Chương 8

08.

Chính là hôn ở miệng. 

Nhưng mà lúc Ngụy Vô Tiện muốn cạy mở khớp hàm của tiểu công tử liền bị tiểu công tử cắn...

"..."

Thôi, không giận, hôn cũng hôn rồi, coi như cũng là một kết quả tốt.

—— "Thả người."

Trải qua một tháng Xuân cung độc hại cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng biết thơm và hôn là khác nhau. Y có thể chấp nhận để Ngụy Vô Tiện thơm y, nhưng còn hôn thì không được, cho dù là thật sự muốn hôn cũng phải là y hôn Ngụy Anh. Phì phì phì! Quên ngay cái ý tưởng nguy hiểm này đi, y muốn lấy thê tử.

"Thả thả thả, Ôn Ninh, thả ca ca của tiểu Trạm Nhi ra đi, không đúng, trước tiên đưa tới đây gặp một lần, nhớ lấy, phải dùng lễ đối đãi."

Lam tiểu công tử không ngốc, ngược lại còn rất thông minh.

—— "Thả huynh trưởng? Những người khác thì sao?"

"Ơ, hình như ta chỉ hứa là thả người, ta đâu có hứa sẽ thả hết tất cả."

......

Lam tiểu công tử thấy Ngụy đại ma đầu đã lộ vẻ mặt giảo hoạt, một hồi im lặng, y đã hiểu được mưu kế của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà cái lồng này y buộc phải chui vào.

—— "Thế nào mới chịu thả tất cả..."

"Nhớ rõ ngày đầu tiên ta đã nói với ngươi, nếu ngươi dám chạy, chạy một lần giết mười người. Vậy hiện tại hôn mười cái, ta thả một người, sao nào? Ngươi hôn ta, không được phép cắn người!"

—— "..."

Thật sự là bắt nạt bởi vì y tuổi tác còn nhỏ sao? Cho dù thật sự là như vậy, cũng phải là hôn một cái thả mười người mới đúng!

Ngụy Vô Tiện để lộ ra nụ cười giảo hoạt hệt như một con hồ ly, hắn chính là đang bắt nạt người ta, bắt nạt tiểu Trạm Nhi, cũng không phải bởi vì y tuổi còn nhỏ mà bắt nạt, hắn bắt nạt là vì người nọ có việc cầu xin, không thể không thuận theo.

"Tiểu Trạm Nhi, ta tính cho ngươi một chút, Cô Tô Lam thị kia già trẻ lớn bé cũng tới hơn bốn trăm người, còn số lẻ sẽ xí xóa cho ngươi, tính bốn trăm người đi, một người mười cái, vậy tổng cộng là bốn ngàn cái."

"Thế này đi, ngươi phải trả trước một phần đầu, còn lại trả theo kỳ. Trả trước một trăm cái, không thể trả treo nha ~"

—— "..."

—— "Đợi lát nữa hôn..."

"Không được không được, vậy không được. Trả trước một phần cũng không trả, ngộ nhỡ người đều đi rồi, ngươi lại chơi xấu thì phải làm sao bây giờ?"

Người chơi xấu chính là Ngụy Vô Tiện, thật ra hắn cũng biết tiểu công tử nhất định sẽ thực hiện lời hứa, chỉ là hắn thích bắt nạt tiểu Trạm Nhi của hắn, phản ứng của y nhất định là sẽ chơi rất vui.

Lam Vong Cơ do dự một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của hắn bởi vì bị y cắn mà hiện lên một vệt hồng ấn chưa tiêu, sau đó hôn 'bẹp' một cái.

Chết sớm hay chết muộn cũng đều chết, huống chi, hiện tai y đối với việc phải hôn Ngụy Anh cũng không phải thực sự kháng cự.

' bẹp '' bẹp '' chụt '~

Ngẫu nhiên hôn đặc biệt dùng sức sẽ phát ra tiếng ' bẹp bẹp', nếu hôn nhẹ nhàng hơn một chút thì chỉ có một tiếng ' chụt '.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ hưởng thụ, híp mắt chuyển đầu, ý bảo y hôn nhiều chỗ khác nhau, vầng trán, má trái, má phải, cằm, cổ...

Một trăm cái rất chậm nhưng cũng rất nhanh, Lam tiểu công tử yên lặng tìm kế sách, 97, 98, 99. Nụ hôn thứ một trăm, tiểu công tử bạo gan hôn lên hầu kết của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng còn cắn nhẹ một phát, ừm, coi như cũng không tính là chịu thiệt. Có những lúc tiểu công tử suy nghĩ, nếu y thật sự bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, vậy thì Ngụy Anh chính là ma quỷ mê hoặc tâm trí y.

Chính mình hiện tại cũng không kháng cự thân một người nam nhân sao? Lại còn là một ma đầu, tuy rằng ma đầu này đối với y cũng không tệ, hơn nữa, Ngụy Anh lớn lên cũng khá xinh đẹp.

Bị cắn nhẹ lên hầu kết, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức mở to, thấy Lam Vong Cơ không tiếp tục hôn nữa, hắn liền biết một trăm cái đã hôn xong rồi. Hắn đột nhiên lén xoay qua ôm lấy mặt tiểu công tử, hôn lên môi tiểu Trạm Nhi một cái.

"Được rồi, không nghịch nữa. Trạm Nhi ngoan, ta mang ngươi đến điện Huyết Trì, cũng để cho ngươi yên tâm hơn."

"Nhớ rõ ngươi còn thiếu ta 3900 nụ hôn đó, phải trả lại, nếu ngươi dám chơi xấu, ta sẽ lập tức bắt bọn họ trở về."

Vốn dĩ bị Cô Tô Lam thị quấy rầy khiến Ngụy Vô Tiện tâm phiền ý loạn, có chút bực bội, nhưng sau khi đùa giỡn với tiểu Trạm Nhi xong liền trở nên cao hứng. Rõ ràng Cô Tô Lam thị là tới trợ công. Hừ, sao không phải là người của tứ đại gia tộc cùng nhau tới chứ, nếu như tất cả đều tới thì có thể đổi được thêm rất nhiều nụ hôn!

—— "Ngụy Anh, đừng nói ta là... là tức phụ nuôi từ bé..."

Lam Vong Cơ không thừa nhận mình là tức phụ nuôi từ bé, đương nhiên cũng không muốn khiến người trong tộc hiểu lầm.

"Được rồi được rồi, vậy đối với bên ngoài cứ nói ta là sư tôn của ngươi? Bắt ngươi về làm đồ đệ?"

—— "...Ừm."

Y cũng không muốn thừa nhận Ngụy Vô Tiện là sư tôn của mình, thế nhưng thật sự không còn lý do nào khác. Hơn nữa, chỉ là để ứng phó với trưởng bối nhà mình một chút thôi, nói là cái gì thì chính là cái đó đi. Huống hồ, Ngụy Anh thật sự mỗi ngày đều chỉ đạo y tu luyện.

Mặc dù Ngụy Anh có đôi khi rất thích bắt nạt y, có đôi khi thích đùa giỡn y, cũng có đôi khi không đứng đắn, nhưng đối với y lại thật sự rất tốt.

Ngụy Vô Tiện hy vọng y lớn lên sẽ đẹp mắt, vậy thì hiện tại, tiểu công tử cũng đã bắt đầu thèm thuồng sắc đẹp của Ngụy Vô Tiện. Giống như câu nói vừa mới nói lúc nãy, nếu y thật sự bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, vậy thì Ngụy Anh chính là ma quỷ mê hoặc tâm trí y.

TBC.

#Lời nói ngoài lề, Tiện Tiện thật sự không biết chức nghiệp sư tôn là có cỡ nào nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top