hắn cùng nhau làm hỏng. Hai cái đuôi quấn lấy nhau, cùng vỗ về phía xà nhà bên cạnh.Tĩnh thất bị sập một góc, tiểu công tử sợ nóc nhà nện trúng Ngụy Vô Tiện bèn đập nát luôn nóc nhà…
Giờ thì hay rồi, Tĩnh thất không chỉ thiếu đi một mặt tường mà còn lộ thiên.
“Không thể trách ta, là tại ngươi.”
—— “Ừm.”
Ngụy Vô Tiện vốn là muốn ngồi dậy nhưng đã bị một móng vuốt đè lại.
“?”
—— “Làm cho xong.”
Ờ, hắn bắn rồi nhưng tiểu Trạm Nhi thì chưa. Trời đêm nay không trăng không sao, cũng không có chỗ nào ngủ được, kết giới cách âm đã bị phá, tiểu Trạm Nhi còn sợ bị người khác nghe thấy nên mới không cho hắn kêu…
Được lắm, chỉ cho phép Lam Vong Cơ ngươi làm nhưng lại không cho Ngụy Anh hắn kêu, đây là đạo lý gì? Người này quá không chịu nói lý đi!
Phòng dành cho khách đã chật kín, phu phu tân hôn chỉ có thể dọn cái giường còn tính là nguyên vẹn ở Thiên thất đến dưới cây ngọc lan trong viện. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ rất mệt, có thể là vì đêm tân hôn nên lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.
Tiểu Trạm Nhi cũng không ngủ được, hai người nằm ngoài trời liếc mắt đưa tình, cùng nhau ngắm sao cả đêm.
***
Ngày hôm sau…
Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường đong đưa hai chân, nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt, tự hỏi vấn đề xây lại Tĩnh thất, bằng không thì… chuyển điện Phục Ma đến? Vừa to vừa chắc chắn, cái suy nghĩ này mới vừa nảy ra đã bị chính hắn bóp tắt, không được, chỗ này quá nhỏ để dựng một tòa cung điện, hơn nữa nếu dọn điện Phục Ma tới đây, ngọn núi sau bãi tha ma chẳng phải sẽ trọc à?
Hắn vốn định đi tìm thuộc hạ tới Cô Tô giúp xây nhà nhưng tiểu Trạm Nhi lại không cho phép. Bận rộn từ trong trong ngoài, cuối cùng hai người họ cũng tự mình bắt tay vào xây lại nhà. À còn nữa, sau mông hắn còn có một đám rồng nhỏ đi theo giúp dọn gỗ và chuyền công cụ.
Chậc chậc chậc, có phải người Cô Tô Lam thị đều có lực tay lớn như vậy không? Mấy con rồng bé tí như này mà cũng có thể vác một khúc gỗ chạy.
Cũng tốt, tân hôn có Tĩnh thất mới, còn xây lớn hơn gấp đôi trước kia, trên tất cả các bó củi đều được vẽ gia cố phù, sẽ không sập nữa.
Khụ khụ, có lẽ là vậy đi…
Lúc đầu trong phòng có một cái tủ chất đầy quần áo, quần áo của lão tổ rất nhiều, quần lại càng nhiều hơn. Thì ra tủ quần áo của tiểu công tử cũng đầy ắp không thể nhét thêm nữa, vốn định làm một cái giường lớn hơn chút, lần này thuận lý thành chương nên làm luôn. Đám nhóc con thích ở Tĩnh thất ăn chực, cho nên ghế cũng nhiều thêm mấy cái.
Tóm lại, ngoại trừ đêm tân hôn nháo ra chuyện xấu hổ cả thiên hạ đều biết, những chuyện khác đều rất tốt đẹp
Lão tổ ngày đầu tân hôn hủy đi phòng ở.
Lão tổ sau tân hôn liền xây nhà.
Lão tổ ngày thứ ba sau tân hôn thu nhận đồ đệ!
À… Nhận người trong nhà, là hai con rồng nhỏ nhà Cô Tô Lam thị. Tiểu Tư Truy và tiểu Cảnh Nghi vừa hành lễ bái sư xong, Ngụy Vô Tiện liền cài một đóa hoa đỏ thắm lên tai làm quà gặp mặt. Không chỉ cài hoa, Ngụy Vô Tiện còn nhét vào tay một trong hai đứa trẻ một xấp bùa, Cảnh Nghi muốn tạc miếu.
Nguyên văn lời của Ngụy Vô Tiện, kiếm đâm không chết thì lấy bùa nện chết.
Lão tổ vẫn cực kỳ bênh vực người nhà mình.
Chỉ có điều vào buổi tối…
“A a a, Lam Trạm ngươi còn tới nữa à? Ta đã bốn lần rồi, tha cho ta ưm… a… chậm chút…”
—— “Ngươi nhận đồ đệ, nhận đến nghiện rồi?”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top