Chương 70
Chương 70
— “Lão tổ, ta đã nói ngươi không thể ra tay với ta mà, một vạn năm chưa từng bị thương, cảm giác đau đớn không dễ chịu nhỉ?”
Gã chỉ tính sai một chút, gã cũng chưa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thật sự tức giận mà ra tay, xem nhẹ một kích uy lực này khiến chính gã cũng bị thương không nhẹ, thậm chí còn nặng hơn.
Gã trộm vỏ rắn, hòa vào đó một giọt máu của Ngụy Vô Tiện chính là muốn Ngụy Vô Tiện không thể ra tay với mình! Mà nếu là người khác ra tay, cũng chắc chắn sẽ không phá được phòng ngự của vỏ rắn.
Đó là lý do mà gã tự tin, kìm hãm được Ngụy Vô Tiện là đã thành công một nửa.
“Trạm Nhi, cách ba đoạn đánh vào lưng gã, cách bốn đoạn đánh vào xương cốt, nơi đó là lân giáp một vạn năm trước ta lột ra, phòng ngự yếu nhất.”
Ngụy Vô Tiện vốn định đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, hắn phản phệ một nửa, vậy một nửa kia cũng đủ giết chết Kim Quang Dao, nhưng hình như cũng không ổn. Trạm Nhi nói đây là bằng hữu của huynh trưởng y, vậy tốt nhất là đánh cho tàn phế hoặc phế bỏ tu vi rồi mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại xử trí sau.
Hai năm qua, người Lam gia đối với gã rất tốt, mặc dù lão cũ kỹ kia cũng xem gã như người trong nhà, chỉ là có hơi cứng nhắc, gã đã hoàn toàn xem Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của mình.
Cho nên người này thật sự vẫn chưa gây ra tội gì không thể miễn xá, cũng không phải không chết không được.
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, nhận được truyền âm giải thích vẫn là không yên tâm. Đầu tiên là thử một chút xem sao, Ngụy Anh không bị phản phệ mới yên lòng toàn lực ứng phó.
Lần đầu tiên dùng huyền sát thuật, mở ra bảy dây đàn cổ của Vong Cơ cầm, dây đàn vây Kim Quang Dao ở chính giữa, ngón tay rơi xuống như mưa rào, một sợi dây động là cả bảy dây cùng động, mỗi một kích đều đánh vào nơi có lân giáp phòng ngự yếu nhất mà Ngụy Anh nói.
Đây là lần thứ hai Kim Quang Dao tính sai, gã căn bản không đoán được tu vi của Lam Vong Cơ lại tăng nhanh như thế.
Gã vốn tưởng rằng sẽ không ai có thể ra tay với gã, gã kết bái với Đại ca, Nhị ca, không nghĩ đến lại là người bên cạnh, thậm chí còn rất tức giận khi biết người mà gã vốn dĩ không để tâm đến sẽ là tiểu công tử Lam gia Lam Vong Cơ.
Kim Quang Dao cũng có kiếm, gọi là Hận Sinh, cũng không biết là hận ai cả đời.
Nhưng Lam Vong Cơ cũng có Tị Trần, y không ngừng học cầm thuật, tu kiếm pháp cũng chưa bao giờ bỏ quên, huống hồ y là từ mười bốn tuổi đã bắt đầu luyện kiếm, là Ngụy Vô Tiện chỉ dạy từng chiêu, so với luyện cầm nhiều hơn khoảng chừng hai năm.
Gia chủ của Lan Lăng Kim thị, tiên đốc của Tiên giới lại rơi vào thế bất lợi, tuy vừa rồi không thoát được một chưởng của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng đủ thấy tu vi của Lam Vong Cơ đã tăng cao.
Nhiều lần chỉ công kích vào một mảnh lân giáp đó, cuối cùng cũng công phá được tầng phòng ngự ở chỗ lưng, về sau thì đơn giản hơn nhiều. Lân giáp vốn là từng tầng từng tầng mỏng hợp vào với nhau, một mảnh rơi ra, xung quanh liền thiếu chỗ dựa, sắp sửa vỡ vụn.
— “Vong Cơ, ta đã cùng huynh trưởng ngươi kết bái, ngươi đây… Ô!”
Ngụy Vô Tiện ở trên không trung vỗ tay, hắn suýt chút nữa đã quên mất cấm ngôn thuật của Cô Tô Lam thị.
“Có thể động thủ giải quyết thì đừng nói nữa, ồn ào quá.”
Ôn Ninh giải quyết xong những kẻ bỏ trốn, hiện tại cũng đã chạy đến, đại cục đã định. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lần này thật đúng là không cần hắn ra tay, chỉ là vô duyên vô cớ lại bị thương một chút, cũng quá là nghẹn khuất đi.
“Trạm Nhi, phế đi tu vi của gã rồi mang về là được, còn việc giết hay nhốt lại, hoặc là mặc cho gã tự sinh tự diệt, trở về lại nói.”
Tiểu công tử khẽ ừ một tiếng, gật gật đầu, vươn tay vỗ một cái tại đan điền của gã, tiện tay ném cho Ôn Ninh rồi vội vàng trở về bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Anh bị thương, y không biết phải làm thế nào, càng tự trách nhiều hơn.
—— “Ngụy Anh, đau không?”
“Đau ~”
Nếu không phải lúc Ngụy Vô Tiện giả bộ bất tỉnh còn có thể chuẩn xác không sai mà ngã vào lòng y; Nếu không phải Ngụy Vô Tiện thấy tiểu công tử không biết phải làm sao, không nhịn cười được mà lên tiếng, Lam Vong Cơ suýt nữa đã tin …
Bất đắc dĩ cũng đành chịu, nhưng vẫn cảm thấy đạo lữ nhà mình đáng yêu hơn.
Lại nói tiếp, y sao có thể không biết là thật sự rất đau, Ngụy Anh phòng ngự rất mạnh mẽ, một chưởng vừa rồi cũng bị hộc máu, sao có thể không đau được…
Ngụy Anh là đang giả vờ như không có việc gì kỳ quái, bảo y yên tâm. Trong lòng tiểu công tử biết rõ nhưng lại muốn giả vờ như không biết, y cũng không muốn Ngụy Anh phải suy nghĩ nhiều.
Tóm lại, muốn Ngụy Anh tự mình bay về là không có khả năng, ôm đi, còn có thể làm thế nào nữa.
Kim Quang Dao bị mang về, bị phế hết tu vi, tiên đốc này đã ngồi không vững, còn việc đưa Kim Quang Dao về Kim Lân Đài hay nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là chuyện của Lam Hi Thần, đó là nghĩa đệ kết bái của y. Dư nghiệt Ma tộc đã bị diệt cỏ tận gốc, kẻ lén phá rối cũng đã trồi lên khỏi mặt nước.
Mây đen tan rồi!
Mà Ngụy Vô Tiện bây giờ đã biết cái gì gọi là mua dây buộc mình, hắn bị cấm túc! Tiểu công tử không cho phép hắn ra khỏi Tĩnh Thất, nhiều nhất cũng chỉ có thể tới xích đu ở trong viện phơi nắng, bất luận hắn có nói vết thương của mình đã tốt lên thế nào, đã không sao nữa, tiểu công tử cũng không nghe, còn hận không thể cột hắn ở trên giường tĩnh dưỡng, động đậy nhúc nhích cũng không được…
Còn có một chuyện lớn nữa, bởi vì vết thương không đáng kể kia, Trạm Nhi vậy mà lại quyết tâm không chạm vào hắn, ước chừng nửa tháng!
Nếu không phải Tư Truy, Cảnh Nghi lén dẫn theo mấy nhóc rồng con tới cùng chơi với hắn thì hắn sắp bị nghẹn đến điên rồi…
Nếu hắn lại bị thương…
Hắn thề, về sau nhất định sẽ không để mình bị thương nữa!
Thời hạn hai năm nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Sinh nhật của tiểu công tử sắp tới rồi, sinh nhật này được sẽ làm lễ cập quan*. Y từng nói, chờ đến ngày y cập quan, đó là lúc thành hôn.
(*Lễ cập quan [冠礼] – còn gọi là lễ đội mũ. Khi thiếu niên đến tuổi hai mươi sẽ làm lễ đội mũ, sau đó gọi là tuổi “Nhược quán” [弱冠])
Mặc dù Ngụy Vô Tiện giả vờ như không thèm để ý, nhưng thật ra cũng có chút bối rối, đến lúc hôn phục được đưa đến Tĩnh Thất, hắn liền hết lần này đến lần khác vuốt ve hai kiện hỉ phục màu đỏ kia, sờ lên hoa văn màu vàng đậm được thêu trên đó, sờ hoa văn thêu long xà ở cổ tay áo, sờ lên mỗi một viên đá quý được đính trên đó, vuốt phẳng chiếc khăn hỉ màu đỏ của mình, sợ đè tới các nếp gấp.
Ngụy Vô Tiện thầm mắng chính mình không có tiền đồ, trông mong mãi, cuối cùng cũng có thể thành hôn rồi! Sao hắn lại hoảng đến vậy, không phải chỉ là gả cho người ta thôi sao, bổn lão tổ ta có trận chiến nào chưa từng thấy qua…
“Ngụy tiền bối, người là đang thẹn thùng sao?”
Giọng nói ngọt ngào ngây thơ, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tiểu Cảnh Nghi vịn khung cửa nhìn vào trong Tĩnh Thất, đôi mắt to chớp chớp, thấy Ngụy Vô Tiện không đáp lại mình, lập tức nhảy cao, từ phía sau kéo ra một loạt rồng con, thì ra đều là đang nhìn lén.
“Tư Truy, ngươi thấy ta nói đúng chứ, Ngụy tiền bối thẹn thùng kìa~ ê a, a a a, Ngụy tiền bối, người đừng xách lỗ tai ta mà.”
Tiểu Cảnh Nghi che lại một bên tai, trong miệng đang ngậm que kem, Ngụy Vô Tiện chia cho các bạn nhỏ, mỗi con rồng một que, sau đó bọn nhỏ bèn xếp hàng ngồi ở ghế đá dưới cây Ngọc Lan trước cửa
Hai năm trôi qua, rồng nhỏ kéo lê cái đuôi lúc trước, tuy cái đuôi vẫn chưa thể thu lại nhưng cũng đã không còn phết đất, nói chuyện còn rất ngọt ngào, cũng không còn ê ê a a nữa, sau lưng mỗi đứa đều có đeo một thanh kiếm cao gần bằng mình, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
“Ở chỗ ta thì cứ bỏ kiếm xuống, yên tâm đi, Hàm Quang Quân của các ngươi sẽ không phạt các ngươi đâu.”
Từ trước đến nay, bọn nhóc con này tới chỗ hắn đều là tùy tiện ăn, dù sao Trạm Nhi cũng mua rất nhiều, ờm, nhưng mà Trạm Nhi không có ở Tĩnh Thất, cũng không biết là đang bận cái gì, ngẫm lại cũng đúng, bọn họ thành hôn nhất định là có rất nhiều việc phải chuẩn bị chứ không phải chỉ có mỗi bộ hôn phục này. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn lại không thể giúp được gì, vẫn là ngoan ngoãn chờ xem đi.
Nhìn nhóc con cầm bánh ăn ngon lành mấy cái, Ngụy Vô Tiện nảy ra một suy nghĩ có nên đặt vài bộ y phục nhỏ màu đỏ, để mấy tiểu bằng hữu làm hỉ đồng hay không!
Hắn khẳng định là không thể sinh, và hắn thật sự xem mấy tiểu bằng hữu này là hài tử.
Nếu như có thể sinh, hắn nhất định phải sinh cho Trạm Nhi một đống chạy đầy đất.
“A, Lam Trạm, ngươi về rồi à~”
Một đám rồng nhỏ vô cùng thành thạo xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn, bởi vì chắc chắn Ngụy tiền bối sẽ một bước đi ba bước nhảy mà chạy tới, sau đó lập tức nhảy lên trên người Hàm Quang Quân, đu lên không chịu xuống dưới, nhất định phải hôn đủ mới buông tay.
“Mau, để ca ca hôn hôn ngươi~”
Lam Vong Cơ đã quen rồi, để mặc cho Ngụy Vô Tiện ôm hôn đủ.
“Được rồi được rồi, Trạm Nhi, ta nói với ngươi chuyện này nè, liên hệ với cửa hiệu làm hôn phục ở Thải Y Trấn kia làm thêm vài bộ y phục nhỏ màu đỏ cho bọn nhóc nha, trên sừng tốt nhất là buộc nơ con bướm hoặc là hoa hồng, ngày thành hôn đó để cho bọn nhỏ làm hỉ đồng.”
—— “Được.”
Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đến lúc nên náo nhiệt rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top