Chương 64

Chương 64

Tuy cầm còn chưa luyện tốt, nhưng ở trong lòng tiểu công tử, Ngụy Anh là quan trọng nhất, mà Ngụy Anh khẳng định là đã một ngày chưa ăn gì.

—— “Đói không?”

“Hả? Không đói, không cần nấu cơm cho ta đâu… Không đúng, Trạm Nhi ngươi ăn chưa?”

Một ngày rồi hắn không có ăn cơm là thật, nhưng thật ra hắn có thể không cần ăn cơm, nhưng mà Trạm Nhi vẫn là một con rồng nhỏ, không thể không ăn cơm. Tiểu công tử không nói chuyện, Ngụy Vô Tiện liền biết chắc chắn là y chưa ăn, giống như giận dỗi ở sau núi luyện cầm cả một ngày, khiến cho đôi tay trở nên như vậy.

—— “Ta cũng không đói bụng.”

“Trạm bảo bảo không ngoan thì không thể chơi cùng Ngụy Anh nha ~ Phụt! Trêu ngươi thôi, tối nay ngươi không cần phải nấu cơm, ta gọi tiểu bối nhà ng… nhà chúng ta làm xong rồi đưa tới là được.”

Suýt chút nữa lỡ lời, mạng nhỏ toi rồi… Ngụy Vô Tiện thấy hình như tiểu Trạm Nhi cũng không có phát hiện, lặng lẽ thè lưỡi.

“Đúng rồi Trạm Nhi, gây chuyện cũng không chỉ có Tô Thiệp, xác thực là dư nghiệt Ôn thị đang học theo con đường của ta, có lẽ tác dụng của Tô Thiệp chỉ là tới ăn trộm máu của ta thôi.”

—— “Máu, tìm được rồi?”

“Vẫn chưa, đây mới là chỗ khiến ta nghẹn khuất nhất. Sau khi gã này nhìn thấy Ôn Ninh lại chuyển máu đến chỗ khác .”

Cũng không trách được tiểu công tử phải cẩn thận phân biệt một hồi mới nói đó là Tô Thiệp, chỉ vì người nằm trên mặt đất kia rõ ràng là bị đánh tơi bời, cả người đều bị đánh đến sưng lên, gần như nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Đúng là đánh tơi bời, Ngụy Vô Tiện thổi Trần Tình làm cho hung thi trong cánh rừng này nổi loạn, trực tiếp phân ra dư nghiệt Ôn thị, chỉ chừa lại một kẻ giả mạo người Cô Tô, muốn mang về xử trí. Di Lăng lão tổ nổi cáu, chỉ để lại một nhân chứng sống.

“Bỏ đi, ta đã gọi người tới rồi, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người dẫn gã đi thẩm vấn. Ăn cơm tối xong, ta dạy ngươi luyện cầm.”

“Nhìn ta làm gì, ta không biết đánh đàn nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể dạy ngươi nha. Ta cũng luyện âm luật, thứ này, ít nhiều cũng có liên hệ.”

Ăn cơm tối xong, Ngụy Vô Tiện mới biết được rốt cuộc là Trạm Nhi muốn học cái gì mà lại khiến đôi tay trở nên như vậy.

“Bí pháp của Cô Tô Lam thị, quyển sách nát thế này mà ngươi cũng dám luyện? Không sợ luyện sẽ xảy ra sự cố làm chính mình bị thương sao?”

Ngụy Vô Tiện lập tức cầm lấy quyển cầm phổ đã được tu sửa lại, cẩn thận lật xem, rõ ràng những chỗ giấy mới đều là tiểu Trạm Nhi dán lại, sách cũng đã được đóng thành tập, có chút khuyết thiếu thật sự tìm không thấy cũng chỉ có thể để trống. Thời điểm Trạm Nhi tập luyện, từng âm luật đều là tự mình thử nghiệm, cho nên bàn tay mới thảm như vậy…

“Lam Trạm… Sao ngươi lại tốt đến vậy?”

Ngụy Vô Tiện sáp lại gần, dùng cánh tay vòng qua đầu tiểu công tử, để khuôn mặt y đối diện với mình, sau đó vô cùng dịu dàng hôn một cái.

“Ngươi vẫn nên ở cạnh ta mỗi phút mỗi giây đi, ta xem trọng ngươi như vậy, ta sợ ông trời sẽ hối hận vì đã ban ngươi cho ta.”

—— “Không được giảng bừa, dạy ta.”

“Rồi rồi rồi, Trạm Nhi lợi hại, phải bảo hộ ta thật tốt đó nha ~”

Một người lợi hại như Ngụy Anh, rốt cuộc cũng chịu để cho mình bảo hộ hắn.

Hơn nữa, Ngụy Anh nói hắn có thể dạy, vậy thì chính là có thể dạy. Lúc làm chính sự Ngụy Anh cũng không hề vui đùa. Không cho phép y suy nghĩ miên man, giọng của Ngụy Anh đã vang ở bên tai y.

“Huyền sát thuật này ta đã thấy người Lam gia dùng qua, vẫn còn nhớ rõ chút chút. Ngươi cứ tùy ý đàn, không cần rót pháp lực vào, ta nghe một chút là biết đúng hay không.”

……

Mãi cho đến lúc trăng lên, hai vị ‘sư đồ’ đang thì thầm dưới tàng cây ngọc lan mới thu cầm trở về Tĩnh thất.

‘ song tu ’
—— cũng có lợi cho việc tăng tu vi.

Thẩm tra Tô Thiệp, hình phạt gì cũng dùng cả rồi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chuyện gã biết được thật sự không nhiều lắm, gã chỉ là ghen ghét, ghen ghét thân thế của người khác. Bởi vì đố kỵ mà sinh lòng xấu xa, lại oán hận chuyện mình bị đuổi khỏi Cô Tô mà sinh hận.

Nhưng những người khác đều đã chết, gã cũng không có lý do gì để có thể sống tiếp.

Huyết trì ở bãi tha ma lại nhiều thêm một cỗ thi thể. 

Từ sau chuyện này, sóng yên biển lặng, dư nghiệt Ôn thị giống như là sợ Ngụy Vô Tiện, vẫn chưa thấy sóng gió đến, những ngày tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng là ra dáng ra hình.

Trạm Nhi tu luyện, Ngụy Vô Tiện bèn ngồi ở trên nóc nhà quanh sân luyện võ, lột sơn trà, nhìn rồng nhỏ luyện kiếm. Lúc Trạm Nhi luyện cầm luyện kiếm, hắn cũng thuận tiện bắt tay vào dạy.

Tiểu công tử là một người thông minh, học rất nhanh.

Trạm Nhi, sau này ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đó nha.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top