Chương 69
Chương 69
Ban đầu là một vài hắc y mơ hồ, ma tính rất nặng, căn bản không thể so với những người áo đen ở Kỳ Sơn lần trước được.
Biết rõ chính mình là con thú bị mắc bẫy, đấu cũng đặc biệt hung tàn, Ma tộc vốn là khát máu và hiếu chiến, vài vị lao ra trước thực lực không hề yếu, khẳng định là cao nhân hoặc là trưởng lão. Từ dưới tấm áo choàng màu đen vươn ra một cái tay toàn xương khô như củi, móng tay lại rất dài, đánh về phía Lam Vong Cơ.
Tiểu công tử cũng không có hoảng hốt, có thể là nghé con mới sinh không sợ cọp, dựa vào thực lực làm cơ sở nhiều hơn.
Giống như vì sao mấy tên dư nghiệt Ma tộc này lại muốn cùng nhau ra tay với Lam Vong Cơ, bởi bọn họ nhìn không thấu tiểu công tử, còn Lam Vong Cơ lại thảnh thơi nhàn nhã mà đánh đàn là bởi vì y đã thăm dò quân địch rất chi tiết.
Gập đầu ngón tay, ở trên cầm huyền nhẹ nhàng gẩy một cái, phía trước liền hình thành một cái lá chắn màu xanh băng ngăn kẻ tập kích ở trước người ra một trượng.
Nơi đây đã là hang ổ thì không chỉ có sáu tên như thế này được. Lại có hai kẻ áo đen từ bên cạnh đánh tập kích tới, Ngụy Vô Tiện biết chắc tiểu công tử là còn có thể tiến thoái cho nên vẫn chưa có ra tay.
Lần này hắn đã đồng ý với Trạm Nhi sẽ đứng ở phía sau y.
Dưới tay Lam Vong Cơ, âm điệu của bảy sợi dây đàn phát ra bỗng nhiên trở nên xa xăm, xơ xác tiêu điều. Lưỡi kiếm màu xanh bắn ra từ cây đàn cực kỳ có lực sát thương, đầu tiên là đâm vào sáu kẻ ở trước mặt khiến cho bọn chúng luống cuống tay chân, không thể không lui về phía sau. Sau đó lưỡi kiếm màu xanh kia lại lập tức quay đầu đâm về hướng hai tên áo đen.
Ma khí màu đen lạnh lẽo vây xung quanh hai người, cản trở tầm mắt của Lam Vong Cơ, thế nhưng lưỡi kiếm màu xanh kia từ đầu đến cuối đều có thể vô cùng chuẩn xác tìm được vị trí phương hướng của kẻ địch rồi đánh tới, phát ra thanh âm xẻo da cắt thịt.
Ngụy Vô Tiện đứng ở bên cạnh cách Lam Vong Cơ nửa bước, cầm Trần Tình xoay vòng, đôi mắt phượng xinh đẹp khinh miệt nhìn quanh tứ phía, nở một nụ cười khinh miệt.
Lẽ nào cho rằng Ngụy Vô Tiện hắn không biết công pháp Ma tộc, nhìn không thấu sương đen kia sao?
Đôi đồng tử màu đỏ sậm của Ngụy Vô Tiện lóe một vệt sáng, móng tay làm một cái thủ quyết, sau đó cầm Trần Tình đẩy ra, sương đen khí thế to lớn này đã mau chóng bị Ngụy Vô Tiện đánh tan.
“Trạm Nhi, cẩn thận với tên trộm thứ hai ở bên trái, trong tay áo gã có cất giấu vật gì đó ấy.”
—— “Ừm.”
Lời này của Ngụy Vô Tiện là truyền âm cho Lam Vong Cơ, nếu Trạm Nhi không muốn để hắn ra tay, vậy thì hắn đứng xem thế nào trước đã. Tóm lại tu vi hiện tại của Trạm Nhi cũng đủ để ứng phó, không uổng công mấy năm nay song tu không kể ngày đêm…
Kẻ nào đánh lén liền chết thảm, bởi vì hắn thế mà đã quên Lam Vong Cơ cũng là kiếm tu, một kiếm đâm ra là chặt đứt mạng của kẻ đó, đây là người chết đầu tiên trong ngày hôm nay.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì vỗ vỗ tay, người đã chết lại đứng lên, biến thành một khối tẩu thi không biết đau đớn, quay lại và tấn công về phía cộng sự ngày xưa.
Chết rồi, cũng phải nghe lời Ngụy Vô Tiện hắn.
Người thứ hai đã chết, người thứ ba, người thứ tư… Cho đến cuối cùng mới là kẻ thảm nhất, đó là bị chính cộng sự của mình xé nát.
Tiểu công tử bấm cầm huyền dừng lại tiếng đàn, ánh mắt nhìn về phía cổ trạch, vừa rồi nhân lúc y đánh nhau đã có một vài kẻ bỏ chạy, nhưng mà bên ngoài còn có Ôn Ninh dẫn theo hung thi ở bãi tha ma vây quanh, y cũng không lo lắng. Hiện tại thuộc hạ của kẻ đó đã chết, vậy nên kẻ thật sự ở sau tấm màn cũng sẽ không trốn được bao lâu.
“Còn muốn trốn đến bao giờ, lại trốn ở đó sẽ bị cắt thành từng khối từng khối, chết không toàn thây.”
Ngụy Vô Tiện cười lạnh, bên trong phong ấn phù kia vẫn đang từ từ thu nhỏ lại, huyết sắc tuyến đã cắt một tên Ma tộc yếu ớt.
“Không né sao? Bớt phiền toái.”
Cổ trạch có người đi ra, đúng vậy, là đi ra chứ không phải phi thân.
—— “Kim Quang Dao.”
Lam Vong Cơ nhận ra gã, gã cùng huynh trưởng… là bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp.
“Ồ, người của Lan Lăng Kim thị, mà đúng hơn là người trên Tiên giới, người tiên môn thống soái dư nghiệt Ma tộc, dã tâm không nhỏ.”
Người bước ra có màu da trắng nõn, giữa mày điểm một chút chu sa. Tròng mắt đen trắng rõ ràng, linh hoạt mà không tuỳ tiện, tướng mạo rất sạch sẽ lanh lợi, bảy phần tuấn tú, ba phần nhạy bén, khóe miệng đuôi mày luôn mang theo ý cười nhè nhẹ, vừa nhìn chính là một nhân vật thông minh linh hoạt. Một khuôn mặt như thế này, cho dù không thích thì cũng sẽ không chán ghét.
Lam Vong Cơ nhíu mày, không chỉ là bởi vì quan hệ giữa Kim Quang Dao cùng huynh trưởng mà Kim Quang Dao này đã từng làm việc thiện, tu sửa hơn 1200 tòa vọng đài ở nơi hẻo lánh cằn cỗi để bảo vệ dân chúng bá tánh bình an, không bị tà ám quấy nhiễu. Lúc bá tánh không đủ chi phí trừ túy, Lan Lăng Kim thị cũng sẽ cung cấp giúp đỡ.
Y không nghĩ tới kẻ phía sau tấm màn sẽ là Kim Quang Dao, đương nhiên nếu hiện tại đã biết là gã, vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện cần phải giải thích cho rõ. Thế lực của Lan Lăng Kim thị lớn đến mức thật sự có thể lén làm rất nhiều việc.
— “Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không có gì phải ngụy biện nữa, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, Vong Cơ, vậy mà lại là ngươi điều tra ra.”
Khóe miệng Kim Quang Dao vẫn mang theo ý cười hệt như tắm mình trong gió xuân, hai bên sườn mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền, không có chút nào nhìn ra là nắm chắc hay là sợ hãi, trái lại còn mỉm cười không sợ hãi.
— “Vong Cơ, huynh trưởng ngươi là Nhị ca mà ta cùng kết bái, ta vẫn luôn xem ngươi như người một nhà, còn ngươi lại cứ muốn giết ta đến vậy sao?”
“Phụt! Thật nực cười, ngươi nói xem Trạm Nhi như người nhà, nhưng ngươi xác thực là kẻ đã phá hỏng hôn sự, hiện tại lại lấy chuyện kết bái ra để uy hiếp người khác, ý đồ lừa bịp ai đấy?”
“Cho dù là đưa ngươi về Lam gia xử quyết cũng phải phế đi tu vi của ngươi trước rồi lại nói!”
Một chưởng của Ngụy Vô Tiện sắp bổ ra, thế nhưng Lam Vong Cơ ở bên cạnh lại nhíu mày, hết thảy đều quá mức thuận lợi.
Một chưởng này của Ngụy Vô Tiện sắp bổ xuống, nhưng Kim Quang Dao vẫn không né không tránh, chỉ đứng tại chỗ cười.
— “Di Lăng lão tổ không hổ là Di Lăng lão tổ, chỉ là… Nếu ngươi đánh ta một chưởng, vậy thì người bị thương chính là ngươi đó.”
Bị thương hắn? Hừm.
Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, dựa vào hắn cũng muốn tổn thương mình sao? Mơ đẹp nhỉ? Lam Vong Cơ muốn ngăn Ngụy Anh lại, nhưng suy cho cùng tu vi của y cũng có hạn, lỡ chậm một bước. Một chưởng đó của Ngụy Vô Tiện vẫn là bổ xuống, không lệch chút nào mà in ở trên ngực Kim Quang Dao, nhưng giây tiếp theo lại là hai người hộc máu.
Ngụy Vô Tiện lau một chút máu tràn ra từ khóe miệng, khó tin nhìn Kim Quang Dao. Tuy gã bị thương rất nặng, căn bản cũng không đứng vững, nhưng một chưởng vừa rồi của hắn lại chưa phế bỏ được tu vi của Kim Quang Dao.
“Di Lăng lão tổ danh bất hư truyền, vẫn là ta coi thường một kích uy lực này.”
Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ lại, quần áo của Kim Quang Dao lộn xộn hư hỏng, để lộ ra lân giáp đen nhánh ở bên trong.
Ngụy Vô Tiện sao có thể không nhận ra, đó chính là vỏ rắn của hắn. Mỗi một ngàn năm, mỗi lần độ kiếp sẽ lột tiếp một mẩu, ngoại trừ phần kiên cố nhất của vỏ rắn, số vỏ rắn còn lại trước đó đều bị hắn ném vào huyết trì.
Đây cũng là thứ được giấu ở huyết trì mà hắn nói.
Hầu hết rắn lột da đều bị sấm sét đánh qua hoặc là bị địa hỏa thiêu đốt, rất thê thảm. Trước kia hắn không cần, cho nên đều ném vào huyết trì, chỉ có lân giáp sắc nhọn được lột ở lần cuối cùng là bị hắn lấy xuống, đem đi luyện nhuyễn giáp cho Trạm Nhi.
Hắn thật sự không nghĩ tới vỏ rắn ngâm ở huyết trì mấy ngàn vạn năm sẽ bị người khác trộm đi.
Nói như vậy, rất nhiều chuyện lúc trước đều đã minh bạch. Những chuyện kỳ lạ khắp nơi đều là vì muốn lừa Ôn Ninh đi, gã nhân cơ hội này xuống tay, đến huyết trì trộm vỏ rắn, sau đó cùng tên Tô Thiệp kia cấu kết đi trộm máu của hắn. Hiện tại không biết là luyện ra thứ gì, hắn công kích tới, bản thân sẽ bị phản phệ lại một nửa.
Đều là người thông minh, có một số lời không nói cũng đều hiểu, cho nên Kim Quang Dao cũng không nhiều lời, tuy rằng thổ huyết nhưng vẫn đang cười.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top