Chương 61
Chương 61
Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận gấp bộ y phục màu trắng lại, cả dây cột tóc màu lam ở trên đầu cũng gấp lại cùng đặt ở trên ghế, sợ sẽ đè ra một vài nếp gấp, lột sạch sẽ… nhanh nhẹn chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ.
Bày ra dáng vẻ yếu đuối, liên tục nháy mắt nhìn tiểu công tử, thế nhưng tiểu công tử vẫn không nói một lời nào, cũng không cởi y phục mà ngồi ở bên giường vỗ nhè nhẹ lên bụng Ngụy Vô Tiện, cảm giác như là muốn dỗ hắn ngủ.
Có phải Trạm Nhi lấy nhầm kịch bản rồi không?
Hắn đã cởi sạch sẽ, cũng đã chui vào trong chăn, Trạm Nhi sao lại không làm chút gì chứ? Địch bất động, ta bất động, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không tin hôm nay Trạm Nhi không chạm vào hắn.
Muốn nói về sức chịu đựng, khẳng định là Ngụy Vô Tiện thiếu kiên nhẫn trước.
“Trạm bảo bảo, không lên giường sao? Sắp đến giờ Hợi rồi.”
“Ai ôi… Ngươi đánh ta!”
Vừa rồi tiểu công tử vỗ nhẹ lên đầu Ngụy Vô Tiện một cái, hắn liền dẩu miệng làm bộ như rất đau.
—— “Ngụy Anh, chuyện ban ngày không đơn giản như vậy.”
Ngụy Vô Tiện không nghịch nữa, hắn chui từ trong chăn ra một đoạn, gối lên đùi tiểu công tử.
“Ta biết.”
Nhưng không muốn để ngươi biết.
Cái gì hắn cũng biết, dám tính kế người của hắn chắc chắn không đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là tính kế thành công, quang minh chính đại trộm đi máu của hắn. Đến nỗi kẻ đằng sau tấm màn muốn máu của hắn để làm gì hắn còn không rõ, nhưng khẳng định là không phải chuyện gì tốt đẹp.
Nói không chừng là muốn làm chuyện xấu gì đó, muốn giá họa cho hắn cũng không chừng.
—— “Ngụy Anh…”
Lam Vong Cơ hận chính mình, hận chính mình không thể giúp được cái gì, hận chính mình tu vi thấp yếu, yếu đến nỗi Ngụy Anh có chuyện gì cũng không dám nói cho mình biết, y có quá nhiều bất lực…
“Được rồi mà, ngươi vẫn còn nhỏ ~Đợi lớn lên chút nữa, ngươi bảo hộ ta có được không?”
—— “Ừm.”
Đêm đó, Ngụy Vô Tiện lại hận chính mình buột miệng nói ra những lời khó nghe… Sao hắn lại muốn nói Trạm Nhi nhỏ?
Tiểu Trạm Nhi liền dùng cả đêm tới chứng minh y không hề nhỏ.
“Rồi rồi rồi, ngươi không nhỏ, Trạm Nhi lớn nhất… Tha cho ta được không?”
Bóng đêm trêu người, nhưng đêm khuya yên tĩnh không người lại rất âm trầm.
Cũng may Quỷ tướng quân cũng không sợ bóng tối.
Ôn Ninh đuổi theo cả một buổi trưa, đến cánh rừng này thì không tìm được mùi máu nữa. Đây là ranh giới giữa Tiên giới và Ma giới, loại mùi nào cũng có. Có rất nhiều tiên yêu ma bị chết trận hoặc bị hãm hại giết chết trong khu rừng này, tự nhiên cũng sẽ có hung thi, hung thi không có thần trí, đối với Ôn Ninh lại có bản năng sợ hãi, cho nên trốn rất xa không dám lại đây.
Lúc này, Ôn Ninh không biết nên làm cái gì mới là tốt.
Quỷ tướng quân nơi nào cũng rất tốt, đối với Ngụy Vô Tiện cực kỳ trung thành, chỉ là không có chủ kiến… một chút. Ngụy công tử lệnh cho hắn đi tìm một giọt máu kia, nhưng hiện tại mùi máu đã biến mất, hắn không biết là nên tiếp tục tìm hay là nên trở về.
Ngụy công tử luôn nói hắn khờ, hắn cũng chỉ cười ngây ngô cho qua chuyện, việc này đối Ngụy công tử cực kỳ quan trọng, có lẽ có người muốn gây bất lợi cho công tử, Ôn Ninh vẫn là quyết định tiếp tục đi tìm.
Chỉ cần là ở trong khu rừng này, đào ba tấc đất, cuối cùng cũng sẽ tìm được.
Hắn vẫn luôn tìm, mãi đến buổi chiều khi mặt trăng lên, giờ Tý đã đến.
Cánh rừng không còn yên tĩnh nữa, những hung thi tà ám đó vốn là trốn tránh hắn, bắt đầu từ nơi trốn tránh chạy ra, đi tới bên cạnh hắn cũng không hề sợ hãi. Hoặc là một bàn tay xương đột nhiên vươn ra từ trong đất, đào đất chui ra và tập trung về một hướng nào đó, giống như có thứ gì đang hấp dẫn triệu hoán bọn chúng.
Ôn Ninh cũng phát hiện loại cổ quái hấp dẫn này.
Hắn quyết định đi xem.
Ôn Ninh luôn luôn nhớ kỹ những gì Ngụy công tử đã dạy hắn, gặp chuyện không thể lỗ mãng, động não nhiều một chút. Hắn bèn lấy từ trong ngực ra một xấp bùa xếp thành hình tam giác, đây là Ngụy Vô Tiện vẽ riêng cho hắn dùng, phù văn đặc biệt, không cần linh lực khởi động, bởi vì Quỷ tướng quân không có linh lực.
Khi dùng, chỉ cần xé là được, lá bùa sẽ phong ấn linh lực.
Truyền tin phù, truyền tống phù hắn đều nắm ở trong tay, đi theo hung thi vào sâu trong rừng.
Cùng với bãi tha ma trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, trong rừng sâu là một phiến đoạn nhai, con đường từng đi qua giống như mê cung, vòng quanh thạch lâm rồi lại trở về đây. Nếu không phải đi theo đám hung thi bị triệu tập, Ôn Ninh muốn đi vào cũng là vấn đề.
Một mảnh góc áo màu trắng.
Đây là thứ duy nhất mà Ôn Ninh nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top